Tác Giả: Đình Hào
Cháp 1: Giấc Mơ
– hư…ha…ha… ha… ha… ngươi… người tiếp theo là ngươi…
Gã thanh niên cười lớn, nhìn xuống phía 3 người đàn bà đang ngồi ôm chặt lấy nhau, nét mặt lộ vẻ sợ hãi, miệng cầu xin liên tục
– Không… không đừng giết tôi… hãy tha cho tôi…
– tha cho tôi…k…h…ô…n…g…không…
Hoàng bật dậy trong đêm mồ hôi nhễ nhải. Đưa tay lau những giọt mồ hôi còn đang chảy đầy trên trán, người run như cầy sấy, Hoàng khẽ run run nói
– Lại… lại… lại là một giấc mơ….
Đã 5 đêm rồi. Kể từ ngày Hoàng tiến vào căn nhà hoang nằm ở cuối thôn cùng với thằng Trung và thằng Tuấn. Đêm nào Hoàng cũng mơ thấy giấc mơ đó. Trong mơ Hoàng thấy.
Trong 1 căn nhà xung quanh đầy máu tươi. Những xác người còn đang nằm la liệt khắp nơi. Có cả trai, lẫn gái. Có người bị chặt mất đầu, máu tươi vẫn còn đang phun ra từng vòi. Còn có người thì bị chặt cả hai tay, lẫn hai chân, ngay vị trí trái tim vẫn đang cắm con dao nhọn. Phần lớn là bị cụt cả hai tay, hai chân, bụng thì bị mổ, ruột còn bị kéo vương vãi khắp nơi.
Ở trong một căn phòng ngủ, trên một chiếc giường là 3 người phụ nữ còn đang ngồi nép vào nhau run rẩy, miệng liên tục cầu xin. Dưới đất còn có một gã thanh niên, anh ta tầm khoảng 24, 25 tuổi, người cao tầm 1m7 1m8 gì đó. Trong tay còn đang cầm con dao, máu còn đang nhỏ từng giọt từ con dao xuống nền nhà. Người anh ta vương vãi những vệt máu trong bóng đêm nhìn anh ta vô cùng đáng sợ.
Dưới sàn nhà máu còn đang đọng thành từng vũng, cùng những thi thể thảm hại đó trông thật thê thảm và rùng rợn.
—
Lúc này Hoàng như là 1 người vô hình đứng xem. Hoàng thấy, anh ta nở nụ cười độc ác. Sau đó bổ mạnh con dao xuống chỗ 3 người phụ nữ. Lúc nhìn thấy gương mặt của anh ta, cũng chính là lúc Hoàng giật mình tỉnh giấc.
Bởi vì gương mặt đó…chính là Hoàng.
Hoàng phải dậy hút đến tận 3 điếu thuốc rồi mới bình tĩnh lại được. Vốn dĩ Hoàng cũng không phải là người nghiện thuốc lá, chỉ khi nào tâm trạng không tốt, lúc đó Hoàng mới hút để giảm bớt áp lực. Quay lại giường, Hoàng nằm xuống khẽ ru mình vào giấc ngủ nhưng không được, từng cảnh tượng trong giấc mơ cứ quanh quẩn trong đầu, làm cho Hoàng cứ suy nghĩ mãi. Không biết đến bao lâu, nằm lăn lóc hồi lâu Hoàng cũng thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau.
Hoàng tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, bởi giấc ngủ chập chờn đêm qua. Sau khi dậy khỏi giường, Hoàng đi ra sau nhà tiến đến chỗ cái giếng để vệ sinh cá nhân.
Nhà Hoàng là 1 gian nhà ngang nằm ở thôn Chinh Dương, một vùng đất xưa nay yên bình lắm, nhưng cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm mà chưa ai biết đến. Đi vào gian nhà chính là phòng khách, từ ngoài nhìn vào là chiếc bàn thờ, thờ gia tiên. Đi ra sau có 3 phòng ngủ, Hoàng 1 phòng, con Huyền em của Hoàng 1 phòng và tiếp đó là phòng Ông Long Bà Mai, đi ra sau nữa là phòng bếp, gia đình Hoàng thường xuyên nấu nướng rồi ăn cơm ở đây. Phía sau nhà là cái giếng có chút cũ kỹ nhưng nước trong và mát lắm. Sau giếng là bãi đất hoang trải dài ra sau là con kênh
Bà Mai năm nay 53 tuổi, bà có 2 lúm đồng tiền nhìn rất có duyên, cũng vì lúm đồng tiền đó, mà trước đây bà mới lọt vào mắt xanh của ông Long.
