Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn22
Thằng nhóc được đưa đến ải giải đáp khúc mắc và ở lại đó một mình chờ quan mới nhận chức tới . Nhìn tập bìa thư câu hỏi là nó hiểu tại sao khó mà tuyển dụng cho vị trí này. Những câu hỏi thực sự là rất khó giải đáp ..
Cất gọn Vali áo quần vô trong kho sau ải , thằng nhóc quét dọn lại cho khỏi bụi , dù nghe kể lại nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến bị đày xuống địa ngục là nó lại có cảm giác sợ hãi vô cùng …
– Nhóc .. nhóc .. mày dưới kho đó hả ?
Nghe tiếng của quỷ đói, thằng nhóc giật mình mà vội chạy lên :
– Con .. con ..đang quét dọn ở dưới ! Lão ..tìm con có ..chuyện gì ạ ?
– Sớm mai có quan tới nên tao qua nói mày xếp đồ cho gọn . Nay có câu hỏi nào được gửi đến không thế?
– Dạ có ! Có cả tập bìa thư con để trên bàn kia kìa . Cái này mình không giải đáp không được sao mà quan cũ phải từ chức vậy lão ?
Quỷ đói im lặng bước lại kế bên cái bàn . Đưa những ngón tay khẳng khiu gảy tập bìa thư mà lắc đầu . Sau rồi mới mở miệng:
– Phải có giải đáp để linh dân khỏi khúc mắc kiện tụng . Mà tao đang lo không biết quan mới về có làm nổi không nữa? Nghe đâu quan bị khuyết tật ở chân không đi lại được ..
Thằng nhóc nghe vậy nó nhún vai :
– Giải đáp xử trí bằng đầu óc còn chân bị vậy thì mình mướn người về chăm sóc . Dễ ẹc mà lão cũng phải lo !
– Mày nói nghe hay lắm! Lỡ bị đày xuống ngạ quỷ thì đừng có xin xỏ tao ! Nhớ chuẩn bị đón quan mới , giờ tao bấm khóa cửa về ah ..
Nói đoạn , quỷ đói trợn đôi mắt lòng trắng còn thô lố hơn mọi lần rồi bỏ đi . Thằng nhóc vội theo sau , nó giữ cái khỉu tay trơ xương của quỷ đói kêu đừng có giận . Lão ta ngúng nguẩy thân hình đói khát làm chảnh , nhưng thằng nhóc biết chỉ là vẻ bề ngoài đáng sợ thôi còn lão ta cũng rất tốt bụng .
Nay là ngày lễ vu lan cũng là ngày địa ngục ân xá tù nhân trên trần thế nhất thời phạm tội . Từ rất sớm , các linh dân nô nức hò nhau tới nhà văn hoá trung tâm âm phủ xếp chỗ đến giờ tham để được dự lễ trọng đại . Thằng nhóc nhìn qua khe cửa mà rầu não ruột . Phải chi không mắc tội giờ được tư do đi lại rồi..
Có tiếng kẹt cửa , lão quỷ đói xuất kiện . Kế bên là quỷ quan và một vị ngồi trên xe lăn . Vị này nó thấy quen quá . Đúng rồi ! Là bữa ra sân bay về , có dì bụng bầu nhường chỗ cho ông ta ..
Quỷ đói thấy thế mới chúi đầu nó mà la hét :
– Thấy quan lớn còn cứ trố cái mắt ra nhìn ? Mày đúng là học ít có khác ah ! Giờ nghe tao nói đây : Từ bữa nay ,mày vẫn tạm thời theo hầu quan của ải cho tới khi có thông báo mới .
Thằng nhóc giật mình , nó lắp ba lắp bắp:
– Dạ .. con chào ..chào các quan ! Tại con …thấy anh ngồi xe lăn ..đó như đã ..gặp ở trên xe buýt .. thì phải ?
– Lão tóc đỏ nói không sai chút nào . Gần mày muốn tăng xông cái đầu ! Mày phải kêu là : Quan ! Là Quan đấy , anh gì ở đây ?
– Dạ .. anh .. quan !
