Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn12
Cũng muốn thay bộ đồ hôi rình trên người nhưng thằng còn không chắc chắn rằng người chị họ ấy có giữ đúng mời hứa với bác hai hay không ? Nên để nguyên như thế nó về lại văn phòng tiếp linh dân, mới bước vô thì đụng ngay quỷ tóc đỏ . Lão ta trợn mắt gắt gỏng :
– Tao cứ nghĩ mày ở nhà luôn rồi chứ ?
Thằng nhóc thở hộc hộc vì chạy mệt , sau hồi mới đáp :
– Dạ . Con về mà nằm xíu ngủ quên mất tiêu ! Xe .. xe buýt tới chưa ạ?
– Từ ngày làm quỷ tới giờ tao chưa từng thấy đứa nào như mày . Ở dơ làm biếng có đủ cả ? Hên cho mày là xe đang trên đường tới ..
– Dạ ..dạ ..
Quỷ tóc đỏ gườm con mắt lác xệch sang một bên rồi ngúng nguẩy bỏ đi . Thằng nhóc ôm ngực thở phào nhẹ nhõm vì không bị lỡ chuyến ! Nếu chị họ bị phát hiện thì uổng công nó chạy về báo rồi . Tiến lại gần cái xe đạp , dựng lại cho ngay ngắn và không quên khoá rút chìa nó bỏ vô túi quần .
Xe buýt thắng ken két , tài xế mở cửa thò đầu hối quỷ tóc đỏ cho những linh hồn mau lên xe . Tiếng của quỷ tóc đó đáp nghe mà muốn cả chói hai tai :
– Lúc đi và lúc về đều là 3 chỗ nha bác tài ! Tôi với bà này và thằng nhóc kia nữa !
Tài xế ngạc nhiên :
– Sao điện báo có 2 giờ lại đổi là 3 ? Như này sao mà sắp xếp hả?
– Tôi cũng mới thấy thằng nhóc đưa cho coi giấy báo đi đón bà con trong dòng họ . Có dấu ấn của quỷ quan ..
– Thôi lên lẹ đi ! Sao ngày nay nhiều khách đặt chỗ đến sân bay và biên giới vậy trời ! Lên rồi lấy mỗi người một cái nón lưỡi chai đội lên đầu để tới đó tụi tôi còn dễ nhận ra . Nhớ mang khẩu trang suốt chuyến đi đấy !
Tài xế nói một hơi dài rồi hất hàm chỉ vô mớ nón lưỡi chai chồng chất để ở ghế phụ và bình xịt rửa tay ngoắc trên cửa lên xuống.
Lão quỷ tóc đỏ gật gật ,thò cái tay dài ngoẵng bới bới chọn ra 3 cái ưng ý nhất rồi mới vô ngồi vào đúng vị trí chỗ ngồi đã được xếp trước . Thằng nhóc đội cái nón lên đầu , nó ngó nghiêng nhìn xuống phía cuối xe buýt mà trầm trồ chỉ trỏ nói với người phụ nữ ngồi kế bên :
– Xe buýt tới trăm ghế ngồi và hiện đại dì ha ! Cuối xe có bánh lái y như tàu hoả hồi ở trển ba mẹ cho con về quê ngoại !
Người phụ nữ nhìn theo tay chỉ nhưng không hiểu gì . Lão quỷ thấy thế liền gạt tay nó :
– Bả là người nước ngoài không nghe mày nói gì đâu ! Ở đây xe buýt nào mà chẳng như nhau , chở nhiều khách thì cần phải trợ lực chứ bánh lái gì giống tàu hoả ? Mày không thấy tài xế lái lúc lên hả?
– Con thấy giống tàu hỏa thiệt chớ bộ ! Mà dì đây là người nước ngoại ạ?
– Nói với mày muốn nổi khùng luôn ah . Bớt cái miệng cho tao nhờ đi .. bực bội !
