Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn10
Nhưng chuông reng mãi mà không thấy bên kia bắt máy . Anh ta tức giận khua chân khua tay mà gào lên đến nổi gân guốc cổ họng ..
Cuối cùng thì anh ta cùng các linh hồn cũng phải đi theo đám người mặc đồ kín mít và khi đó mới chịu đeo những cái khẩu trang lên mặt. Hướng đi bây giờ không còn là cửa quỷ môn quan nữa mà là con đường tối mù mịt với ánh đèn yếu ớt le lói ở khúc cua phía trước .
Linh hồn áo đen dừng bước, vẫn lớn tiếng hét lên :
-Tại sao mấy người không đưa chúng tôi đi về cửa môn ? Tính đưa chúng tôi đi đâu hả ?
Một linh hồn bận đồ kín mít liền đáp lại :
– Cửa môn đó dành riêng cho các linh hồn từ dưới đi lên trần và duy chỉ trong tháng tết này ! Còn anh với mấy người đó từ trển xuống lại nhiễm bệnh nên tất nhiên là phải lối đi riêng biệt rồi!
– Sao lại phân biệt người lên người xuống vậy chứ? Cùng một công mở cửa đấy ,để người ta đi luôn cho xong , có vacin còn sợ gì nữa ?
– Anh không hợp tác và chưa được nhai vacin thì chỉ còn vô cách ly thôi ! Thôi đi lẹ giùm đi !
Nói rồi người đó cùng đám người mặc đồ kín mít đó quay bước đi . Phía sau bốn linh hồn không còn ai thắc mắc gì nữa , bọn họ chằm chặp nhìn vào con đường phía trước sắp phải đi . Qua hết con đường ấy không lâu là đến một bệnh viện ! Đèn điện cũng chẳng sáng hơn là bao nhiêu , bên trong là từng hàng xe cấp cứu nối đuôi nhau , các tài xế dáng vẻ nôn nóng chờ đợi ..
Thấy có tiếng động, linh hồn bảo vệ liền đi ra mở rào chắn và kiểm tra thân nhiệt . Đúng này lúc linh hồn áo đen bất ngờ ôm lấy ngực mình lảo đảo ngồi xuống, giọng thều thào :
– Tôi .. khó .. khó thở .. quá !
Tên pháp sư và vợ con anh ta hốt hoảng nhưng sau đó lùi lại đứng cách xa rồi chỉ biết hét toáng kêu cứu . Anh ta ráng ngước mắt nhìn như van xin nhưng không ai lại gần hỏi han . Biết mình đã phát bệnh , anh ta cầu xin trong yếu ớt :
– Tôi ..không .. thở . được! Kêu ..kêu ..bác sĩ . Tôi không ..muốn .. chết .
Đám người mặc đồ kín mít mau chóng chạy vô trong tìm oxi để anh ta ngồi đó với từng nhịp thở lõm cả bụng đến tội nghiệp .
Linh hồn bảo vệ lắc đầu :
– Khi ở trên đấy người ta kêu phòng dịch thì không chịu nghe , khẩu trang không màng đeo giờ thấy cảnh chưa mày ? Chết lần nữa là coi tiêu đời rồi !
– Tôi .. khó ..thở ! giúp ..giúp ..
– Mày không thấy bao nhiêu xe cấp cứu còn đang đợi sao ? Đúng là lúc sống chưa thấy quan tài chưa sợ ..
Linh hồn áo đen không đủ sức để mà đáp trả , anh ta nằm nghiêng người hít thở sâu hóm lồng ngực lộ hết từng dẻ xương sườn..
——
Thằng nhóc về tới nhà , mở máy tính coi bạn bè trước học chung có online để còn mượn tập về chép . Cũng ngót 2 tháng xa trường rồi chắc bài vở ngập đầu ! Đang trố mắt nhìn vô màn hình thì có chuông cửa , nó ngó ngó đoán lại bác trưởng chung cư nên một hồi lâu ngần ngừ mới đi ra . Chợt thằng nhóc giật mình vì là ông cố nội của nó tới :
– Ủa . Ông cố ? Ông cố tới tìm con ..có gì hông?
– Thằng chắt cưng quá ! Thấy ông cố còn không chịu mở cửa mời vô nhà hả ?
– Dạ .. con con quên mất ! Cố vô nhà đi ! Hihi vô nhà đi cố !
Nó đáp rồi mau lẹ mở cổng , gấp gáp chạy vô bưng ly nước và trái cây. Ông cố nội nó ngồi xuống ghế , dựng dựng cái ba toong rồi mở lời :
– Chắt coi thử xếp ra sân bay đón con Hoè giùm cố . Già cả rồi nên chậm chạp cố sợ tới trễ, con nhỏ không thấy ai ra đón lại tủi thân ..
Nhắc tới chị Hoè , thằng nhóc tròn mắt nghi ngờ . Bởi chị đó là con gái của bác hai nó đang đi xuất khẩu lao động từ mấy năm trước mà . Một lát nó liền hỏi :
– Ông cố nói con ra chỉ đón là sao ? Chị xuống đây rồi ăn?
– Vẫn chưa ! Nhưng hay tin báo là chân tay cố rụng rời . Con nhỏ tử nạn bên bển! Chắc chừng ít canh giờ nữa ..
– Trời đất ơi ! Hay để con về báo cho bác hai ..
– Có báo cũng không tránh được ! Chắt mau thu xếp tới gặp quỷ quan nói đi thay ông cố . Giấy xác nhận đây..
Nói đoạn , ông cố nội lấy trong túi áo ra tờ giấy hẹn được gấp vuông vắn đưa cho nó ..