Chuyện về bản thân thời ngu dại, cấm mọi hình thức bắt chước nha quý anh chị em.
Hè năm 2004-2005 quê em rộ lên cái mốt đi soi chim đêm. Cứ rủ nhau tụm 5 tụm 7 thằng thanh niên mỗi thằng cầm cái bao tải với lại buộc cái đèn pin lên đầu đi ra bãi dâu tằm ngoài mé sông để soi. Soi chim đêm thì có lẽ một số anh chị em thì biết rồi còn một số thì chưa nên em xin được giải thích sơ qua một chút. Đêm đến thì chim bị mù phương hướng nên nó hay sà xuống mấy cành cây ngủ. Mà đặc biệt là chim sẻ, nó hay sà xuống những cành cây thấp để ngủ nên rất dễ bắt. Khi nó ngủ thì thật sự là cứ thò tay tóm nó cho vào bao đem về bán. Thời đó món chim sẻ chiên quê em hót lắm, cho nên thịt chim lại đâm ra có giá. Thế là đám thanh niên rủ nhau đi bắt về bán kiếm tiền. Mà thời đấy quê em có bãi dâu tằm phải nói là bao la luôn, dâu đc trồng sát mé sông bạt ngàn. Cho nên thanh niên hầu như đêm nào cũng rủ nhau ra đây bắt. Nhưng đêm hôm ấy chim sẻ không biết ở đâu bay đến mà nhiều vô số kể, đậu đen cả một vùng, bắt đã tay lắm. Vậy nên ai cũng mải mê đi theo tiếng gọi đồng tiền rồi lạc mất nhau lúc nào không biết. Khi mà cái bao đựng chim của em chật cứng rồi thì em quay lại tìm mọi người lại không thấy ai, chỉ thấy mãi ngoài xa xa gần bờ sông có ánh đèn pin nên em chạy ra phía đó tìm. Ra đến đó thì ánh đèn pin lại mất hút, em mới bắt 2 tay lên miệng làm cái loa hú mọi người mà k có ai lên tiếng. Nói chung thì thời điểm đó tính em k có nhát, em chẳng tin ma mỏ gì đâu. Cứ vậy hiên ngang vác bao chim vừa đi vừa húyt sáo, đang đủng đỉnh đi tìm mọi người thì ối mẹ ơi cái gì nó thập thà thập thò sau mấy cây dâu ngay trước mặt. Em đứng khựng lại hỏi:
– Ai đấy? Đi bắt chim à?
Em hỏi vì nghĩ đấy là người nhưng bà mẹ nó, nó mặc chiếc áo dài trắng tà tà lơ lửng trên mặt đất đi lại phía em. Em hoảng quá vắt chân lên cổ chạy ngược lại đoạn đường vừa đi, vừa chạy em vừa ngoái đầu nhìn… Đĩ bà nó, con đó nó cứ chui vào lùm dâu đc tí nó lại chui ra doạ. Lúc đó thâm tâm em biết em gặp mẹ nó con ma nữ rồi, chân tay luống cuống em vấp vào cái miếu ngã chổng xuống sông. Vừa ngã xuống sông nhỏm đầu dậy thì nghe thấy tiếng mấy anh em hô hào:
– Thằng nào ngã sông rồi, kéo nó lên.
Em nói thật, anh em kéo em lên đến nơi thì chim cò em rụt vào đéo còn cái gì nữa. Em vừa sợ vừa hoảng lắp bắp hỏi:
– Mấy ông đi đâu mà tôi tìm nãy h thế?
Một trong mấy thằng lên tiếng:
– Tụi tao đi tìm mày nãy h, mà đéo gì rơi xuống sông vậy?
Em k dám kể gì cho anh em nghe, sợ mang tiếng là thằng sợ ma. Nhưng từ sau đêm đó về em k dám đi bắt chim với mọi ng nữa .
