(Chuyện có thật về một thời trẻ trâu ngu dại)
Con ma thút thít vài phút thì im bặt. Em thì sợ tái xanh mặt, cuộn tròn trong chăn không dám thò mặt ra ngoài. Chùm chăn tầm 10,15 phút thì bắt đầu khó thở anh em ạ, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt đẫm cổ áo và 2 bên háng. Con cu của em lúc này hết thuốc giảm đau thì phải, rát và xót vô cùng. Cuối cùng không chịu được nữa thì em mới từ từ bỏ chăn ra. Bên ngoài cửa sổ không có gì, màn đêm vẫn yên tĩnh chỉ lâu lâu có tiếng ho hụ hụ của vài cụ già thôi. Em lấy hơi thở ra một cách nhẹ nhõm rồi tính cựa mình ngồi dậy đóng cửa sổ, vừa toan ngồi dậy thì đụt con đĩ mẹ nó, nó mặc chiếc áo dài trắng bay phất phất đứng ngay dưới đầu giường nhìn chằm chằm vào em. Em hoảng quá hét ầm lên:
– Mẹ ơi, ma…ma!
Ai trong phòng cũng giật mình, người thì cười cho qua chuyện còn người khó tính thì chửi:
– Bị thần kinh à, đêm hôm để người khác ngủ…
Riêng có mẹ em thì vẫn ngủ say như chết. Đấy! Bà mẹ Việt Nam anh hùng đi chăm con bệnh đấy anh em ạ. Em sợ quá lao xuống chỗ mẹ em nằm thì lúc này mẹ em mới mắt nhắm mắt mở hỏi:
– Sao mày xuống đây? Lên giường nằm đi con.
Em càng nằm sát vào mẹ hơn khiến mẹ em nổi cơn sư tử hà đông quát:
– Lên kia nằm, chặt chội nhúc nhích sao đc mà nằm cả dưới này.
Em lắp bắp nói:
– Mẹ ơi, có ma mẹ ạ!
Chỉ nghe thấy ma là mẹ em ngồi rột dậy, tay vơ lấy cái chăn gấp gấp vào cho ngay ngắn còn chỉnh chang cả lại đầu tóc. Nhìn thấy hành động đó của mẹ, em có phần xúc động lắm. Nghĩ rằng chắc là mẹ của em sẽ thức canh cho em ngủ dưỡng bệnh. Nhưng không anh em ạ, mẹ em đứng dậy le te đi ra phía cửa ngoái lại nói với em đúng 1 câu:
– Mẹ về đây, xíu mẹ bảo bố vào với mày.
Thật sự quá cay đắng, em không dám leo lên giường nữa, nằm co ro dưới nền đất chùm chăn kín mít thở hồng hộc. Rồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện to nhỏ, trời sáng rồi!
Tầm 6h sáng chị y tá lại đến sờ đít em thêm 1 lần nữa. Sau đó bố em đem cháo vào cho em ăn rồi tầm trưa thì đám bạn hôm trước ngoài bãi dâu đến thăm em. Tụi bạn vừa bước vào thì em thấy con nhỏ mình thích và thằng bạn của em cầm nhau, lúc này em biết mình chẳng còn cái con mẹ hi vọng gì tán tỉnh nó nữa. Ngồi hỏi thăm nhau một hồi thì tụi nó kể cho em nghe là sau khi em đái vào miếu xong em như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Em đi lại miếu rồi cứ vục mặt vào đó khóc. Em ngơ ngơ ngác ngác nói:
– Tao chẳng nhớ gì cả.
Thì tụi nó kể:
– Tụi tao thấy mày lạ quá, nên có đến gọi mày :”Phong ơi, mày bị làm sao đấy?” Nhưng mày cứ thút thít khóc còn nói là :”Em tên là Hoài Thương, em buồn lắm, mấy anh để anh Phong lại đây làm bạn với em.” Lúc đó bọn tao nhìn nhau, thâm tâm đứa nào cũng biết là mày bị ma ở cái miếu nhập rồi. Bọn tao cũng cố bình tĩnh nói chuyện với nó: “Em ơi, Phong nó còn trẻ con, nó có làm gì đừng trách, em để bọn anh đưa nó về rồi khi nó tỉnh anh sẽ nói nó ra đây tâm sự với em”. Bọn tao nói vậy nhưng con bé cứ thút thít khóc mày ạ. Nó bảo là “Em chết năm 16 tuổi, em nằm đây hơn ba chục năm rồi. Anh Phong hợp với em lắm, nếu anh Phong không ở lại với em, em không cho anh Phong làm đàn ông nữa đâu”: Lúc đó bọn tao sợ, nhưng thấy con bé ma nó có vẻ hiền lành nên năn nỉ một hồi thì nó thả mày ra. Rồi bọn tao vội vàng dìu mày về. Hồi chiều qua tụi tao vào nhà chơi với mày thì mẹ mày nói mày đi viện. Rồi giờ mày sao rồi?
