(Chương này Dương viết dựa theo thông tin về tử tù trên Internet, nếu có sai sót mong người đọc thông cảm)
Chiến được đưa về khu dành cho những phạm nhân bị tuyên án tử hình. Ngày cũng như đêm, gã bị cùm chân, chỉ được mở 15 phút mỗi ngày để làm vệ sinh cá nhân. Cuộc sống của gã giờ chỉ được gói gọn trong mấy mét vuông của xà lim, nhìn ánh sáng mặt trời qua một ô cửa nhỏ, hoàn toàn khác với cuộc sống tự do trước đây. Khi còn là một người lương thiện, gã tuy chỉ là bảo vệ nhưng gã thường hay lên mặt với những cô cậu học sinh hiền lành khi họ cần lấy xe hoặc làm gì đó phạm lỗi. Ngồi sau khung cửa của phòng bảo vệ, gã có thể nhìn ngắm mọi người đi qua đi lại, nữ sinh nào có gương mặt khả ái đều lọt vào tầm quan sát của gã. Chiến cũng nhớ khi gã mới chơi với Hải, Hải đã quý mến và tin tưởng gã biết bao, đã bao lần giúp gã làm bài tập cũng như giúp hắn ôn tập. Hải đưa gã về nhà, không tiếc bánh trái đãi gã, coi gã như anh em trong nhà, rồi bao lần hai người trải qua khó khăn, vậy mà chỉ vì một phút tham lam mà gã đã đánh mất mình, nghe theo tiếng gọi của quỷ dữ rồi giết Hải. Gã biết nếu gã mở miệng ra xin Hải giúp đỡ, chắc chắn Hải sẽ không bao giờ keo kiệt với hắn, sẵn sàng cho hắn vài chục triệu nếu hắn có việc cần. Nhưng đổi lại là gã, gã có sẵn sàng giúp đỡ Hải không? Gã đã biết Lam đang mang bầu lại bị mất việc, chỉ còn mỗi Hải để trông cậy, vậy mà gã còn nỡ xuống tay sát hại. Nếu gã không bị bắt mà trốn chót lọt, có phải Lam và đứa bé sẽ rất khổ sở không? Trong quán bún, rõ ràng Hải đã nói số tiền đó sẽ để dành cho Lam kinh doanh và để dành cho đứa con sắp sinh, vậy mà gã để ngoài tai và hành xử máu lạnh như vậy. Tại sao Chiến không suy nghĩ thấu đáo trước khi ra tay để rồi giờ này gây ra bi kịch cho gia đình Hải: vợ mất chồng, con mất cha và mang lại bất hạnh cho anh trai gã. Gã biết ở nơi gã ở, người ta kì thị những người từng đi tù về như thế nào, người nhà cũng không tránh khỏi liên luỵ, huống chi gã còn là tử tù. Gã bị giam ở một tỉnh khác, cách quê hương của mình mấy trăm km, anh trai có muốn đến thăm cũng khó. Chắc giờ này anh trai gã đang phải chịu đựng điều tiếng ở quê nhà lắm, người yêu của anh ấy cũng có thể sẽ chia tay, còn ai dám kết hôn với anh ấy nữa? Cứ như vậy chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi, Chiến chảy nước mắt trong xót xa và hối hận muộn màng. Gã còn nhớ khi còn nhỏ, gã được mẹ chiều như thế nào mỗi khi gã phạm lỗi, còn bố gã thì luôn nghiêm khắc với hai anh em. Gã còn nhớ, bố gã luôn nói:
– Bà mà cứ bao che cho chúng nó mỗi lần mắc lỗi thì sau này chúng nó sẽ mắc lỗi lớn hơn nữa, đến lúc đó tôi và bà sẽ mang tiếng dạy con không nghiêm, chúng nó cũng sẽ mang tội với xã hội, tôi và bà có gánh nổi không?