Vài tuần sau, ngày định mệnh khốn nạn của đời em… Hôm ấy là ngày sinh nhật cái con bé trong làng em, mà con bé mày em yêu thầm nó mấy năm rồi mà chưa dám thổ lộ. Hôm ấy cả đám ăn sinh nhật nó xong thì rủ nhau đi xuống tượng đài liệt sĩ ở dưới huyện chơi, đi cũng tầm 9,10 đứa. Lúc đi qua bãi dâu thì tụi nó lại đổi ý không đi xuống huyện nữa, tụi nó đem áo mưa trải ra mé sông ngồi rồi đốt củi đợi tối đến thì bắt chim nướng tại chỗ ăn. Bà mẹ nó, em nghe kế hoạch em phản đối ngay, em bảo chim cũng 11, 12h tối nó mới ngủ yên chứ giờ 6,7h chim đâu mà cho tụi mày bắt. Nhưng cái ánh mắt của con bé mà em thích nó long lên vui sướng với cái kế hoạch ấy, thế là đéo hiểu sao em cắn răng theo tụi nó. Đi cả đám thì có 6 thằng con trai còn lại con gái, tụi nó còn mạnh dạn góp tiền cử 2 thằng đi mua bia hơi về uống. Đéo mẹ, một hồi chẳng biết thế đéo nào mà 6 thằng con trai say khướt xong bắt đầu ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe, đám con gái nó sợ nó cứ ôm ghì lấy mình…cảm giác lúc ấy sướng lắm cho nên cứ tranh thủ lại gần con bé mình thích ngồi để đc nó ôm. Ngồi kể một hồi thì đám con trai thách thức nhau đủ thứ để chứng tỏ tao chẳng sợ cái con mẹ gì. Rồi đến lượt em, tụi nó thách em dám đái vào cái miếu ngay ngoài mé sông. Bà mẹ, nhìn cái miếu em nghĩ ngay đến con ma nữ áo dài khiến em bị vấp vào cái miếu này rơi xuống sông. Lúc đó em sợ lắm, nhưng quay lại thấy con nhỏ mình thích đang nắm tay thằng bên cạnh không đoái hoài đến mình thì cay lắm. Em hùng hổ đi thẳng 1 mạch ra miếu vạch cu đái. Vừa đái vừa chửi:
– Này thì miếu ma nữ áo dài, giỏi xuất hiện làm tao ngã sông nữa đi.
Đái xong em khoái trí đi lại đám bạn rồi em cũng chẳng nhớ sao mình lại về được đến nhà nữa. Chỉ biết là lúc sáng dậy vừa mệt vừa mắc đái nên lồm cồm đi ra vườn đái cho nhanh thì ối mẹ ơi, em vừa cởi khoá quần moi con cu ra thì mẹ ơi, con cu nó sưng lên đúng như cái cổ chân, tím lè, đau nhức lại có mủ nữa. Em hoảng quá nhưng đang mắc tè nên cố rặn đái rồi tính sau. Nhưng đụt mẹ em đứng tưng hửng hơn chục phút k đái đc mà con cu thì đau nhức quá. Em đi vào giường ôm bụng quằn quại vì càng lúc con cu càng đau mà bụng càng cứng buốt vì mắc đái. Cả nhà em lúc này k ai để ý đến em cho đến khi con bé em của em nó thấy em vật vã quá thì nó chạy đi tìm bố em về. Lúc bố em về thì chửi ngay:
– Thằng ranh con, tí tuổi đầu mà đua đòi bia rượu. Lần sau mà còn thế thì tao táng chết mẹ mày nghe chưa?
Lúc đó đau quá, em cứ ôm bụng vật qua vật lại thì bố em mới lo lắng hỏi:
– Mày bị làm sao mà mồ hôi mồ kê ướt sũng vậy?
Em đau quá không lên tiếng được, vừa lắc đầu vừa khóc. Bố em thấy em lạ nên vạch quần em ra xem thì mẹ ơi lúc này con cu nó sưng tấy to tròn gần bằng cái chuyên uống nước. Bố em giật mình hỏi:
– Cái thằng này, mày làm sao vậy?
Thì em rặn đỏ mặt nói được câu:
– Con mắc đái quá mà không sao đái được bố ơi.
Bố em thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng quá nên dắt con xe dream quý báu ra chở em đi trạm xá. Vào đến trạm xá em ngại quá nhất quyết k dám vào vì toàn người quen cả. Bố em hiểu ý nên chở em thẳng ra viện, ra đến viện thì trước nhất họ thông tiểu cho em. Mẹ ơi, cái cảm giác đc thông tiểu là cái cảm giác sung sướng nhất đời em. Vừa thông xong thì bà bác sĩ phán:
– May mà đến kịp chứ 10,15 phút nữa thôi thì bể bọng đái mất.