Còn ông Long thì đã 62 tuổi rồi, gương mặt ông nhìn phúc hậu, nước da ngăm đen. Ông có mái tóc đã bạc phân nửa vì cuộc sống vất vả và lam lũ. Ông có 2 người con, đầu tiên là Hoàng năm nay 24 tuổi, và tiếp đó là con Huyền năm nay mới 16 tuổi thôi.
Vừa mới ăn cơm xong, còn chưa kịp làm gì thì Hoàng nhận được điện thoại của thằng Trung bảo ra quán bà Hường. Khoảng 30 phút sau cả Hoàng, Trung và Tuấn đã yên vị ngồi trong quán.
Trung gọi cho 3 người 3 ly caffe đá rồi nói
– Từ hôm đó đến giờ mày có gặp chuyện gì lạ không?
Hoàng ngạc nhiên
– Mày cũng thấy giấc mơ đó à?
– Không tao không thấy giấc mơ nào cả….. nhưng…… nhưng mà tao cũng không rõ mơ hay là thật nữa. Vì lúc nào tao cũng thấy có một người phụ nữ có 2 con mắt đỏ lòm, da thì trắng bệch, có mái tóc trắng toát, dài đến tận gót chân.
– Nhìn ghê lắm, đứng ghé mặt vào cửa sổ, cô ta cứ nói đi nói lại một câu.
– ” Các ngươi đều phải chết, không ai có thể thoát được, tất cả các ngươi đều phải chết.”
– Rồi cô ta duối đôi bàn tay có những móng dài ngoằng ra mà bóp cổ tao. Cô ta bóp cổ tao một lúc thì tao cũng lịm đi. Sáng mai tao lại thấy cứ như là một giấc mơ, đến bây giờ tao cũng không rõ là tao mơ hay là thật nữa. Không hiểu sao chứ tao thấy hoang mang quá chúng mày ơi
Trung kể lại những chuyện mình gặp những ngày qua, rồi quay sang hỏi Tuấn
– Còn mày thì sao Tuấn?
Nhìn qua Tuấn, thấy Tuấn đang há hốc mồm nhìn mình
– Sao vậy (Trung hỏi)
Tuấn lắp bắp
-Mày….mày….mày cũng gặp…. gặp…. gặp…
Nuốt một ngụm nước bọt như để lấy lại bình tĩnh, Tuấn lại tiếp
– Mày cũng gặp những chuyện đó sao?
– Là cô ta….cô gái mà tụi mình gặp trong căn nhà đó.
-Cô ta theo tụi mình về đây sao?
Trung nhìn Tuấn có chút nghi hoặc
– Ý mày là…..?
– Đúng vậy…. không sai điều gì cả. Tao cũng gặp cô ta, những cảnh tượng đó tao đều gặp.
Tuấn gật đầu xác nhận, rồi quay sang hỏi Hoàng.
– Nãy mày nói giấc mơ là sao, bộ mày mơ thấy cô ta à?
Vừa mới nghe tuấn hỏi thì những cảnh tượng Hoàng gặp trong giấc mơ đó, Gương mặt của tên sát nhân đó lại hiện lên như rõ mồn một, làm cho người Hoàng run lên từng hồi. Bỗng dưng Hoàng trở nên hoảng loạn, lắp ba lắp bắp nói
– Tao mơ thấy máu… xác người chết…. kẻ sát nhân…. Đúng rồi…. xác người, nhiều xác người lắm.
– Còn nữa, tên sát nhân đó.
– Tên… Tên… Sát nhân…. Tên sát nhân…. Gương mặt đó…. Gương mặt đó….
– Không…. Không…. Không phải tôi…. Không phải tôi…. