Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn20
Ở trong phòng đợi luật sư đến giúp, linh hồn áo đen ruột gan nóng như lửa đốt không yên mà đi đi lại lại phía cửa ra vào . Anh ta không đủ kiên nhẫn đợi nữa nên tức tốc đập cửa la lối . Chợt cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cho anh ta té ngửa xuống . Ở kế bên là lão quỷ ăn mặc chỉnh chu , tay xách ca táp lạnh lùng cất giọng :
– Anh ồn ào quá ! Từ xa mà đã nghe thấy tiếng rồi ! Tôi là luật sư văn phòng Hoàn Âm .
– Luật .. luật sư đây rồi ! Tôi mong mãi ! Làm ơn kháng án cho tôi ..
– Rồi rồi .. anh mau qua bên kia ngồi rồi chúng ta còn vào việc !
Nghe luật sư nói , linh hồn áo đen liền lồm cồm bò dậy . Anh ta mong ngóng được về trần gian vì sợ của cải bị anh em phân tán hết , cả một mớ tài sản chứ có ít gì..
Thấy luật sư mở cuốn tập ghi chép , anh ta vội vã :
– Luật sư lo cho tôi tôi không để thiệt đâu ! Chỉ cần tôi về lại trển đúng với hiện tại thì ngài muốn gì tôi cũng chấp nhận !
– Anh nhớ nói lời đó nghen ! Nhưng giờ anh đọc bản tường trình này và ký ghi rõ họ tên mình vô . Có nhân chứng vật chứng tôi mới dễ dàng thắng cuộc ..
– Tưởng gì …ký là nghề của tôi rồi !
Linh hồn áo đen mừng rỡ , anh ta nhận lấy bản tường trình đó chăm chú đọc nhưng cái tay lăm lăm cây viết trực ký tên . Đột nhiên anh ta hốt hoảng :
– Ủa ủa ! Sao trong này lại có cả những sự việc trên kia tôi đã làm vậy hả ? Không nói đến việc làm ăn nhưng nhà cửa đất đai của ba mẹ là tôi phải được hưởng hết chứ ?
Quỷ luật sư gật gật :
– Đây chỉ là xác nhận lại những chuyện đã xảy ra thôi . Còn tất nhiên tài sản là của anh nếu ba mẹ đồng ý !
Anh ta tôi không nói nữa nhưng nhìn vô bản tường trình mà luật sư đưa có gì đây khiến cho anh ta nghi ngờ . Có chút đề phòng , linh hồn áo đen vờ rút điện thoại ấn nút ghi âm lỡ mai mốt luật sư có trở mặt thì có cái mà kiện , sau đó anh ta quay sang hỏi:
– Biết là không để cho ngài chịu thiệt nhưng tôi vẫn muốn hỏi .. luật sư lấy bao nhiêu cho vụ việc này ?
– Một chiếc xe hơi giống la sát là đủ ! Anh an tâm án này tôi kháng được và anh có thể về lại . Quỷ la sát vừa cho hay trong dòng họ ngoại nhà anh vài giờ đồng hồ nữa có người xuống !Chính vì thế tôi mới vô đây gấp như vậy !
– Có .. có người xuống hả luật sư ? Vậy mà lão la sát không chịu báo cho tôi một tiếng ! Để tôi ký .. tôi ký !!
– Người bên họ ngoại xuống anh không thương tiếc hỏi là ai sao ? Là bà dì mà trước kia thường cho anh tiền bạc đó . Giờ hoàn lại xác bả anh có chắc là cáng đáng nổi công việc hay không?
Nhắc tới bà dì , anh ta gạt phách tay . Không cần đọc hết tờ giấy mà vừa kí vừa đáp :
– Bả sống vậy được rồi còn đâu nhượng xác cho tôi , tôi cũng đâu có để cho con bả thiệt thòi . Cứ cho tôi còn linh hồn đúng như này mà về lại là tôi cáng đáng đền bù nổi hết ah !