Giờ đây những lời dạy của bố trở về trong tâm trí Chiến nhưng gã chỉ biết khóc vì hối hận. Bố gã đã dạy gã không được tham lam, không ham mê tửu sắc, cờ bạc để tránh tai hoạ. Nhưng gã lại ham mê rượu bia, xổ số và lô đề rồi sau đó là tham lam để rồi giờ đây chịu hậu quả như thế này. Từng ngày trôi qua dài tựa như một thế kỉ, ngày thì nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ, đêm thì ngủ trên một bệ xi măng cứng lạnh lẽo chật hẹp, rạng sáng thì nghe tiếng kéo cửa ở những xà lim bên cạnh. Thêm một ngày trôi qua, gã biết mình vẫn được sống thêm một ngày, nhưng càng sống gã càng cảm thấy sống như thế này còn đáng sợ hơn chết. Gã không ngờ có ngày mình lại chịu hình phạt như thế này. Ba tháng gã mới được anh trai đến thăm nuôi một lần, Quốc gầy đi trông thấy, dáng vẻ của anh cũng không còn thu hút được như xưa nữa. Chiến đau xót cho anh trai, chỉ vì tội lỗi gã gây ra mà anh trai gã trở nên như vậy. Quốc cũng không giàu có gì để thăm nuôi em trai thường xuyên và chu cấp cho em dư giả. Khi Chiến hỏi về chuyện của Lam, Quốc nói:
– Lam đã sinh con trai rồi, thằng bé giống Hải như đúc.
– May quá, vậy là Hải có người nối dõi rồi. Thế còn anh thì sao?
– Em cũng biết mà, anh bị người ta từ chối, chẳng ai chấp nhận lấy anh nữa, anh cũng không thể bán nhà đi nơi khác được.
– Năm nay anh đã hơn 30 rồi, lẽ ra anh đã lấy vợ sinh con và làm tròn trách nhiệm với bố mẹ và tổ tiên, vậy mà chỉ tại em…
– Lẽ ra chú cũng đã có gia đình,… Quốc bỏ dở câu nói.
– Tội của em, em phải chịu, em đã làm liên luỵ đến anh.
– Có lẽ số phận đã quyết định rồi, thôi em ở trong này giữ gìn sức khỏe, cần gì thì cứ gửi thư cho anh.
Cuộc nói chuyện của hai anh em diễn ra trong không khí buồn tẻ. Chiến biết mình không còn cơ hội để trở về nữa, chủ tịch nước đã bác đơn xin ân xá của gã, giờ gã sống thêm ngày nào là thêm một ngày đó thấp thỏm lo sợ. Gã thường nằm mơ thấy thời thơ ấu của mình, thấy bố mẹ, thấy nét mặt u buồn của họ, gã chỉ biết khóc chứ không thể làm gì được nữa. Giờ đây gã còn mong được mau đi gặp họ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến một đêm nọ, gã gặp lại Hải. Hải không còn nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ nữa, nhưng Hải nói:
– Mày đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tao hi vọng mày được trở về cõi lành mà không phải chịu nhiều đau đớn giống tao như khi bị mày giết. Nhưng kiếp sau, tao không muốn gặp lại mày cũng như không muốn làm bạn của mày nữa.
Chiến chưa kịp nói gì thì Hải đã biến mất. Quả nhiên, rạng sáng hôm đó, quản giáo đến buồng giam của gã, kéo chốt cửa nặng trịch ra, bước vào thông báo:
– Hôm nay Chiến đi trả án nhé.
Lúc đó, Quốc cũng mơ thấy bố mẹ mình trở về, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa:
– Con trai lớn, bố mẹ thương hai anh em con rất nhiều, nhưng Chiến không may đã lầm đường lạc lối, hôm nay bố mẹ đến đón em về với bố mẹ. Chúng ta sẽ phù hộ cho con mọi điều tốt đẹp nhất, yêu con!