Nghe thằng nhóc đáp mà lão quỷ đói tức giận đến run rẩy tấm thân khẳng khiu đến tội . Quỷ quan thì thở dài , ông quay sang vị ngồi trên xe lăn rồi cất giọng :
– Tôi nhận lệnh cấp trên đưa xuống nên đã đích thân đưa anh tới đây ! Hiện tại có thằng nhóc đó phụ việc cho anh . Đợi lo xong đại lễ , Diêm Vương sẽ cử linh hồn khác tới ..
– Cảm ơn quỷ quan đã giúp đỡ ! Trong quá trình làm việc mong được chỉ dẫn ..
– Nơi đây trọng nhân tài ,dù anh không phải con của ngài thanh tra thì cũng như vậy! Giờ anh vô coi đồ đạc rồi còn sớm bắt đầu công việc , có cần gì thì hãy gọi cho tôi ..
Quỷ quan nói rồi đặt hành lý và giao mật mã khóa cửa ải sau ấy quay người bước đi . Tên quỷ đói cũng vội theo sau nhưng không quên cái điệu gườm muốn cháy xém mặt ..
Thằng nhóc lúc bấy giờ mang những vali hành lý vô trong , nó lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo , sau hồi nó chạy gần vị quan mới rồi nói :
– Quan để con đẩy xe nha ! Trông vầy thôi chứ con mạnh lắm !
– Nãy còn gọi anh quan , sao giờ nhóc đổi xưng hô rồi? Anh hơn 20 thôi ah .. mà nghe kêu anh quan cũng ngộ ngộ hay hay . Xe này có điều khiển tự động , nhóc chỉ cần phụ giúp khi anh cần thôi ..
– Dạ .. em biết rồi anh quan !
Quan ải thắc mắc tự điều khiển xe chạy vô kế bên chiếc bàn , với tệp bìa thư chồng chất rồi coi coi. Thằng nhóc cũng không dám làm phiền nên ngồi rụp ở góc nhà chốc chốc len lén nhìn ! Đột nhiên nó nghe thấy mùi nhang trầm ! Ba mẹ nó đang kêu tên , muốn về mà lại sợ bị phạt thì biết bao giờ mới hết tội ? Nghĩ rồi nó gục mặt xuống …
Nam thanh niên nghe cột loa đọc tên , bỏ lại công việc còn đang làm dở mà chạy về dương thế . Anh ta cắm đầu chạy qua cửa môn , thấy lão quỷ tóc xanh vẫn ngồi ở kế đó vuốt mái tóc dài nhuộm đã phai màu nhạt loang lổ ..
Két…Két …Két ..
Là tiếng xe hơi thắng , có ai đó la hét nhưng nam thanh niên mặc kệ mà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ! Chuông mõ thầy kêu tên gấp lắm không dừng lại được .
Quỷ tóc xanh thấy xe hơi màu trắng chạy vô cửa môn liền hốt hoảng lao tới :
– Xe chưa có biển số mà dám đi lại hiên ngang vậy hả ?
Chiếc xe dừng và cửa kính kéo xuống , có tiếng nam giới nói ra :
– Xe tôi mới nhận cách đây vài bữa ah . Lão xem tôi còn mang bình ác quy sạc theo .Nhận xong từ người giao ở chốt máy soi là tôi sạc điện rồi qua nhà bà con nên chưa kịp làm biển . Lão thông cảm ! Nhỏ bồ tôi chạy sau , mốt spa mở lại thì mời lão tới làm đẹp miễn phí nha !
Nghe tới làm đẹp thích lắm nhưng bỗng quỷ tóc xanh nghiêm giọng :
– Miễn thì miễn nhưng phải đúng thủ tục . Tôi cho anh qua và không giữ xe nhưng sớm lên kho bạc nộp phạt . Cuối cùng là không được chủ quan đã nhai vacin đấy ! Hên là còn biết đường về , đợi lúc cửa môn đóng là nguy ah .
– Tôi nhớ ngày giờ nên về đây ! Mà lão yên tâm ! Tôi nộp không thiếu một đồng ! Khẩu trang còn che miệng mà lão còn nhắc nữa trời ..
Sau câu đáp là anh ta nhấn còi ra hiệu cho lão quỷ tránh qua một bên rồi nổ máy xe phóng vút đi …