– Anh nói cũng đúng ! Rồi ký xong đưa lại cho tôi ! Chúng ta còn chuẩn bị về nhà bà dì anh cho kịp !
– Đa tạ luật sư ! Đời đời này tôi sẽ không quên ơn ngài !
Luật sư quỷ không nói thêm , ông ta đóng lại cặp ca táp rồi bước ra ngoài nhưng không quên căn dặn xíu nữa ông ta và la sát tới đón ..
———-
Khó chịu vì những tiếng ồn ào xung quanh . Linh hồn áo đen chợt tỉnh giấc , anh ta thấy ánh sáng rồi thấy những những đứa em con bà dì kêu “ mẹ ..mẹ “ . Anh ta hiểu rằng mình đã được luật sư giúp đưa về , nhưng lạ thật ! Sau cuộc nói chuyện với luật sư ở trong phòng đó là anh ta không còn nhớ gì nữa ! Haiz Mà thôi ! Quan tâm làm gì cho nhọc nhằn vì mất bao công sức mới hoàn lại được xác ? Dù là xác của bà dì thì anh ta cũng mãn nguyện vì có tiền là mua được tất cả . Nghĩ mà thỏa mãn , linh hồn áo đen đắc trí cười nhưng không thể nào há cái miệng ra nổi ! Cả cơ thể cũng vậy ! Cứ cứng ngắc bất động , đến đưa cánh tay lên thôi mà anh ta cũng không tự làm được ! Nhanh chóng anh ta được biết, khi bà dì bị đột quỵ là lúc mấy đứa em còn đang lo đi mua đồ cho lần giãn cách sắp tới nên không phát hiện sớm để cứu chữa kịp thời . Giờ anh ta nhập vô cái xác mới thành ra như này !
Linh hồn áo đen trú ngụ trong cái xác của dì ruột rơi nước mắt cũng khó khăn , khóc không ra hơi nói không thành tiếng ! Rồi đây không biết anh ta sống như vầy trong bao lâu ? Đâu đó như có tiếng khóc nhà đám ai oán ! Làm lễ 49 ngày của mẹ thì con trai lớn gặp tai nạn chết . “ Người ta đồn nhau là có trùng , trùng nặng lắm rồi không lo kiếm thầy về yếm thì trùng sẽ bắt hết con cháu !” Anh ta nghe tới đó mà trong lòng nhạo nhễu ! Rồi nghĩ đến của cải tiếc đến phát điên loạn ú ớ mãi nơi cổ họng ông trời ơi là ông trời mà không ai thấu …
————
Những tiếng trống đánh vang ồn ã , linh hồn đàn ông ngước lên coi xem có chuyện gì , mới gục xuống xíu mà ngủ lúc nào không hay ! Quơ tay tính lấy chai nước uống , ông ta mới nhớ ra là đã đưa nó cho bà cô kia mất rồi . Chậm chạp đứng dậy ,linh hồn đàn ông mừng quýnh khi thấy lượt xếp đợi không còn nhiều nữa nên vội vã đi tới ..
Đúng lúc có giọng nói cất lên :
– Ông qua bên này tôi làm thủ tục luôn cho. Lẹ lên !
– Là tôi sao ?
– Tôi kêu ông đó ! Không lẹ là tôi kêu linh hồn khác ah !
– Tôi .. tôi tới liền !
Ông đáp rồi quay người bước qua dãy số 09 . Nhưng khá bất ngờ vì thấy tên pháp sư và vợ con của linh hồn áo đen . Linh hồn phụ nữ trên tay ẵm đứa nhỏ lớn giọng :
– Thật là oan gia ngõ hẹp ! Sao tụi tôi đến đâu cũng đều gặp ông vậy hả ? Đồ hắc ám !