Đến 8h sáng, Quốc nhận được điện thoại của công an nói anh đến nhận xác của Chiến. Vậy là em trai anh đã trở về cõi lành với bố mẹ. Quốc vội thu xếp công việc đi nhận xác em, anh được công an đưa lại lá thư cuối cùng của Chiến và những đồ đạc của gã. Người quản giáo của Chiến nói:
– Chiến không hề tỏ ra sợ hãi giống như những tử tù khác. Cậu ấy bình tĩnh ăn hết bữa ăn cuối cùng, viết thư cho anh trong tâm trạng rất tốt, lại còn cảm ơn chúng tôi. Đây là những di vật của cậu ấy, anh nhận lại rồi đi làm thủ tục nhận xác Chiến nhé.
Khi được đưa xuống nhà xác, nhìn nét mặt thanh thản của Chiến, Quốc tuy cảm thấy đau buồn nhưng anh tin đây là cách giải thoát tốt nhất cho em trai mình. Anh đưa Chiến về quê chôn cất ở phần đất của gia đình, lên chùa cầu siêu cho em. Lam biết tin cũng sang thắp hương, cô không còn oán giận Chiến nữa. Cô cũng khuyên Quốc nên kết hôn, không nên vì chuyện của Chiến mà bỏ phí cuộc sống của mình. Chiến chỉ gượng cười không đáp, nếu số phận anh không đến nỗi bị ông trời lãng quên thì anh sẽ lấy vợ. Sau 49 ngày của Chiến, Quốc đi giao hàng như mọi khi, đến gần tối muộn mới trở về, anh tình cờ gặp một cô gái ở bến xe. Cô nói mình bị bố và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, bị kẻ xấu lừa hết tiền bạc, giờ không còn chỗ để đi. Quốc nói:
– Nếu em không sợ anh lừa em thì về nhà anh nhé, anh không giàu có nhưng anh sẽ giúp được em.
– Dạ… cô gái bẽn lẽn theo Quốc về nhà.
Vừa đi vừa nói chuyện, Quốc được biết cô gái này quê ở Tuyên Quang, do mâu thuẫn với mẹ kế, bố lại nhu nhược nên cô bị đuổi đi. Cô gái này có vẻ đẹp nhân hậu, do mẹ mất sớm nên chỉ được học hết cấp 3 rồi phải đi làm. Xót thương cho hoàn cảnh cô gái, Quốc tìm cách liên hệ với gia đình cô và khuyên nhủ họ nên đón cô về nhưng người mẹ kế chỉ nói:
– Cái thứ con gái lười thối thây, hở tí là bỏ nhà đi theo trai, chúng tôi không dạy được nên đuổi đi. Anh cẩn thận bị nó hại đấy.
Không giống những lời mẹ kế nói, Hậu (tên cô gái) tỏ ra rất chăm chỉ. Cô chịu khó buôn bán, đối nhân xử thế khéo léo, lại có tình cảm với Quốc nên hai người mau chóng nên duyên. Mọi người xung quanh không còn kì thị Quốc nữa, họ mừng cho anh đã lấy được vợ đẹp lại ngoan ngoãn. Chuyện của Quốc và Hậu giống như chuyện cổ tích “vợ nhặt” thời hiện đại. Ngày cưới, chỉ có bố Hậu đến, ông xót xa nói với con gái:
– Mẹ kế của con dẫn người tình về, thằng Lĩnh hoá ra không phải con ruột của bố mà là con của mẹ kế con và người tình của bà ấy. Họ chiếm hết nhà đất của bố rồi đuổi bố đi. Mất bao công sức bố mới tìm được con. Bố đã nuôi ong tay áo, đối xử với con không tốt, bố xin lỗi con.
Thương xót bố vợ, cộng thêm nhà cửa cũng neo người, Quốc mời bố vợ ở lại với hai vợ chồng và đối xử với ông như bố đẻ. Gia đình 3 người chung sống rất hạnh phúc, đến nỗi người ngoài còn cảm thấy ghen tị.