Em lúc này hoang mang lắm, em có kể lại chuyện con ma nữ áo dài cho tụi nó nghe. Tụi bạn nghe xong thì đứa nào cũng quả quyết là con ma ở miếu theo em về. Rồi tụi nó còn bảo cu em bị như vậy là do con ma nữ làm. Trong lúc bọn em nói chuyện thì bố em đứng bên ngoài cửa nghe. Nghe đến đó thì bố em mất bình tĩnh anh em ạ, bố em đi thẳng lại giường chỗ em đang ngồi táng vào đầu em một cái rõ đau rồi chửi:
– Con với chả cái, cho ăn cơm chứ ăn cứt đâu mà ngu hơn cả chó. Mấy bác nghe thấy không, nó đi chơi đi bời còn đái vào miếu của người ta. Giờ người ta hành cho thì sống không bằng chết con ạ.
Lúc này đám bạn em thấy tình hình có vẻ căng quá, nên nháy nhau đi về. Em ngồi ngẩn tò te xâu chuỗi lại toàn bộ quá trình, hoá ra vì cái tính nông nổi thích thể hiện bản thân mà giờ lại động đến cả cõi âm thế này. Càng nghĩ em càng thấy sợ, em lắp bắp hỏi bố:
– Bố ơi, giờ sao đây bố?
Bố em lắc đầu:
– Đmm, ngu lắm con ạ. Người ta hành cho thì có chữa thế nào cũng chẳng khỏi đc. Chiều nay tao dẫn mày ra miếu rồi nhờ thầy ra mà tìm cách khấn khứa xin tha thì may ra họ cho khỏi.
Em nghe thấy thế thì vùng vằng:
– Con k ra đấy nữa đâu. Lỡ nó bắt con đi luôn thì sao.
Bố em quát:
– Nó bắt thì phải chịu, ngu hết đường thiên hạ, con với chả cái chỉ chơi ngu với cãi là giỏi.
***
Tầm 3h chiều hôm ấy ông thầy đến hẳn bệnh viện đón em ra miếu, đi theo ông còn có 2 thằng đệ tử cũng tuổi choai choai bằng em thôi. Và họ hàng thân thích nội ngoại nhà em ước chừng cũng tầm ba chục người đi theo. Thấy đông người em tỏ vẻ không thích nhưng nhìn ánh mắt hằm hằm của bố thì em chịu không dám hó hé nửa lời. Ra đến miếu thì ông thầy lập bàn cúng, gồm hương hoa giấy tiền vàng mã đủ các thể loại rồi cả hình nộm một thằng con trai cao ráo trắng trẻo nữa. Trời thì nắng nóng ong ong nhức hết cả đầu, người thì bu vào đông như kiến. Ông thầy mặc bộ lễ phục đứng giữa nắng khấn vái mà mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Làm lễ cả tiếng đồng hồ chưa thấy xong thì ông quay qua bảo em:
– Bây giờ cô này cô ấy muốn nói chuyện với cậu, cậu gặp cô ấy thì thành tâm xin lỗi vì đã tiểu bậy vào nhà cô ấy nghe chưa?
Em nghe thấy thế thì lắc đầu:
– Con không gặp đâu, tự nhiên bắt con nói chuyện với ma.
Ông ấy cầm nhúm hương dơ lên vã vào mồm em quát:
– Đã có lỗi rồi còn không thành tâm, cậu mà thế này thì tôi để cô ấy dẫn cậu đi theo cho cậu biết thế nào là sướng khổ.
Mẹ em từ trong đám đông nghe thấy thế thì lao ra quỳ thụp xuống van xin:
– Thầy thương cháu, cháu nó ương ngạnh ngu dốt mong thầy đừng chấp. Thầy cứ làm theo ý thầy ạ.
Nói rồi ông ấy vẩy nước xung quanh miếu rồi vẩy cả vào những người đang ngồi đó. Vẩy xong ông lẩm bẩm ú ứ trong cổ họng gì đó tầm 15 phút rồi ông quay qua nói với mọi người:
– Mọi người quanh đây, không phân biệt già trẻ hay trai gái có ai nhìn thấy cô gái tầm 16, 17t mặc bộ áo dài cổ xưa màu trắng không?
Mọi người đồng loạt lắc đầu, riêng mẹ em thì đứng ngay cạnh thầy cứ ú ớ không nói lên lời. Ông thầy thấy thế thì hiểu là mẹ em đã thấy con ma nữ rồi. Ông hỏi mẹ em:
– Chị thấy cô ấy không?
Mẹ em gật đầu. Thầy lại hỏi:
– Cô ấy đang làm gì thế chị?
Mẹ em run rẩy chỉ về phía em
– Dạ, cô ấy đang đứng ngay cạnh thằng Huy. Bắt sâu bù lẹt bỏ vào cu nó…
Em nghe đến đây thì giật bắn mình, em cúi xuống nhìn thì cái váy em mượn của bệnh viện vẫn còn đây. Nhưng đúng là con cu của em nãy giờ rát và ngứa lắm. Nhưng bác sĩ dặn là dù có rát và ngứa cũng không được gãi vì bọng nước nó vỡ ra sẽ càng đau hơn.