Nói đoạn , cô ta quay ngoắt sang hai vị quan Thiện – quan Ác mà giải thích . Tên pháp sư cũng vậy ! Hắn ta tay năm miệng mười nói như muốn nhảy vô họng người khác vậy ! Một lát , quan Thiện mới lên tiếng :
– Các linh hồn nên bình tĩnh , giờ quan Thiện-Ác sẽ xem xét ân oán từng kiếp đã trải qua và định luân hồi . Giờ hai linh hồn nam giới bước vô hai cái máy kia để quan còn làm phép tính rồi phác họa chân dung kiếp sau cho thấy !
Tên pháp sư thấy lạ liền nói :
– Linh hồn mà các quan làm như con số để tính toán ? Có xử đi đầu thai thôi cũng thủ tục rườm rà …
Vẫn là giọng của quan Thiện cất lên đều đều :
– Có ân có oán nên phải cấn trừ . Sau khi cấn trừ mà ân còn nhiều hơn cộng với phước phần tổ tiên , nếu đủ điều kiện thì kiếp tới sẽ làm người hoặc vật có đúng nhan đẹp và được người ta chăm sóc yêu thương . Còn không thì ngược lại ..
Bây giờ anh và tất cả linh hồn đã hiểu chưa ? Hiểu rồi thì mau bước vô những chiếc máy đó !
Tên pháp sư nghe xong không nói một tiếng vì chắc bẩm nghề pháp sư này ân nhiều chắc cú rồi . Ba đời làm thầy pháp giúp người đuổi ma đuổi trùng thì ân có mà kể không hết . Hắn ta vội bước vô trong cái máy tính toán , linh hồn đàn ông cũng bước vô theo ! Trong bụng lo sợ đến muốn chạy tay lạnh toát rồi cầu mong cho làm kiếp người ..
Rất lâu sau đó hai cái máy ngắt hoạt động do được bấm giờ . Hai vị quan ở trên cao mệt mỏi vì máy kết nối với bộ não , phải phân tích tách bóc lâu hơn so với những lần khác gấp ba lần . Quan Ác với tay dưới màn hình in ra tờ phác họa chân dung rồi mở lời :
– Do máy tính làm việc quá công suất nên hai mẹ con chị qua bên dãy 07 kia . Hai mẹ con đứng riêng máy và sau khi xong thì quay lại đây quan phán một lượt .
Linh hồn phụ nữ và đứa nhỏ gật đầu vội chạy sang hàng dãy 07 , không lâu lắm thì quay trở lại . Tên pháp sư nhìn theo mà bực bội vì bên ấy quan thiện ác trẻ nên làm nhanh còn bên này hai ông già lù khù , có tính toán xíu mà cũng tái xém mặt mày !
Coi những tờ chân dung phác họa , quan Thiện nhìn xuống và nói :
– Linh hồn pháp sư sau khi cấn trừ thì kiếp tới làm người . Sinh ra trong gia đình nghèo khó tại nơi xa . Có nghĩa anh sẽ được xuất quốc ! Dương thọ tới 80 tuổi , còn đây là phác họa chân dung của anh ..
Tên pháp sư mừng rỡ vì mình được làm kiếp người và được xuất quốc . Nghèo khó thì phải làm mới có ăn nên không lo ! Còn nơi xa là ..sao ? Anh ta nghĩ tới đó rồi liếc nhìn phác họa bản thân thình lình hét toáng :
– Trời đất ! Tôi .. tôi là người châu mĩ luôn ah quan ? Phước phần tôi nhiều mà sao .. sao .. kì vậy ?
– Anh cũng biết Châu mĩ cơ đấy ! Nhưng kì đâu bởi đây chính xác là anh trong kiếp sắp tới ! Nếu anh không muốn thì có thể đổi sang kiếp động vật !Trong khung giờ dậu là anh phải có mặt tại sân bay , qua tới âm phủ nước bển các quan nước sở tại sẽ chịu trách nhiệm .. Giờ thì tới lượt ông kia !
Quan nói xong nhìn sang linh hồn đàn ông . Ông ta hồi hộp đến én run bần bật chờ được coi phác họa và dòng đời kiếp sau của mình ..