Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn18
Thằng nhóc tới văn phòng linh dân , đứng bên ngoài chờ ông cố và bác trưởng chung cư vô khai báo . Nó đi lại phía chiếc xe đạp dựng bên kia đường tính mở khoá nhưng chiếc xe đạp bị giữ chặt bởi sợi thừng . Kế đó có tờ giấy dán trên tường kêu chủ nhân đã vi phạm luật để xe nơi công cộng , mang tờ giấy này đi nộp phạt thì mới lấy xe về được . Ngào ngán nó đá chân vô hậm hực thì có tiếng của quỷ tóc đỏ vang lên :
– Mày trút giận lên đấy có được gì ! Để xe nơi công cộng vượt quá mức cho phép phải chịu thôi !
– Âm phủ sao rắc rối quá ! Cả khu này có mỗi cái xe của con mà cũng phạt . Có phải chỗ giữ xe đâu mà tính tiền ?
– Trước giờ vẫn là thế rồi mày than cái nỗi gì ? Không chịu đọc luật lệ mà chỉ lo đi chơi thôi ah.Không có oan ức nha mày !
Thằng nhóc xị mặt không nói qua lại nữa. Nó giựt lấy tờ giấy dán đó rồi bước qua mặt quỷ tóc đỏ mà đi vô trong . Ông cố nội và trưởng chung cư đã xong khai báo và liền sau ấy đưa nó tới ải của quỷ quan …
Nhìn thằng nhóc quỳ gối , coi lại bản khai báo mà quỷ quan cũng thấy tội nghiệp nên hạ giọng :
– Sau khi rời phòng phán xử này cháu sẽ được đưa xuống âm phủ trong 180 ngày chịu sự đày ải do Diêm Vương quyết định . Cháu cũng không được luân hồi và sau cùng là đi theo hầu cô đệ nhất mãi mãi ..
Thằng nhóc run bần bật lạnh toát . Toàn linh hồn như bị trúng gió :
– Vậy .. khi ..khi nào con mới được về thăm gia đình ở trển . Rồi nhà .. nhà hiện tại của con phải làm sao ?
– Duy nhất ngày giỗ mới được về dương gian một canh giờ ! Ngày tư ngày Tết như tháng bảy này thì phải có sự đồng ý của chủ nhân ! Còn nhà cửa hiện tại trong khu chung cư có bảo vệ hay muốn cho ai trông chừng thì tuỳ vào cháu . Quan sẽ cho cháu thời gian để thu xếp !
– Con .. con ..
Thằng nhóc không nói thành lời , nó quỳ bất động trước những lời của quỷ quan phán xét . Ông cố nội nhìn thằng chắt không đành lòng mà vội quỳ rụp cầu xin :
– Quan lớn làm ơn làm ơn có thể cho tôi chịu tội thay . Nó còn nhỏ không hiểu chuyện ! Cũng tại tôi .. tôi không dạy chắt cẩn thận ! Xin quan hãy phạt tôi .. phạt tôi !
Thằng nhóc bất giác nhìn qua ! Nó ân hận vì việc mình đã làm vô cùng . Vừa khóc nó vừa nói nấc :
– Con làm con chịu ! Con nhận hết hình phạt mà quan lớn! Ông cố của con không hay biết con lên dương gian ..
Quỷ quan nhìn qua nhìn lại hai ông chắt thấy mà thương . Ông cố này xuống đây lâu rồi , bữa đi đón thằng chắt cũng nghiêm chỉnh chấp hành . Tuyệt nhiên không có chuyện xúi giục , còn thắng chắt chắc thương xót người bà con nên mới bộc phát hành động . Nhưng đã nằm trong luật của nhà nước âm phủ rồi thì không thể làm khác được . Quỷ quan thở dài rồi lấy cuốn tập coi hình phạt chợt thấy bên cạnh có tờ đơn từ chức quan bên ải giải đáp thắc mắc . Sau hồi suy tính , quan lên tiếng :
– Ta cũng rất thông cảm cho ông và đứa chắt kia nhưng không thể giúp được , tội như vầy cần làm gương cho những linh hồn mang ý định về cứu người thân . Ai làm thì người đó phải chịu !
– Xin quan ân xá cho tôi và chắt nó ! Nó còn nhỏ , thật sự chưa hiểu chuyện nên cứ nghĩ chỉ bị phạt dọn đường xá ..
– Haiz.. ông đưa chắt nó về thu xếp việc nhà cửa . Sau đó tạm thời tới ải giải khúc thắc mắc trông chừng cho tới khi quan mới nhận chức hoặc hết Tết tháng bảy này , vì Diêm vương còn kẹt công việc chuẩn bị công tác vu lan báo hiếu !
Nói xong , quỷ quan đập lệnh bãi xử và kêu những tên tay sai áp giải ba linh hồn đó về thực thi . Thằng nhóc rầu rĩ chảy dài mặt , ông cố nội chống ba toong rồi mà còn nhờ tới bác trưởng chung cư dìu đi . Lúc ngang qua chỗ xe đạp còn giữ chặt bởi sợi thừng , thằng nhóc chẳng thèm ngò ngàng . Cơ hội nào cho nó đạp xe nữa chứ ! Chán quá đi mất ! Giờ nó mới thấm thía cái tội không chịu suy nghĩ trước sau .. Hối không kịp đúng là có sai bao giờ?
———
Nam thanh niên ôm thùng đồ đứng trước phòng thí nghiệm . Quỷ đói đưa thêm cho anh ta một viên thuốc , nhìn thấy thôi anh ta cũng ngán vì nghĩ tới phải nhịn nước uống cho tới ngày mai như lần trước . Không dưng đâu lại xuất hiện con virus ác thiệt ! Nhai một lần rồi còn phải nhai lần hai !
Quỷ đói liếc liếc con mắt thao láo mắt rồi e hèm :
– Vô đó là toàn thân phải vô trùng ! Này là thuốc kháng khuẩn chứ không phải chữa covid đâu mà mày nhăn mặt ! Trông bộ dạng chẳng có sức sống chút nào mà đòi làm thợ . Nom cái thùng còn bự hơn mày ah ..
– Tôi cứ nghĩ là như lần trước phải kiêng uống nước nguyên một ngày ah . Nhà nghèo ăn chẳng đủ lấy đâu mập nổi hả lão !
– Thôi nhai thuốc rồi vô lẹ đi ! Nhớ đi đứng cho cẩn thận đấy kẻo va chạm bể đồ !
Nam thanh niên gật gật rồi nhận lấy viên thuốc nhai . Khoa học hiện đại hay thật ! Có viên thuốc cũng vô trùng hết vi khuẩn . Anh ta nhai xong ôm thùng đồi mau chóng bước vô ..
Phòng thí nghiệm kín bưng cửa nên phải mở điện suốt . Những dụng cụ cho thử nghiệm vẫn còn để trên cái bàn . Nam thanh niên giật nay vi trên cái bàn đó có một linh hồn nằm sõng soài mồ hôi nhễ nhại nhưng có đeo khẩu trang và đôi mắt vẫn còn mở . Anh ta lắp bắp :
– Thí ..thí nghiệm bằng .. bằng linh hồn ..còn ..sống sao ?
Quỷ đói cười ngoác miệng còn linh hồn trên bàn liền đáp :
– Không có chúng tôi tình nguyện sao có thuốc cho các anh chữa bệnh . Đúng là ! Thôi anh mau sửa cái máy lạnh giùm ! Tôi tắm bằng mồ hôi rồi đấy !
Nam thanh niên hoàn hồn , nhấc cái chân đi tới chỗ đặt cái máy lạnh đã cũ kĩ …