Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn4
Chưa vô tới trạm canh gác , nam thanh niên giật mình bởi có quỷ tóc đỏ vừa hối hả chạy vừa hô hoán :
– Dừng lại ! Dựng lại !
– Trời đất ! Con vô trạm canh gác mà quỷ làm như cháy nhà ah .
– Quan quản lý trên trển báo khẩn xuống : Bốn linh hồn đang ở nơi hỏa táng đều nhiễm bệnh . Khi tới trạm lại không mang khẩu trang nên tạm thời không được ai vô trạm hết .
– Vậy những ai tiếp xúc có phải cách ly không ạ? Nguy hiểm quá ! Con như là F2 thì phải Hic hic
– Có đeo khẩu trang và sát khuẩn không đáng lo nhưng vẫn cần cẩn thận theo dõi . Ah mà vô trạm có việc gì ? Phía sau là ai thế kia?
Quỷ tóc đỏ nói rồi hất mặt nhắc tới người phụ nữ . Nam thanh niên sực nhớ ra rồi nhanh nhảu :
– Dì ấy là người nước ngoài , lên dương gian thăm người thân khi về lại đi lạc đường . Con nói dì vô trạm xem có quỷ ai giúp được không?
– Trời ạ . Đi đứng mà cũng lộn đường . Rồi ! ta để hỏi coi sao ..
Nam thanh niên nghe thế , vội vã lên tiếng:
– Dì ấy không biết tiếng việt đâu ! Con phiên dịch dùm nha !
– Mày lo bò trắng răng hả ! Từ cấp bậc quỷ là trình độ đại học ,ngoại ngữ còn không biết thì làm ăn gì ! Mày đứng xích qua một bên giùm tao cái !
– Dạ ..dạ..
Quỷ tóc đỏ nguýt nam thanh niên rõ dài rồi đi tới bên người phụ nữ . Lão ta cũng cẩn thận chỉnh lại khẩu trang rồi mới hỏi :
– Nghe nói chị bị lạc đường về âm gian và không phải linh hồn ở đây? Nếu muốn tôi giúp được thì đưa linh chiếu ra nghen !
Người phụ nữ gật gật nhưng liền sau đó vội đáp :
– Đúng là tôi đi nhầm đường nhưng linh .. linh chiếu là gì vậy?
– Haiz .. lúc ở trển chị đi qua nước khác cần có hộ chiếu rồi viza . Thì dưới này gọi là : linh chiếu . Giờ chị hiểu chưa?
– Ah .. ah .. linh chiếu tôi có !
Đáp lời , người phụ nữ mở vội cái giỏ xách lấy ra linh chiếu . Đọc những thông tin xong , quỷ tóc đỏ lên tiếng :
– Chị đúng không phải do chúng tôi quản lý nhưng sao chị lại đi được tới đây hay vậy ?
– Lúc đi tôi cùng đám người men theo đường tắt đi cho gần . Nhưng khi về tìm hoài không thấy con đường đó đâu nữa . Từ xa thấy có cánh cổng mở nên tôi mới ..
– Thiệt là ! Năm nào cũng về thăm nhà nguyên một tháng mà còn không nhớ đường mà nhầm cả sáng nước khác . Giờ chỉ còn cách để tôi xắp xếp tìm linh hồn đưa chị tới biên giới ..
Người phụ nữ giật nảy hoảng hốt :
– Âm gian cũng có biên giới sao? Lần .. lần đầu .. tôi mới nghe thấy !
– Trần có quốc pháp – âm thì có luật âm . Không chia ra quản lý thì kiểm soát sao nổi ! Muốn về nhà thì lát nữa theo tôi !
Nói xong , quỷ tóc đỏ bước đi . Lão ta đến gần linh hồn đàn ông và đưa cho hai viên thuốc màu đen ngòm bự chà bá :
– Hên cho ông là nay quỷ quan hoàn thành thí nghiệm vacin. Ông và thanh niên đó ăn liền đi kẻo vi khuẩn vô phổi là không chữa được đâu !
Linh hồn đàn ông nãy giờ nghe loáng thoáng câu chuyện cũng đổ mồ hôi hạt , đưa tay nhận lấy mà thở phù :
– Tạ ơn quỷ quan ! May mắn quá ! Tôi chỉ lo vô cách ly thì lỡ luân hồi kiếp mất . Mà thuốc này chỉ ăn hay uống được với nước ?
– Ta nói mà ông không chịu nghe ! Chỉ ăn .. là nhai thôi ! Nhai mới có tác dụng . Một ngày sau mới được uống nước đấy ! Nhớ làm đúng lời tôi căn dặn nếu không có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu !
– Tôi .. tôi nhớ rồi !
Quỷ tóc đỏ liếc mắt đến hiếng cả con ngươi rồi mới rời đi . Ngang qua nam thanh niên còn bĩu cái môi chảy thề lề xuống . Sau rồi cùng người phụ nữ mau chóng bước vội vã ..
——-
Hai linh hồn nhai hai viên thuốc bự chà bá đến cả canh giờ mới hết . Cổ họng khát khô mà chờ tới sang ngày mai mới được đụng tới nước ! Khát khô họng thế mà mồ hôi đổ ròng ròng . Thật khó ở mà! Đang lúc ấy , có thằng nhóc đi qua tay bưng nguyên cái mâm bánh trái rồi sữa .Miệng nhồm nhoàm phồng hết cả má . Nam thanh niên vẫy vẫy tay , ới giọng :
– Ê nhóc ! Nhóc ! Lại anh biểu!
Thằng nhóc đứng lại , nó đưa cái mâm đầy bánh trái đội lên đầu . Ráng nuốt nuốt miếng đang nhai dở rồi đáp :
– Anh kêu em hở ?
– Dịch này sao không đeo khẩu trang lại vừa đi vừa ăn thế ?
– Ai cũng đeo rồi thì em còn sợ gì nữa ? Mà anh ăn không? Khu nhà em cúng đồ quá trời mà không ai thèm lấy !
Nghe tới bánh trái , nam thanh niên nuốt nước miếng ừng ực ..