Thằng nhóc xị mặt , nó nhìn xung quanh một lượt rồi kéo cái nón cụp xuống ..
———-
Linh hồn áo đen mở mắt sau khi ngất lịm vì không thở được, anh ta ngước nhìn bình oxi ở kế bên mới biết rằng mình còn sống. Xung quanh , những cáng khênh bệnh nhân vào dồn dập . Tiếng khóc lóc van xin bác sĩ hãy cứu giúp như xé lòng ..
Ráng rướn người để tìm vị pháp sư và vợ con nhưng anh ta không còn đủ sức . Toàn thân mệt lả , khoảng bụng chướng đầy hơi khó chịu ! Miệng lưỡi khô rộp cố nuốt chút gì đó đọng ướt ở cổ họng mà anh ta còn không cảm nhận được đó là nước miếng của chính mình . Lờ mờ thấy có bóng trắng đang bước lại gần , anh ta khẽ đưa tay lên ..
Quỷ y tá vội cất giọng hỏi :
– Anh có nhìn và nghe thấy tôi nói không?
Linh hồn áo đen chớp mắt !
– May mắn là anh đã tỉnh lại ! Làm chúng tôi lo quá ! Tỉnh còn nhai vacin , nhai rồi anh sẽ khỏi bệnh thôi ! Giờ anh uống miếng nước rồi ráng nhai thuốc hen !
Nói tới đó , quỷ y tá nhép nhép muỗng nước vô miệng anh ta . Khó khăn nhưng anh ta cũng ráng gồng mình nuốt cho hết ..
———
Trên tay là tờ giấy hẹn nhàu nát có người thay thế trong tháng bảy . Linh hồn đàn ông đứng mãi trước nhà của quỷ quan lo lắng không thể tả ! Cứ hết một canh giờ là ông ta lại cuống cuồng chạy về con đường lộ hi vọng có ai tới thay thế mà xoá đi vệt má.u còn in hằn nằm đó ..
“ Này .. này ! Làm gì mà ông ngồi ở đây thế hả ?”
Có tiếng quát lớn khiến cho linh hồn đàn ông giật mình . Nhận ra quỷ đói , ông ta mừng rỡ :
– Trời ơi ! Tôi tôi mong gặp lão quá ! Coi .. coi lại giùm tôi tờ giấy hẹn ! Rốt cuộc ai sẽ là người thay thế cho tôi ?
– Quỷ quan kia về rồi ! Có gì ông sẽ biết liền ! Nghe đâu ông được đi luân hồi ah ..
– Tôi .. tôi..được tới ải luân hồi sao ? Nhưng cần có người thay thế mới xoá vết in hằn kia chứ ?
Ông ta lập cập nói tới đó thì có đám lính khênh kiệu rước quỷ quan về đến . Vén màn kiệu , quỷ quan nhìn ra cất tiếng hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
– Dạ . Thưa quan ! Là linh hồn chờ người thay thế ..
– Mở cửa kêu hắn vô trong đợi !
Quỷ quan đáp rồi bước ra , toàn thân và cả khẩu trang trên mặt ướt nhẹp mồ hôi . Quan đi vô nhưng được vài bước liền dừng lại :
– Coi kiếm thợ sửa giùm ta cái máy lạnh kết phòng thí nghiệm . Được bữa vô trỏng như tra tấn cực hình !
Quỷ đói trố mắt :
– Ủa cái đó con nhớ là mới sửa mà quan ?
– Không lẽ ta làm hư nó hay sao mà bay hỏi vậy ?
– Dạ không .. tại con thấy mới sửa nên hỏi thôi ah ! Nếu cũquá ..quan thay cái mới cho đỡ tốn kém lại tiết kiệm điện . Mở lên nó kêu như xe tăng chạy con nghe cũng sốt hết cả ruột !
– Ta nói kêu người sửa thì sửa đừng ở đó nhiều chuyện !
– Dạ ..con biết rồi quan !