Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn13
Thằng nhóc cụp cái nón rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay , chỉ tới khi có tiếng của quỷ tóc đỏ nói như hét thì nó mới tỉnh dậy . Qua lớp kính mờ trên xe , phía trước là cả một khoảng rộng thênh thang và những chiếc tàu bay đậu liền kề nhau . Nó đoán có lẽ là tới sân bay rồi !
Lão quỷ nhìn nó rồi lớn tiếng:
– Mày coi trong giấy hẹn nói tới sảnh nào đón thì chú ý đường mà đi ! Hết thời gian cho phép là xe chạy chứ không có đợi như ở trển đâu !
– Dạ .. con coi rồi ! Là sảnh số 9 !
– Là con nít phải biết nghe lời người lớn nên nhớ những lời tao căn dặn đấy ! Giờ tao còn đưa dì này tới sang biên giới..
Nghe thấy thế , thằng nhóc ngạc nhiên :
– Ủa Biên giới cũng ở gần đây luôn ạ? Dưới này cái gì cũng lạ thật !
– Mày lúc nào cũng chỉ thắc mắc là không ai bằng . Ở trên trần khác dưới này khác . Cửa khẩu biên giới hướng Nam còn sân bay hướng Bắc . Gần mày muốn tăng xông cái đầu ! Haiz..Thôi xuống xe mà đi đi kẻo tài xế lại hối !
Lão ta nói rồi vẫn điệu bộ ngúng nguẩy bỏ đi cùng với người phụ nữ búi tóc trên đỉnh đầu ấy . Thằng nhóc chỉnh lại cái nón , liền sau đó cũng vội chạy theo xuống xe . Có lẽ là lần đầu tới đây nên nó mới thấy lạ ! Biên giới và sân bay lại trong cùng mảnh đất nhưng khác phương hướng . Từ chỗ nó đứng nhìn chéo qua là đồi núi trùng trùng , từng dãy xe hàng hoá xếp để được đi sang đất nước khác cũng thành hàng dài . Còn quay ngược lại là chốn nhộn nhịp của dòng linh hồn với những vali hành lý chất lên xe đẩy , trên tay là linh chiếu có kèm visa để làm thủ tục xuất quốc . Không ngờ rằng dưới âm gian lại rất giống với dương thế đến vậy !
Thằng nhóc nhìn đồng hồ , nó đối chiếu với tờ giấy báo rồi chạy tới sảnh số 9 . Máy bay dường như đã hạ cánh nên phía cửa đến bắt đầu có những linh hồn nối tiếp đi ra . Linh hồn họ gặp người thân tới rước mà ôm chầm lấy khóc nức nở nuối tiếc một cuộc sống tạm bợ sinh lão bệnh tử và những ước mơ hoài bão còn dang dở giữa chừng ..
Khác với nó khi xuống đây , lúc biết là mình phải xuống âm gian gặp ông cố nội nhưng nó đâu có khóc như thế ! Người lớn kì cục ! Cao lớn vầy mà còn mau nước mắt hơn cả tụi con nít.
Chen qua đám linh hồn ấy , thằng nhóc kiễng chân nghển nghển nhìn vô bên trong . Đã đợi 5 phút rồi mà không thấy người chị họ , trong lòng vẫn còn lo sợ nên nó chắp tay cầu nguyện . Bỗng nhiên nó hắt xì , mùi nhang cháy cay xè mắt . Cột loa phát thanh thông báo thằng nhóc về nhà gấp có người cần gặp . Đang lúc như này mà mẹ lại châm nhang kêu tên nó chứ ? Thằng nhóc tự lấy tay che mũi qua lớp khẩu trang , không thấy mùi nhang sẽ không mong về nhà nữa …
Trên trần thế , bác hai thằng nhóc mang bánh trái và bộ đồ chơi xe đua bằng vàng mã qua nhà . Đứng trước di ảnh của nó lầm bầm khấn . Sau hồi lại ngồi xuống rồi mở lời :
– Chưa khi nào chị mơ thấy tới thằng cún từ khi nó mất nhưng đêm qua cháu nó kêu giữ con Hoè lại , chị khẳng định là thằng cún về .. không thể lộn được!
Mẹ thằng nhóc hướng mắt về phía ban thờ , buồn bã đáp :
– Em chỉ mong gặp một lần cho nguôi bớt nỗi đau , muốn hỏi con có cần gì mà chẳng thể . Đi là đi luôn chị ah ! Nhưng nếu cháu cún về báo lại trùng hợp với cháu Hoè đi dã ngoại thì có kiêng có lành . Chị qua thắp cho cháu nén nhang được rồi còn mua nhiều quà cho , hôm rồi cúng rằm em cũng đốt gửi cho cháu!!
– Mỗi người mỗi số mệnh ! Cháu nó vầy rồi thì vợ chồng em hãy ráng vượt qua nỗi đau . Con nó cũng an lòng mà siêu thoát !
– Em cũng ráng không nghĩ tới nhưng càng cố quên là càng nhớ con ! Không biết dưới đó nó ra sao ? Có hiểu cho ba mẹ đau khổ đến chẳng còn thiết sống ..
Mẹ nó rớm nước mắt bỏ chừng câu nói thì bỗng bác hai có chuông điện thoại . Là số máy từ nước ngoài , đoán là con gái nên bác hai vội nhấn nghe :
– Hoè hả con ?
– Má .. sáng giờ má không mở mạng , con gọi không được ..
– Ờ má ..má sang thắp nhang cho em cún ! Có chuyện gì đúng không ?
Bên kia giọng của chị họ thằng nhóc run rẩy :
– Xe của tụi con đi gặp tai nạn .. lật xe .. chết ….chết 5 người.. làm chung với con !
Bác hai thằng nhóc tái xanh mặt :
– Ôi trời ơi ! Sao lại như thế chứ? Giờ ..giờ .. sao rồi ?
– Dạ .. giờ .. bên này họ báo cho gia đình nạn nhân . Lo tang rồi mang tro cốt về . Cũng hên con nghe lời má ở nhà , nếu không cũng thiệt mạng rồi . Nghe nhỏ bạn con nói khi xe bị lật , chỗ con ngồi bỏ trống có nguyên thanh sắt đâm vô xuyên tới chân nó lận . Má coi thầy ở đâu mà ổng coi đúng quá ?
– Má không coi thầy mà .. mà là em cún về báo . Nên sáng giờ má qua bển thắp nhang cho nó ! An toàn là tốt rồi ! Tổ tiên thương nên cho thằng cún về giữ con lại ! Nhưng chờ cho hết ngày nay hãy ra ngoài nghen con .! Có gì .. lát ..lát về má gọi !
Cúp máy điện thoại , bác hai run run bước lại gần di ảnh đưa tay chạm lên chỗ khuôn mặt của nó rồi bật khóc ..
Thằng nhóc đang cầu nguyện thì đột nhiên có giọt nước rơi trúng mặt . Nhưng kệ! Bởi giờ đây nó chỉ quan tâm tới việc của người chị họ kia thôi ! Kịp lúc hết giờ đón , chị họ không xuất hiện khiến cho nó mừng rỡ muốn gào hét lên ! Và giọt nước khi nãy rơi vô tình chảy xuống khoé miệng , nó thấy có vị mằn mặn ..