Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn8
Thằng nhóc đứng kế bên nãy giờ coi nam thanh niên soạn đồ . Đợi cho anh ta gửi trả tiền cho quỷ tóc xanh rồi nó mới chỉ vô đôi dép mà cười thành tiếng :
– Coi anh thử đôi dép mà em cười đến bể bụng . Mà sao anh đoán là hàng mua trên mạng hay vậy ?
– Dù không có smartphone thiệt nhưng nhìn là anh nghi rồi . Bữa qua nhà hàng xóm, thấy họ đi chợ với mua đồ trên trang wed gì đó !
– Xã hội ngày phát triển mà lại ! Mua vầy cũng tiện lợi nhưng phải coi shop uy tín mà mua . Dép này chắc chắc gia đình anh đặt mua rồi nhờ người ta gửi luôn nên mới không kiểm tra hàng được .
– Ừ thì đang giãn cách , gửi được cũng là hên rồi !
Thằng nhóc nghe rồi gật đầu :
– Dạ. Nhưng tiền nhiều vậy lát anh ghé qua tiệm dép mà lựa cho vừa chân lại hợp gu thời trang ! Dưới này thiếu gì nơi bán ..
Nam thanh niên không đáp mà thu đồ cho gọn rồi để ngang tầm bụng , mượn cuốn băng keo của quỷ tóc xanh cuốn dính xung quanh cho khỏi rớt ! Gói hàng dính quanh với bụng thế này thì an tâm mà cái bưng cái mâm bánh trái rồi ! Tiền cũng cả xấp chứ có ít gì! Vẫn là nên cẩn thận ..
Dưới cái bạt dù , quỷ tóc xanh ngồi đấy . Chốc chốc nhìn ra cửa môn chốc chốc nhìn trạm canh gác bị phong toả rồi mở sổ sách mà lão ta đang quản lý ra coi . Lâu lâu đưa tay lên gãi gãi đầu tóc xanh đã nhạt màu , chạm vô ngọn tóc khô lại còn chẻ ngọn mà thở dài . Cả tháng nay tất cả tiệm làm đẹp đều đóng cửa nên chẳng chăm chút được !
Thằng nhóc đứng kế đó thấy hết , nó vờ hét lớn :
– Con về nha lão quỷ !
Quỷ tóc xanh trợn mắt quát :
– Ồn ào quá ! Mày về thì về còn bày đặt chào hỏi ? Làm tao giật cả mình ! Về về lẹ đi !
– Dạ con về nghen ! Nhưng nói thiệt màu tóc xanh nhạt xấu hoắc ah . Tết này mà lão cũng để cái tóc đó được thì thật là khó hiểu ..!
– Con nít ma hả mày ? Mày nói lại tao nghe coi ? Có tin cái dép dưới chân tao bay vô mặt không ? Đồ con nít ma ranh !
Quỷ tóc xanh giận dữ đứng lên chống nạnh tay trông gớm quá ! Nam thanh niên vội níu thằng nhóc kêu nó đừng chọc ghẹo lão ta. . Dịch giã hạn chế hết mọi thứ nên biết sao bây giờ ?
Cả hai liền ngay sau đấy rời đi ! Đi hết thẳng con đường này là tới khu chung cư mới xây và hết cái khu này còn xa lắm mới về đến nhà của nam thanh niên .
Thằng nhóc vừa đi vừa ăn, vẫn thói quay đầu lại nhìn lão quỷ tóc xanh . Bỗng dưng đụng vô ai đó đang gấp gáp chạy tới khiến cho nó và linh hồn kia đều té nhào cùng với cái cuốc văng ra kêu cộp cộp trên đường ..
Nam thanh niên không kịp tay đỡ vì còn giữ cái mâm đội trên đầu , với phần bụng dính băng keo gói đồ vướng víu nên cứ hết nhìn qua bên này lại nhìn qua bên kia mà hét lên có ai sao không ! Thằng nhóc lồm cồm bò dậy nhìn bánh trái rơi xuống đất , nó giẫy hai chân khóc la làng . Lúc này ,nam thanh niên sát lại linh hồn kia , anh ta vội hỏi :
– Chú có bị đau ở đâu không ?
– Chú ..chú .. xin lỗi ! Cũng may không có bị sao ? Cũng tại gấp quá nên mới đụng vô đứa nhỏ ! Cháu coi em nó ..
– Thằng nhóc cũng không sao ! May quá ! Nhưng chú đi đâu đã vội mà mang theo cả cái cuốc vậy ?
