Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn23
Nghe có tiếng động ở ngoài cửa ải , thằng nhóc vội chạy ra coi . Nó đoán là những linh dân lại gửi bìa thư câu hỏi khó cho quan thôi . Nhưng vừa ra tới , thằng nhóc nhận ra chiếc xe hơi màu trắng bóng nhoáng mà nó đã thấy khi được tài xế cho quá giang từ trên dương thế về . Thấy nó , linh hồn trên xe liền lớn giọng:
– Ê nhóc ! Quan ải này tới nhận việc chưa vậy ?
– Dạ . Quan cũng mới tới , anh có câu hỏi thì cứ đưa cho em lát em chuyển giùm ạ ..
– Anh không có gửi gì , nhóc vô nói quan ra gặp anh có công chuyện xíu . Ah .. mà nói có anh hai muốn gặp chắc quan mới chịu ..
Thằng nhóc còn chưa kịp đáp thì tiếng của quan ở phía sau vang lên :
– Anh hai.. hai .. có việc gì không?
– Anh em trong nhà tới là cần phải có việc gì sao ? Nghe nói em xuống là nhận chức quan liền nên hai ghé chúc mừng !
– Cảm ơn hai còn quan tâm đến đứa em này !
Linh hồn kia nghe xong lời đáp cũng không xuống xe mà chỉ hạ giọng :
– Vẫn còn giận hai vì khi ở trển sao ? Hay tại hai không ra đón hả ? Giờ chúng ta ở dưới này rồi thì phải thương yêu đùm bọc nhau mới phải chứ? Kiếp người lòng dạ thường hẹp hòi , hai cứ nghĩ sau vụ tai nạn em sẽ sống tiếp .. Haiz coi như cho hai xin lỗi nghen ..
– Em không giận gì đâu nên hai chớ có nói vậy ! Mới đến nên em còn nhiều việc .. em xin phép !
Quan cửa ải nói rồi chỉnh nút xe lăn quay vô trong còn chiếc xe hơi màu trắng bóng nhoáng cũng nổ máy chạy đi . Thằng nhóc như hiểu rằng anh quan xuống đây là do vụ tai nạn mà linh hồn kia vừa mới nhắc đến ! Cũng là xuống âm phủ nhưng lại có nhiều cách để đi ,có dễ có khó và không thể tránh được đau đớn xót thương ..
Thằng nhóc thở dài tự hỏi rồi tự trả lời : nếu không có kiếp người thì thế giới sẽ ra sao ? Chắc chắn là tuyệt chủng ! Không lẽ tuyệt chủng luôn cả âm gian nữa? Càng nghĩ nó càng thấy rối trong vòng luẩn quẩn có mối liên quan đến nhau …
Vị quan cửa ải lại gần đưa cho nó xấp giấy rồi khẽ nói :
– Nghĩ gì mà nãy gờ như mất luôn linh hồn vậy nhóc ? Xếp những tờ anh giải đáp theo thứ tự đã đánh dấu rồi chép ra bảng tin giùm anh ha !
– Ơ .. anh quan giải đáp xong rồi hả ? Anh giỏi thật ấy ! Nhưng chữ em xấu lắm !
– Ừ . Anh giải đáp xong rồi ! Sau 12 canh giờ là viết một lời giải cho một câu hỏi ! Chữ xấu phải viết nhiều sẽ đẹp .. Mà anh hỏi , nhóc phải trả lời thành thật nha..
– Bộ em nói dối gì anh quan sao ạ?
Quan cửa ải thấy thằng nhóc há miệng tròn mắt nhìn mà bật cười , quan tiếp lời :
– Anh đã coi bản tội trạng của nhóc , hết Tết là bị đày xuống ngục 180 ngày . Không được luân hồi và mãi mãi phải theo hầu cô đệ nhất ..
Thằng nhóc run rẩy:
– Em .. em biết …
– Rồi nhóc có muốn theo hầu , chăm sóc và phụ giúp anh ở tại đây không ?
