Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn7
Về tới nơi có đặt cái máy soi , mỗi một linh hồn lại tự giác đứng vô để kiêm tra . Cái máy hiện đại nên soi được cả xe và bề ngoài của những vật dụng bằng kim loại . Khi vạch vàng không còn , biết là có thể đi qua nên người lái xe ra dấu cho thằng nhóc và nam thanh niên vào chỗ ngồi cho ổn định rồi chạy qua danh giới . Đột nhiên có chuông điện thoại , tài xế cho xe táp vô sát lề . Tắt máy rồi nhấn nút nghe ,ông ta hậm hực :
– Tôi gọi quá trời mà không nghe máy ! .. Ờ .. sao ? Đi nhận vacin nhai quên máy ở nhà hả ? .. Giờ tôi đang ở chốt cầu Vắng ! .. ừ ừ vậy nghen !
Cúp điện thoại, tài xế nhìn sang giọng lấy làm tiếc :
– Hai anh em quá giang tới đây thôi nha ! Người ta tới chốt nhận xe liền bây giờ !
– Dạ .. không sao mà chú ! Tụi con cam ơn nhiều nha !
Đáp lời xong là thằng nhóc và nam thanh niên vội mở cửa bước xuống đi bộ . Một lúc , có tiếng tin tin còi bấm inh ỏi cùng đèn chiếu thẳng từ chiều ngược lại . Thằng nhóc nhăn mặt nhưng vẫn cố rướn cái đầu nhìn nhìn coi là ai . Không lẽ đó là chủ nhân của con bảy chỗ bóng nhoáng kia ?
Chiếc xe hơi dừng lại , có một đôi trai gái bước ra . Người đàn ông sau khi đi xung quanh cái xe dùng xịt khuẩn và khăn lau cẩn thận rồi mới tới bên tài xế kí nhận cà vẹt. Người đàn ông ấy cũng mau chóng mang ra một bình ác quy sạc điện , tài xế thấy vậy liền cất tiếng :
– Xe vẫn còn điện về tới nhà ! Về hãy sạc bình ..
Người đàn ông tay vẫn cầm những sợi dây gắn vô bình rồi đáp :
– Tiện đây tôi thì sạc cho đầy , ngày tư ngày Tết chạy xe đi vòng vòng nếu tiện lên trển thăm gia đình .
– Mang xe lên dù đường đi có vắng người cũng dễ ! bị phạt. Mọi năm không dịch khối linh hồn đóng cho ngân sách cả mớ tiền ..
– Lo gì chú ơi ! Trển toàn người nha tôi không ah ! Mà lần nữa cảm ơn chú nha !
– Ừ không có gì ! Thôi tôi đi nghen !
Tài xế nói rồi nổ máy chạy xe vút đi ..
Cách đó vài thước , nam thanh niên nhìn theo chiếc xe tải kia chạy khuất bóng bên kia cầu rồi quay qua thằng nhóc :
– Xe hơi cũng có dịch vụ gửi xuống mà còn chạy điện sạc bình sao trời ?
– Anh hỏi kì ghê! Không có gì là không thể ah . Gặp anh riết có giải thích nguyên ngày cũng hết không nổi ah .
Thằng nhóc nói một hơi rồi bước đi , nó vẫn ngoái nhìn chiếc xe màu trắng ở phía trong lòng thấy ganh tỵ . Dưới này đã có xe rồi mà người nhà còn gửi xuống nữa . Nhìn lại bản thân nó có vài bộ đồ con nít . Nghĩ thế , nó phụng phịu bỏ mâm bánh trái trên đầu xuống mà ngán ngầm ! Bản tính con nít chỉ thích ăn và áo quần ngấm vô linh hồn chẳng thể bỏ . Haiz .. bóc cây kẹo mút thằng nhóc đưa vô miệng ngậm !
Trở lại cửa quỷ môn , nam thanh niên giật mình vì không thấy linh hồn đàn ông kia đâu . Anh ta không quên nói thằng nhóc bỏ mâm bánh trái xuống để xịt nước sát khuẩn rồi mới vô trong tìm kiếm . Bất chợt có giọng nói cất lên từ phía cái bạt dù gần đấy :
– Nè ,Nè ! Lại đây ..!
Vội chạy lại , nam thanh niên thở nhọc rồi ngạc nhiên :
– Ủa .. là quỷ tóc xanh ? Còn lão tóc đỏ đâu ạ ?
– Gặp tao mà mày hỏi gì đâu không ah! Không nhớ lão ấy đang tìm cách đưa linh hồn nước ngoài kia tới biên giới hay sao mà còn hỏi ?
– Dạ con.. con quên mất !
Nam thanh niên đáp mà không dám hỏi thêm . Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm nhưng không thấy linh hồn đàn ông kia đâu hết . Có lẽ ông ta được tới cửa ải chuyển kiếp rồi không chừng !
Ở kế bên , quỷ tóc xanh đưa cho một gói đồ được bọc dán rất kĩ :
– Ở trển món đồ gửi cho mày . Coi rồi nhận giùm tao ! Ah Tao trả phí luôn rồi đó ! Lên trển mà còn không về lấy , tàn đi tụ tập với đám con nít đi giựt cô hồn ah ..
– Tại khu nhà con giãn cách sợ về cũng không được vô nên con … ! Mà phí ship hết bao nhiêu con gửi ?
– Mày coi trên bìa thư có ghi đó ! Quản lý tụi mày mệt thiệt mà ..
Nam thanh niên run run rẩy mở gói đồ . Trên đó đang giãn cách mà mọi người vẫn gửi cho . Một xấp vải nhà làm , cái này chắc do con cháu lấy bút màu vẽ ! Tuy không đẹp lắm nhưng thôi có còn hơn không . Đôi dép như đặt trên mạng thì phải ! Bao năm mua gửi rồi sao giờ này lại lớn hơn 1 size chứ? Xỏ vô cứ chúi mấy ngón chân lên trông ngộ ngộ . “ Ah có xấp tiền lá đây rồi ! “ Nam thanh niên mừng muốn khóc ! Vội bỏ cọng thun đếm đếm rồi lấy ra đủ số tiền đã ghi trên bìa thư đưa trả quỷ tóc xanh ..