Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn9
Thằng nhóc cúi người vun lại những cái bánh văng khi nãy cho gọn vô lề để quỷ lao công hốt đi dùm . Bởi có lần xả rác không đúng nơi quy định , camera quay lại được nên bị phạt dọn vệ sinh đường phố một tuần . Nhớ lại nhiêu đó thôi là nó cũng sợ lắm rồi !
Không tin vào những gì nghe kể nên sau khi đưa nam thanh niên về nhà mình thì thằng nhóc dắt chiếc xe đạp dựng sẵn ở ngoài cổng trước . Mở cái tủ lạnh còn mới tinh lấy thêm hộp chả giò , nó bỏ vào cùng với cái bịch có ít bánh trái đưa cho nam thanh niên rồi nói :
– Lát anh mang về mà ăn , trong tủ lạnh em vẫn còn nhiều đồ !
Nhận lấy cái bịch , nam thanh niên giơ lên cao nhìn nhìn :
– Sao đưa anh nhiều thế ? Chừa lại đồ còn ăn chứ!
– Trong tủ lạnh em còn nhiều thứ lắm ! Anh đừng ngại ! Ah mà xíu em đưa về nghen ! Với em chẳng tin anh nói bật tường trèo vô nhà đâu ! Đường xá đi lại khó khăn thế sao anh không bán nhà đó đi cho rồi ..
– Mua nhà đâu phải chuyện đơn giản ! Có nơi ở là tốt lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa ? Nhóc là con cưng có khác ha ! Coi nhà cửa không thiếu thứ gì lại toàn là loại tốt ah . Chắc lúc trên trển sống sung sướng mà xuống đây sớm uổng quá ..
– Ở thì ở nhưng như thế thà đi mướn phòng trọ còn hơn ! Ai đời vô nhà mình mà như đi ăn trộm vậy ? Haiz .. Ba mẹ lo kiếm tiền , em ở với bà vú hoài ah .! Khi quỷ tới rước là em phải đi thôi , kiếp người chỉ đến vậy nên em chẳng luyến tiếc ..
– Đúng là già đời ! Ăn nói như ông cụ non ah ! Hic hic nhưng anh khát nước quá ! Chịu hết nổi rồi ..
– Anh ráng lên ! Vài canh giờ nữa là qua tới ngày mai ! Lúc ấy ăn uống thỏa thích lại an tâm không sợ dịch bệnh .
Nam thanh niên không nói gì mà đưa tay chạm lên cổ họng khô khốc. Thèm nước uống đến chết mất ! Đúng lúc có tiếng chuông cửa reng lên , thằng nhóc liếc mắt lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng rồi vờ tỏ ra vui mừng chạy ra :
– Dạ con chào bác trưởng khu chung cư . Lễ Tết bác không về thăm nhà mà qua kiếm con có việc gì ạ ?
Bên ngoài có tiếng nói vọng lại :
– Mày lên trển về rồi đấy hả ? Đội quản lý chia luân phiên nhau chứ về hết ai trông chừng khu này ! Bác qua báo hết tết mày vô nhập học nha !
– Con ..đi ..học sao ạ ? Ơ ..
Trưởng khu chung cư nghe thế tròn mắt :
– Ơ cái gì mà ơ? Không đi học mày để mù chữ hả ? Quỷ quan mới đưa học bạ qua đấy ! Mày chuyển trường xuống , ở trển học hết kì 1 giờ học tiếp kì 2 hen !
Thằng nhóc nhăn nhó trả lời miễn cưỡng :
– Dạ..dạ con biết rồi !
-Ừ . Giờ bác về . Mày nhớ lo ôn lại bài vở cho kịp các bạn . Trường này toàn học sinh giỏi ah . Học dốt thụt lớp chúng nó cười cho thúi mặt !
– Xì ..con biết rồi mà nói hoài nói hoài!
Trưởng khu chung cư về còn thằng nhóc phụng phịu đóng cửa cái rầm. Nam thanh niên thì cứ xuýt xoa vì cuộc sống an ninh ở khu này tốt hơn chỗ anh ta gấp nhiều lần ! Ước gì …Haiz ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi !
Đạp xe cũng khá xa mới về tới nơi nam thanh niên ở . Anh ta kêu thằng nhóc bám chặt vô mình rồi rẽ vô con hẻm nhỏ gồ gề. Đi chừng xíu là đã nghe tiếng đàn chó cắn rồi , thằng nhóc ngồi phía sau cứ nghển cổ nhìn vì đúng là y như lời kể lại . Dựng xe đạp dựa vô hàng rào, nam thanh niên chỉ tay ngôi nhà có mái ngói phủ rêu cũ kĩ , xung quanh là những bức tường rào ngang tầm mắt san sát lấn cả lối đi vô .
Chắc nghe có tiếng nói nên đàn chó ngay ngôi nhà kế đấy chạy lao vô sầm vào cánh cổng cắn ầm ĩ. Nhìn thằng nhóc giật mình , nam thanh niên vội vã :
– Nhà anh ở kia rồi ! Giờ có mời nhóc vô cũng khó đi vô ah ! Nhóc về đi , anh vô nhà không để nó cắn ảnh hưởng tới hàng xóm !
-Dạ .. em về đây ! Đàn chó hung dữ quá ! Có ..có gì ghé em nha !
– Ừ . Mai anh tới gặp quỷ quản rồi có gì anh ghé . Nhóc về đi !
Thằng nhóc gật gật rồi quay đầu xe mau chóng đạp đi ..
———-
Tại nơi hỏa táng, những linh hồn không còn cách nào để cứu vãn cái xác của mình , cũng không đợi cho tới khi thành tro cốt mà mau chóng quay lại cửa quỷ môn để hỏi cho ra lẽ . Bao nhiêu chuyện vì nhầm lẫn mà phải bỏ giờ giữa chừng như này thì thật không cam tâm mà đầu thai sang kiếp khác . Đứa nhỏ đòi đồ chơi cũng không khóc nữa , nó ngoan ngoãn bám vô người mẹ để mẹ chạy cho khỏi vướng víu . Nhưng mới chạy được vài bước là bị chặn lại , bốn linh hồn lo sợ ma đứng xích lại gần nhau . Phía đối diện là nhóm người mặc đồ kín mít như thổ địa , một trong số họ nói lớn tiếng :
– Tất cả theo tôi về khu cách ly dành cho người bệnh !
Linh hồn áo đen lao tới hét lên :
– Mấy người nói cái gì ? Bộ không thấy sao hả ? Là cái xác bị bệnh còn chúng tôi vẫn khỏe mạnh ..
– Đây là mệnh lệnh tất cả phải tuân theo !
– Trời ơi là trời ! Sao mọi thứ bỗng dưng đảo lộn hết vậy ? Chúng tôi bị bắt nhầm .. bắt nhầm đấy mấy người hiểu chưa?
– Cái đó thì sau khi khỏi bệnh gặp quỷ quan để hỏi . Còn tụi tôi chỉ làm theo những gì được giao . Nếu không hợp tác là tụi tôi có quyền cho vô tù ah !
– Vô lý ! Vô lý quá !
Linh hồn áo đen tức giận đến run rẩy , anh ta lấy điện thoại trong túi quần ấn ấn . May quá ! Sau vụ tai nạn chỉ trầy có chút xíu màn hình ..