Xong, sự việc đái đẻ đã xong giờ đến sự kiện con cu to như cái chuyên, lúc này em mới đủ tỉnh táo để nhìn ngắm lại con cu của mình. Mắt em chữ A, miệng em chữ O, em cứ nhìn chằm chằm vào nó. Sao mà nó kỳ dị vậy? Mới có 1 đêm mà sao nó lại biến thành như thế được. Em ngơ ngác quay qua hỏi bố em:
– Bố ơi, bố có bị như thế này bao giờ chưa?
Bố em táng vào đầu em chửi:
– Mày đi bậy bạ ở đâu rồi rước bệnh rước tật vào người rồi thằng ngu ạ?
Em chắc nịch nói:
– Con thề, con chưa bao giờ bây bạ gì cả.
Đang tâm sự với bố thì chị bác sĩ khác bước vào. Má ơi, chị ấy xinh dã man, đã thế còn có má lúm đồng tiền đúng kiểu con gái mình thích. Chị ấy đi lại gần nhìn em cười đắm đuối, giây phút ấy em nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình. Đang mơ màng hạnh phúc thì chị đi lại vạch cái váy em đang mặc ra cái roẹt rồi đeo bao tay vào cho tay xuống con cu em mà nắn rồi lạnh lùng nói:
– Bọng nước kiểu này thì xác định là bị phỏng vùng kín.
Em quê tím người, chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống nằm cho đỡ lạnh lẽo. Em lấy tay kéo cái váy xuống để chị bác sĩ không thăm khám thêm nữa. Ấy thế mà chị đẹp nhẫn tâm vạch ngược cái váy lên 1 lần nữa để rồi nhấc cái cu lên rồi hỏi:
– Em có bị để nước sôi đổ vào vùng kín không?
Em ngơ ngác ngây thơ lắc đầu. Rồi chị bác sĩ lại hỏi tiếp:
– Em có quan hệ tình dục với ai gần đây không?
Vừa nghe xong câu hỏi của chị bác sĩ thì bố em nhìn thẳng vào mắt em chờ câu trả lời. Em ú ớ trả lời:
– Dạ không, em chưa có với ai cả.
Chị bác sĩ lại lạnh lùng:
– Quần lót của em mặc có vừa không hay chật lắm?
Em lại ngơ ngác tập thứ e nờ mà lắp bắp trả lời:
– Dạ, quần lót vừa ạ.
Vậy rồi chị bác sĩ đứng lên đi ra khỏi phòng còn bố em thì lẽo đẽo theo sau chắc là để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của em. Em thì vẫn ngồi đó trong tư thế duỗi thẳng chân chứ không co lên được, cũng cố vạch cái váy đang mặc lên để nhìn lại cái sinh vật kỳ dị giống như đang bị phỏng rộp lên nhìn. Em lo lắng cho cái sự làm thằng đàn ông của bản thân trong tương lai quá. Vì dù sao em cũng chưa gậm nhấm được tí gì về mùi đời, nếu cứ thế này thì toi cả cuộc đời em mất anh chị em ạ.
Bố em thì đi theo chị bác sĩ đẹp một hồi rồi quay lại táng vào đầu em chửi:
– Thằng ranh con, chuẩn bị mà nhập viện.
Nhập viện thì nhập viện mà khổ cái đâu phải có phòng VIP như bây giờ mà 1 người 1 phòng đâu. Cái phòng hơn chục người, trai có, gái có, già có, trẻ có, con nít có, đủ các thể loại mà giường của em lại được ưu ái kê ngay sát cửa sổ rồi lại gần cửa ra vào nữa chứ. Tưởng tượng ra cái cảnh chị bác sĩ thăm khám cho em, chỉ cần chị vạch nhẹ cái váy lên 1 cái thôi thì không những cả phòng em nhìn thấy mà ngoài hành lang cũng nhìn thấy nữa. Em thấy tính hình không ổn nên thì thầm với bố:
– Bố ơi, đổi chỗ cho con. Nằm đây con không nằm đâu.