Thấy thế thầy nói với mẹ em:
– Chị lại chỗ cô ấy đi, đừng sợ…
Mẹ em nghe thầy nói thế thì đi sát lại phía em. Vừa đến gần chỗ em thì mẹ em nằm vật ra đất. Lúc này thầy càng đọc chú nhanh hơn, ông liên tục rung cái lục lạc trên tay nghe reng reng sợ lắm. Mọi người thấy thế thì có vẻ hãi nên dạt bớt ra phía sau. Ông thầy đi lại chỗ mẹ em lắc:
– Chị ơi, chị dậy đi…
Vừa nói xong thì mẹ em mở mắt rồi chạy lại ôm chầm lấy em nói:
– Anh Phong là của con, thầy để anh ấy đi với con.
Ông thầy thấy thế thì nghiêm nghị nét mặt quát:
– Cô này, cô bảo cô thương nó mà bắt sâu bỏ vào bộ phận sinh dục của nó à?
Mẹ em cười ngặt nghẽo giải thích:
– Ai biểu anh ấy hư, tè bậy vào nhà con làm gì.
Nói xong mẹ em nhảy chân sáo như đứa con nít ra gần mé sông hái mấy bông hoa cứt lợn dắt trên tai rồi chạy lại chỗ em hỏi:
– Anh Phong thấy em đẹp không?
Ông thầy vội cắt ngang:
– Cậu Phong đừng trả lời gì cả. Khi nào tôi cho phép mới được trả lời.
Em đứng đó run bần bật, trời nắng nóng vô cùng mà toàn thân em đổ mồ hôi lạnh luôn anh em ạ. Lúc này ông thầy hạ giọng:
– Nào cô bé, ngồi xuống nói chuyện chứ cứ chạy nhảy như vậy thì bao giờ mới xong chuyện.
Mẹ em nghe thấy thế thì đi lại chỗ em kéo em ngồi xuống nói với em:
– Anh Phong đi với em, có mình em em buồn lắm.
Em không dám nhìn vào mắt mẹ lúc này, em cũng không dám trả lời gì cả. Ông thầy đi lại, ấn chú lên người của mẹ rồi nói:
– Thầy ấn chú rồi, ngồi im cho thầy hỏi ít chuyện. Đừng cố chạy nhảy, đau đó.
Lúc này mẹ em cố cựa quậy nhưng không nhúc nhích được, mẹ em quay qua em khóc:
– Anh Phong cứu em, người ta chói em vào rồi. Cứu em!
Ông thầy nghiêm nghị hỏi:
– Giờ thì nói cho thầy và mọi người nghe, con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?
Mẹ em nhõng nhẽo:
– Con chỉ nói cho anh Phong nghe thôi, con không nói cho ai nghe hết.
Ông thầy trừng mắt, ấn trú vào cổ họng của mẹ em quát:
– Nói, không thầy buộc cuống họng vào từ nay câm luôn bây giờ.
Lúc này mẹ em hét lên:
– Đau, thầy đừng làm con đau.
– Thầy sẽ không làm con đau nếu con ngoan ngoãn trả lời thầy.
Mẹ em vẫn lúc này thút thít nói:
– Dạ con tên Hoài Thương, con 16 tuổi, quê con ở Hà Nam. Con chết 30 năm rồi.
– Ở mãi Hà Nam mà sao lại chết ở đây? Rồi sao mà chết?
Lúc này mẹ em mới vật vã khóc:
– Con chết oan, oan lắm thầy ạ.
Ông thầy hắng giọng:
– Oan là oan làm sao? Kể thầy nghe.
Mẹ em gào lên, tay đập bèn bẹt xuống đất:
– Con bị tụi nó hiếp rồi giết. Tụi khốn nạn đó hiếp con lúc con đang trên đường đi học về rồi bóp cổ cho con chết luôn. Lúc con chết tụi nó thả xác con trôi sông rồi con mới dạt về đây.
Ông thầy nghe thế thì tặc lưỡi:
– Khổ thân con, nhưng đau khổ oán hận nhiêu đó đủ rồi con ạ, cũng 30 năm rồi. Thôi thì để thầy tìm gia đình nào tốt thầy hoá kiếp cho nha. Chứ con cứ vật vờ thế này khổ lắm con ạ.
Mẹ em lúc này liên tục lắc đầu:
– Không, con không đi đâu đâu. Ở đây vui lắm, mấy người đi ghe qua đây con chọc vui lắm với cả mấy người đi hái dâu con cũng chọc. Người ta sợ con cúng cho con quá trời đồ ăn. Con không đi đâu đâu. Thầy cho anh Phong xuống đây làm bạn với con là được rồi.
Em xin kể tiếp sau nhé. Tại chuyện cũng hơi dài mà vợ em thì mới đẻ nên cũng hơi bận