Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn21
Giơ cao tờ phác hoạ chân dung , lần này tới quan Ác cất giọng :
– Ông cũng làm kiếp người và sinh ra trong gia đình khá giả nhưng dương thọ đến tới 49 tuổi thì … ! .. Giờ đầu thai là giờ dần. Ông nhớ chú ý thời gian mà lại cửa kiếp có chữ Dần bước vô trỏng nghen !
– Cảm .. cảm ơn các quan đã giúp tôi ! Ơn trời Phật tôi vẫn được làm kiếp người !
Linh hồn đàn ông run run nói lời cảm ơn và nhìn vô hình ảnh của mình trong kiếp sắp tới có phần luyến tiếc . Đó là một thiếu nữ xinh đẹp ! Nhưng giá mà tuổi thọ dài hơn một chút sẽ tốt biết mấy !
Cùng thời gian , linh hồn phụ nữ và đứa nhỏ cũng được định kiếp . Sau khi nghe xong chị ta vẻ bất bình gắt lên :
– Quan tính toán có bị sai không vậy hả ? Tôi đang là má của thằng nhỏ sao qua kiếp sau nó lại là cha của tôi thế chứ? Mà phụ nữ cho vết bớt nguyên cái má thế ai coi nổi . Tôi cũng làm việc thiện rồi ăn chay ..Tôi ..Tôi không đồng ý !
Chị ta nói đoạn chống tay cạnh sườn nhất quyết không nhận dung nhan của mình . Quan Ác liền đưa bản phác họa mà chỉ vô đó rồi nói :
– Lúc ở trển chị la rầy luôn miệng nhắc tới nhắc lui “ mày là cha là mẹ tao hả thằng quỷ “ ! Đó không phải là ý nguyện ư? Chị làm thiện nhưng dùng tiền của người khác nên bao nhiêu phần Phước họ được hưởng hết rồi . Chị có ăn chay thật nhưng tâm chưa tịnh .. Haiz .. Nếu không đồng ý thì quan chuyển cho thành loài rắn hổ mang , loài này già sẽ lột da mà sống chứ không lo chết ! Tuổi thọ cao ..
– Rắn hổ mang ? Khi không giờ tôi lại là rắn ? Quan thiệt là dài dòng. Tiền nào mà chẳng là tiền , nói như thế thì ai cũng mắc tội hết ah ! Còn la thằng nhỏ cũng chỉ là lời la rầy thôi . Rồi giờ coi như nó là cha tôi còn dung nhan kia .. quan .. xoá cái bớt đi giùm ..
– Đã định như vậy rồi không thể xoá được . Với thêm nữa , đứa nhỏ sang tới kiếp sau chị phải chăm sóc rất lâu vì dương thọ của nó tới 101 tuổi lận ..
– Trời đất ơi sao tôi lại khổ vậy hả ? Khổ cha già sống lâu lại thêm xấu xí cái bớt trên mặt . Nhưng tôi..tôi muốn làm người ..
Chị ta vừa nói vừa gào khóc vỗ vào đứa nhỏ . Tội nghiệp nó , nghe quan phán vậy thôi chứ chắc gì đã hiểu ..
Hai vị quan Thiện Ác ấn dấu mộc cho từng linh hồn và liền sau đó kêu cửa kiếp của ai thì bước vô đó . Thời khắc đã đến , linh hồn pháp sư kia được xe buýt tới đón đưa ra sân bay trong lòng không một chút vui vẻ . Lần cuối bước lên máy bay nhìn lại , có mùi nhang đèn phản phất cùng tiệc cỗ 3 ngày mà gia đình gọi mời khiến cho nước mắt của ông ta rơi xuống . Trong mờ nhạt ông ta thấy bóng dáng của tổ tiên dòng họ đưa tay vẫy chào tiễn biệt .. Đúng là mọi thứ đã được định trước hết rồi !
Thời khắc giờ Dần , linh hồn đàn ông bước lại cửa có chữ giờ Dần tính bước vô thì đột nhiên người phụ nữ buông đứa nhỏ chạy tới . Chị ta nhanh lẹ kéo linh hồn đàn ông lại rồi nhảy vô trong cửa kiếp đó . Bị bất ngờ , linh hồn đàn không kịp kêu nổi mà cứ giơ tay trơ trơ như khúc gỗ ..
Quan Ác thấy thế cười lớn tiếng rồi nói :
– Cửa giờ dần của ông vẫn là ở kế đó . Các quan đã liệu trước được việc này nên ông chớ có lo !
– Cảm ơn .. tôi cảm ơn các quan !
– Tới lượt ông rồi đó ! Nãy giờ quan còn chưa nói hết .. lẽ ra tuổi thọ là 49 nhưng sau cơn bạo bệnh ông đã qua khỏi và sống hết một cuộc đời nghen !
– Tôi .. tôi có nghen lộn không vậy? Các quan ưu ái cho tôi tuổi thọ .. huhu ..
Linh hồn đàn ông vừa nói vừa chậm chạp bước vô cửa kiếp giờ Dần . Cảm giác gió mát lạnh thổi nhẹ , ông ta nhắm mắt thật chặt ..
Còn lại đứa nhỏ , nó đứng ngây người nhìn những linh hồn và cả má của nó lần lượt đi khỏi . Đoán là cửa kiếp còn lại là dành cho mình nên nó cúi chào hai vị quan rồi cũng bước vô …
———
Tại đường lộ , nơi xảy ra tai nạn . Bà dì của linh hồn áo đen được tổ tông đưa tới đó , bên cạnh là cái thau nước và miếng chà cọ . Bà cặm cụi chà chà mạnh cho khô vết máu do tai nạn của thằng cháu . Vết cũ còn chưa mờ giờ lại thêm vết mới , không hi vọng được đi đầu thai nhưng ít nhất là tự do đi lại nghe mùi nhang mùi bánh trái mà con cháu mời về cũng mãn nguyện rồi ..
Nam thanh niên sau khi dọn qua nhà của thằng nhóc có vài bữa thì mập ra trông thấy . Con nhà có của ăn của để nên ba mẹ nó gửi đồ cho ăn uống lúc nào cũng no cái bụng . Bên chuyển phát quen mặt và còn ganh tỵ vì hiếm có ai được cưng chiều như vậy ! Căn nhà cũ anh ta dán giấy “ mướn người ở dùm “ và nếu có ai tới thì không những không lấy tiền nhà mà còn trả giúp luôn cả tiền điện tiền nước ..
Nay đang làm cái biển hiệu sửa máy lạnh máy giặt kiêm đường ống nước treo trước cửa thì nam thanh niên nghe tiếng bác trưởng chung cư :
– Chịu khó quá cháu ! Tiền ăn không hết mà còn kiếm nữa hả ?
– Dạ ! Bác mới qua ! Có cái nghề không đụng tay là cháu nhớ lắm !
– Ừ thôi . Cả khu này có mình cháu sửa chữa . Khi hỏng hóc còn có thợ có thầy . Bác qua nhắc hết Tết là thằng nhóc đi học , cháu coi xếp thời gian tới trường nghen !
Nam thanh niên nghe mà ngạc nhiên :
– Là cháu đi học giùm hả bác ? Nhưng cháu lớn vầy và cũng đã học qua trương trình đó rồi !
– Không sao ! Cháu cứ đi và chép giúp bài vở đưa cho nó . Không học lớn lên mù chữ thì khổ . Bác cũng đã xin phép các quan ..
– Dạ .. cháu biết rồi . Bác ghi lại ngày tới trường nhận lớp !
– Ừ Ừ Bác để chỗ cái kiềm đây ! Mà vài bữa nữa có hội Vu Lan báo Hiếu , cháu nhớ tham gia đó nghen !
Trưởng chung cư nói xong cúi xuống dính tờ ghi chú vô cái kiềm cắt rồi cũng ra về ngay sau đó ..