Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn6
Qua tới cầu bên này thì khác hẳn , đường xá có xe cộ đi lại . Tiệm bán đồ ăn rồi tiệm trưng bày áo quần còn nhiều người tới mua . Cũng có người thì khuôn vác từng tải đồ lớn đến bưu điện gửi cho bà con dòng họ . Chợt thằng nhóc đưa tay chỉ vô ngôi nhà gần đó , nơi có thoang thoảng mùi nhang trầm dễ chịu rồi nó nói :
– Nhà ấy em đầu thai được một thời gian như hình hài bây giờ và vừa mới qua 49 ngày . Còn nơi trước kia em ở cách đây cũng không xa lắm . Mâm bánh trái em cũng lấy ở đó mang về ..
Hướng nhìn theo , nam thanh niên đã hiểu lý đo thằng nhóc biết ải giải đáp kia , anh ta mở lời :
– Kiếp người thật ngắn ngủi quá ! Vậy là nhóc đã trải qua hai kiếp làm người liền kề luôn hả ?
– Dạ .. Thì quan phán sao thì mình làm theo ah còn thiệt lòng em cũng không rõ sao lại được liền kề 2 kiếp làm người nữa . Tại nghe các cụ nói trước khi làm người thì phải qua kiếp trâu kiếp ngựa ah ..
– Thế thì lạ quá ! Anh xuống cũng 20 năm rồi sao không thấy quan cho đi đầu thai ? Có cái giấy hẹn lại hẹn có gì báo sau .. Haiz ! chắc sau lần này , anh tới gặp quỷ quan hỏi cho rõ mới được .
– Hẹn thì phải có ngày tháng chứ ! Không hỏi , anh tính đợi đến bao giờ ? Hên là gặp em đó nhen .. Nào ! Giờ đi thì theo em !
Thằng nhóc dứt lời , nó với tay lên cái mâm đội chặt như dính ở trên đầu , lấy miếng bánh bỏ vô miệng rồi rảo bước..
Con đường này có nhiều nhà dân đang vào lễ cúng nên trước cửa nhà bày biện rất nhiều thứ . Thằng nhóc ra hiệu cho nam thanh niên lựa lấy một nhà mà vô lấy đồ . Còn ngài ngại vì lần đầu đi giựt cô hồn nên anh ta chỉ sợ mọi người trông thấy . Nếu mà không vướng dịch thì được về nhà ăn cơm thịnh soạn rồi .. Nghĩ tới nghĩ lui , anh ta táp vô nhà có thêm nồi cháo loãng rồi ngồi cái rụp mà chảy nước miếng . Sực nhớtới quỷ tóc đỏ căn dặn ngày mai mới đụng được tới nước , nam thanh niên tiếc nuối đưa tay lấy gói snack bóc ra cắn rộp rộp . Thằng nhóc hiểu chuyện , nó an ủi :
– Ráng lên anh ! Nhai thuốc xong em cũng vậy ah ..
– Đành vậy chứ biết làm sao ! Thuốc mới có mà nhóc nhai từ khi nào ?
– Một số được cấp phát thử nghiệm , em xung phong ấy ! May mắn là thành công !
– Ra là vậy …!
– Anh bưng một mâm lẹ lên ! Vừa đi vừa ăn về lại cho an toàn . Ngày nay nhiều nhà cúng nên cũng không còn linh hồn đói khát tranh nhau nữa ..
Nam thanh niên gật gật , gom lại đồ trong mâm cho gọn rồi bưng đặt lên đầu . Chưa vội đứng lên , anh ta tiếc rẻ nồi cháo mà với cây nhang gợt gợt . Trong giây lát , có hai người từ bên trong nhà đó đi ra nhìn nồi cháo vữa rồi reo lên :
“ cô hồn đụng nồi cháo y chang các cụ ví : ma vầy “
Nghe mà chạnh lòng , nam thanh niên vội đứng bật dậy kéo lại khẩu trang . Giữ cái mâm trên đầu rồi bỏ chạy ..
Trở lại tới gần cây cầu ban nãy qua , hai linh hồn đội hai cái mâm bánh trái trên đầu cùng bước đi . Thằng nhóc vẫn vừa đi vừa ăn ,còn nam thanh niên trong đầu nghĩ mãi tới câu nói của mấy người kia mà buồn rười rượi . Ý định về thăm ba mẹ cũng chẳng thiết tha ! Lúc này, thằng nhóc liếc mắt dò hỏi :
– Anh có muốn ghé qua nhà mình không? Lên tới đây rồi không về cũng uổng !
– Khi đi thì tính là thế nhưng giờ thì .. mà thôi dịch bệnh này để khi khác vậy . Dù có vacin rồi nhưng lỡ có sao thì lại ân hận .
-Dạ .. anh đã tính vầy thì quyết vầy đi !
Nam thanh niên không đáp và thằng nhóc cũng không nói gì thêm . Cả hai lững thững bước từng bước lên cầu thì bỗng nhiên có tiếng xe tải chạy gần và giọng nói vang lên :
– Cho tôi hỏi đường xíu .. !
Thằng nhóc ngước mắt nhìn :
– Chú hỏi gì ạ?
– Con có biết chốt kiểm dịch bên kia có cho xe tải qua không ?
– Nãy con đi thấy chỉ soi người thôi ! Còn xe thì con không rõ nữa ! Mà chú chuyển đồ gì không kêu họ ra đó lấy ?
– Xe hơi đấy ! Loại này mới ra mắc tiền lắm nên chú phải tới đúng địa chỉ ! Haizđiện mãi mà họ không bắt máy . Chỉ sợ bom hàng ! Địa chỉ là cửa quỷ môn nhưng chạy đường kia thì xa quá ..
– Gửi xe hơi luôn hả chú ? Nhà giàu sướng thật ! Lỡ đi đến đây rồi thì chú cứ tới đó. Chắc họ cho qua thôi ..
– Ừ . Cảm ơn con nha ! Mà hai anh em có về cửa môn không? Chú cho quá giang !
– Dạ dạ .. con cảm ơn chú ! Tụi con cũng về cửa môn ạ ! May quá ..
Thắng nhóc mắt sáng rực, cảm ơn rối rít rồi hẩy hẩy nam thanh niên lên xe . Ngồi đó mà nó không quên ngoái ra phía sau nhìn con xe hơi bảy chỗ màu trắng bóng nhoáng …