#Đoạn3
Trở lại cửa quỷ môn quan , linh hồn đàn ông ngồi ủ rũ . Trên tay vẫn là tờ giấy hẹn nhàu nát mà quỷ đói đưa lại . Nhìn con đường lộ , trông trông có người đến thay thế ruột gan ông ta thấp thỏm không yên . Năm trước ông ta bị tại nạn chính chỗ này nên cho dù có làm gì cũng phải mau chóng trở về nơi đã thoát xác và khi có ai đó thế chỗ thì mới hi vọng được đi đến cửa ải luân hồi !
– Ông ơi..
Bất giác có một giọng nói cất lên , linh hồn đàn ông nhìn qua . Một nam thanh niên cũng rầu rĩ buồn thiu không kém . Kéo khẩu trang lên cao một chút , ông ta đáp lời :
– Sao cháu không về nhà ăn tết mà giờ này vẫn còn ở đây ?
– Khu nhà cháu bị phong tỏa vì dịch bệnh . Về bây giờ cũng chẳng thể gặp ! Nhà bà con họ hàng cũng đang giãn cách nên cháu không biết đi đâu nữa !
– Haiz .. dịch bệnh ác nghiệt quá..Thôi ráng lên cháu !
Nam thanh niên gật gật , anh ta với tay lấy thêm một chiếc khẩu trang đeo lên mặt rồi không quên rửa tay khô sau đó mới ngồi xuống :
– Nãy cháu tới có nghe nói người thay thế ông bị nhầm lẫn , giờ tính sao hả ông?
Linh hồn đàn ông thở dài :
– Ông đang chờ họ quay lại , hi vọng cái xác người còn nguyên vẹn chứ không đến ải luân hồi sang kiếp khác bắt đầu lại từ đầu. Nghe đồn đến đó xét duyệt nhiều thủ tục lắm !
– Nhầm lẫn đúng là khổ cho linh hồn dân chúng mà ! Nhưng cháu nghĩ tới ải luân hồi thì chỉ cần vô kiếp mà mình được nhận thôi chứ cần thủ tục gì nữa ạ . Vụ đồn đó sao ở dưới này lâu rồi mà cháu không biết chứ ?
– Bữa xuống đây vài ngày là ông được gặp quỷ quan . Quỷ quan nói tháng bảy này ông được thay thế . Sau đó ra luân hồi , nghe tụi lính nói còn xét duyệt dòng họ gì gì ah ..
Nam thanh niên càng nghe càng không hiểu , có gì đó sai sai ! Anh ta xuống đây lâu lắm rồi mà đã gặp được quỷ quan đâu ? Đang tính hỏi lại thì xuất hiện một người phụ nữ búi tóc cao vút lên tận đỉnh đầu đứngbên ngoài cửa môn ngó vô bên trong mà khó hiểu.
Linh hồn đàn ông ngước nhìn , thấy lạvội cất tiếng :
– Cô .. cô tìm gì sao không vô hỏi mấy lão quỷ ? Trạm cảnh gác có dòng chữ đó đó ..
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn không đáp , nhìn theo cánh tay chỉ chữ viết “ Trạm canh gác “ bằng tiếng việt mà cứ đứng thần người . Nam thanh niên ngờ ngợ :
– Như cổ không hiểu tiếng hay sao việt ông ơi! Không khéo lại lộn đường xuống âm gian ah .
– Trời âm gian có một đường mà cháu kêu lộn đường nghe mắc cười !
– Cháu nói thiệt đó ! Chắc cổ là người ngoại quốc rồi ! Để cháu hỏi cổ ..
– Vậy .. cháu có biết tiếng nước ngoài thì hỏi lẹ đi . Lỡ nhầm lẫn tội nghiệp người ta !
– Dạ dạ ..
Nam thanh niên đáp lời rồi đứng lên . Vẫn giữ khoảng cách và cất giọng bằng vốn liếng ngoại ngữ mình đã có :
– Dì ơi ! Có tìm gặp ai hả dì ? Bên trong trạm gác có danh sách dì vô hỏi là tìm được liền!
– Ôi may quá! Làm ơn cho dì hỏi lối đi trong đó là xuống âm gian phải không?
– Dạ đúng rồi ! Mà dì lên thăm người nhà về không nhớ đường ạ?
Người phụ nữ cố rướn người nhìn vô trong rồi lắc đầu :
– Lên thăm gia đình xíu là dì về ah . Haiz lúc đi dì đi đường tắt cho lẹ , giờ quay lại không nhớ mình rẽ đường nào . Tới đây thì thấy cửa cổng mở . Đầu óc bị sao vậy trời ! Không nhớ gì hết trơn ..
– Vậy giờ dì vô trỏng hỏi đi, con cũng không rành đường ! Có gì con phiên dịch cho . Trước khi dì vô thì nhớ đọc thông báo dán trên tường về phòng chống dịch bệnh đằng kia nha !
Nói đoạn nam thanh niên quay bước vô trong , người phụ nữ đi tới nơi dán tờ thông báo . Đọc đọc xong , lấy trong cái giỏ đeo trên người chai nhỏ xịt lên tay xoa xoa rồi mới bước theo sau ..