Bố em hằn học:
– Yêu với chả sách, bác sĩ kê cho nằm đâu thì cứ chỗ đó mà nằm, không phải vớ vẩn.
Đang tỉ tê với bố thì 1 chị y tá khác đến phòng dõng dạc gọi to tên em. Em nghe thấy tên mình thì trả lời. Chị ấy đẩy cái xe nhỏ đầy thuốc thang đi lại phía em nói:
– Nằm xuống, quay đít ra đây.
Lúc đó thì đơn giản em nghĩ chắc mình sẽ bị tiêm phát kháng sinh hay gì đó. Nhưng không anh chị em ạ, cuộc đời nó ác với em lắm, chị ấy đi lại phía em vạch đít em lên rồi đưa tay quờ tổng thể cái đít em xong chị sờ đúng cái hậu môn em. Lúc sờ trúng hậu môn thì em định hét lên là chị nhầm rồi nhưng chị y tá thì lại dừng lại sờ thêm tí nữa giống như kiểu đã đến đúng vị trí mình cần tìm rồi. Thế là chị dét viên thuốc vào sâu trong hậu môn xong lạnh lùng tháo bao tay ném vào sọt rác rồi đẩy xe đi chỗ khác. Má ơi, cuộc đời sao nó ê chề nhục nhã đắng cay thế này, em quay mặt vào trong vách tường giả ngủ cho đỡ nhục nhã với đời rồi lại ngủ thiếp đi thật anh em ạ.
Đêm em giật mình dậy vì bị đau bụng quá, em tính gọi bố dẫn đi vệ sinh mà nhìn xuống đất lại thấy mẹ đã thay phiên bố từ lúc nào rồi nên thôi em đi một mình vậy. Em lệ khệ cầm cái túi nước tiểu bước ra cửa rồi theo bảng chỉ dẫn đi đến cuối phía hành lang. Vừa vạch váy lên ngồi xuống thì nghe thấy tiếng vòi nước ở ngoài chảy. Thì lúc đó em chỉ nghĩ là có người nào đó cũng đang đi vệ sinh giống mình thôi. Em kệ, cứ giải quyết chuyện của mình cho xong cái đã. Đi chưa xong thì bóng đèn dở chứng, cứ loé lên rồi tắt rồi lại loé lên tầm 3,4 phát thì tắt hẳn. Vừa lúc đèn tắt thì em nghe có tiếng sụt sùi thút thít của đứa con gái nào đấy khóc. Lúc này em chỉ tặc lưỡi nghĩ chắc là có người nhà bị bệnh nan y khó qua khỏi nên trốn vào tolet ngồi khóc thôi. Nhưng tự nhiên em nổi hết da gà anh em ạ. Vì đột nhiên em nhớ ra là tolet ở bệnh viện này riêng biệt hẳn, bên hành lang này là của nam còn bên kia hành lang là của nữ. Vừa lúc này đèn sáng, tiếng thút thít càng lúc càng gần hơn mà em lại k nghe thấy tiếng bước chân, linh cảm không lành nên em cũng nhanh nhanh đi cho xong để còn về phòng nằm. Đang lúi húi lau chùi thì đụt con đĩ mẹ nó, em nghe thấy có tiếng cào trên cái vách ngăn bằng xi măng từ tolet này sang tolet kia, cái vách ngăn ấy có thể thò được cái đầu từ bên này qua bên kia. Đĩ mẹ nó, nguyên cái khuôn mặt trắng xác, con mắt đen xì không có lòng trắng đang thò trên cái vách ngăn ấy nhìn chằm chằm vào em khóc. Em hoảng hồn đạp tung cửa tolet bê cu chạy. (Đúng nghĩa đen bê cu chạy luôn nha). Lúc này e biết mình gặp ma rồi, em chẳng còn biết đau đớn gì, cứ chạy về phòng đã rồi tính. Em lao một phát tót lên giường bệnh của mình mà không một ai trong phòng biết gì cả. Em nằm chùm chăn kín mít run như cầy sắp bị cắt tiết vậy. Lúc này tiếng khóc thoang thoảng xa xa vọng lại rồi càng lúc càng gần, em biết con đĩ ma nó chưa tha cho mình…
Em xin dừng phần 1 tại đây. Em sẽ kể tiếp sau nhé