Tới đó thằng nhóc quỳ sụp xuống ôm lấy đôi chân vô cảm giác của quan mà khóc nấc :
– Em ..có.. có thể theo hầu anh quan sao ? Huhu em không muốn bị đày đâu huhu ! Em hứa sẽ ngoan , sẽ nghe lời huhu ..
– Trông kìa ! Con trai lại khóc nhè ! Anh hứa sẽ giúp hết sức nhưng đây là đánh đổi và cần có chứng thị ấn dấu . Lát nữa chúng ta tham dự đại lễ vu Lan , Diêm Vương ân xá cho tù nhân thì khi đó mới có cơ hội tấu trình …
– Nhưng đánh đổi .. đánh đổi gì để anh quan có thể giúp em? Hic hic ..
Vị quan im lặng giây lát rồi đáp :
– Thôi nhóc làm việc anh giao đi nghen ! Sau buổi lễ mới biết chắc chắn là anh có thể giúp hay không ..
Thằng nhóc lau nước mắt nhưng vẫn thút thít nhìn anh quan đó với ánh mắt biết ơn . Số của nó còn may mắn nên gặp được điều mà có nằm mơ thì nó cũng không dám mơ đến…
Nam thanh niên về đến đầu hẻm, thấy dòng họ tổ tông thằng nhóc cũng về . Ngoài ông bà cố nội ra thì ai ai cũng nhìn anh ta như sinh vật ở đâu rớt xuống vậy . Tiếng thì thầm bàn tán khiến cho nam thanh niên chạnh lòng y như bữa khuấy nồi cháo loãng trên mâm bánh trái cúng cô hồn ..
Ông cố nội thấy thế liền chống gậy ba toong chậm chạp bước đến bên cạnh nam thanh niên và quay nói với bà con dòng họ :
– Đây cũng là vì sao ông cố kêu cả nhà ta hôm nay về đông đủ quây tụm . Cháu thanh niên đây liên quan tới thằng chắt thường được gọi là cún ! Vô nhà rồi đầu đuôi ra sao ông cố sẽ kể lại ..
Nói đoạn ông cố nội đi lại bên quan thổ công kính cẩn chào , lấy ra một bìa thư rồi mở lời :
– Mong quan thổ công làm ơn mỗi lần thanh niên về đây thì cho vô nhà để người trong kia còn có linh cảm con nó về . Phạm tội thì phải chịu phạt . Đây là bản cáo trình tội phạm và sự việc hiện tại của thằng chắt cháu tôi ..
Quan thổ công nhận lấy bản cáo tội đó đọc một lượt rồi đáp :
– Ông cố yên tâm! Chuyện đó tôi hiểu và thông cảm cho gia đình . Haiz .. thằng nhóc suy nghĩ bộc phát mới vậy , không lẽ một đứa nhỏ cũng bị đày đọa sao chứ ? Thế này muốn về thăm nhà cũng khó khăn rồi! Thôi .. các linh hồn mau vô đi , cơm canh nguội hết bây giờ ..
– Cảm ơn thổ công đã giúp chúng tôi !
Ông cố nội cúi chào rồi chống ba toong đầu tiên bước vô nhà .. Nam thanh niên theo sau mà trong lòng cũng còn lo lắng lắm ! Bữa nay bác hai của thằng nhóc làm cơm tạ lễ tổ tiên và mua rất nhiều quà gửi cho đứa cháu đã về báo mộng nên con gái mới thoát được kiếp nạn . Cùng là mâm cao cỗ đầy nhưng tại hai thế giới khác nhau lại hoàn toàn trái ngược . Người trên trần cười cười tự hào vì tổ tông thương con thương cháu ! Còn ba mẹ thằng nhóc gạt nỗi đau mất mát đi mà hãnh diện vì con trai linh thiêng , linh thiêng vầy chắc sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ ba mẹ của nó …