Linh hồn trung trung tuổi đứng lên phủi hai cái ống quần xuống , kéo cao khẩu trang rồi đáp :
– Nghĩ là dịch nên chú không về thăm nhà ! Khi nãy đang cuốc đất ở ngoài đồng thì đứa con gái châm nhang cho người nhắn xuống. Nhà làm cơm có thịt gà rồi mua cho cái ti vi và cái ghế mát xa ! Chú gấp quá ..!
Thằng nhóc nghe thì không nói gì , nó nín khóc nhưng khi nhìn bánh trái tứ tung thì lại oà lên nức nở . Còn nam thanh niên lộ vẻ vui mừng :
– Chị ấy gửi cho chú nhiều thế cơ ạ? Tết này cũng là mùa Vu Lan , mùa báo Hiếu ! Con mừng cho chú !
Chú trung trung bước tới dựng cái cuốc lên mà lắc đầu :
– Ừ mừng thì có mừng vì có cái mà coi tin tức . Tay chân trước kia ở trển chú đau nhức lắm ! Cũng mong mỏi có cái ghế ấy mãi nhưng giờ xuống đây chú được chữa khỏi rồi thì cần dùng chi nữa ! Lúc sống chẳng ra gì thì hòng gì chữ Hiếu dưới đây hả cháu !
– Chú đừng có buồn ! Dù gì chị ấy cũng gửi đồ rồi làm đồ ăn . Coi như cũng có tấm lòng .. Mai mốt chị có con rồi con cái lại đối xử lại giống như bây giờ . Mọi thứ đều công bằng hết đó chú ! Mà thôi chú đi đi kẻo người nhà lại mong ! Thằng nhóc xíu là nín ah !
– Chú tin là có công bằng ! Có nhân quả nhưng không muốn chứng kiến con cái mình nhận bảo đắng …
– Chú nói gì con không hiểu ? Ah mà lát qua cổng chú nhớ lấy thêm khẩu trang mang theo nha ! Hai ba lớp cho an toàn ..
– Ưh ừ . Chú nhớ rồi ! Có gì giúp chú nghen ! Cảm ơn hai đứa !
Linh hồn trung trung tuổi ấy nói rồi mau lẹ vác cái cuốc lên vai chạy đi . Thằng nhóc giận lẫy , khuôn mặt có khẩu trang mà vẫn hiện lên một đống . Nam thanh niên thấy thế liền đưa cho nó cái mâm bánh của mình :
– Nè cho nóc hết luôn nè ! Coi cái mặt bằng cái mâm rồi đấy !
Đang là thế mà thằng nhóc cười được ngay . Nó chớp mắt :
– Là anh nói đó nha !
– Cầm lấy đi ! Anh nói thiệt không giỡn đâu ! Nhà của nhóc gần đây không ? Bưng về tha hồ ăn hihi
– Dạ nhà em trong khu chung cư kia kìa . Nhà có bạt che nắng đó đó . Anh vô chơi xíu rồi hẵng về nghen !
Nam thanh niên kiễng chân nhìn vô khu chung cư thằng nhóc chỉ tay mà trầm trồ :
– Đường vô nhà xe hơi chạy tới cửa luôn hả nhóc ? Đẹp quá ! Chẳng bù cho chỗ anh ..
– Dạ . Xe vô tận nơi ah ! Chỗ này khi mới là dự án là ba mẹ em đặt cọc luôn mới mua được đấy . Khu kiểu mẫu nên mở bán là hết bay biến ! Mà chỗ anh thì sao ạ ?
– Haiz .. khi anh dọn về còn hoang vu lăm ! Rồi đông dần đông dần người ta mỗi người xây lấn ra một ít , gộp ít lại thì chẳng còn ra đường ra lối . Đi lại anh toàn phải nhờ vả xin phép trèo qua tường nhà người ta ah ..
– Trời đất ! Thiệt luôn hả anh ?
– Anh nói thiệt chứ giỡn nhóc làm gì ! Bình thường không sao , nay hàng xóm lại nuôi thêm con chó . Mỗi lần bật tường trèo qua là nó cắn anh ghê quá ! Nghĩ mà nản ..
Nam thanh niên dứt lời liền đưa mâm bánh trái của mình cho thằng nhóc nét mặt buồn buồn . Cứ nghĩ cái cảnh bật tường trèo vô nhà mà rầu não ruột ..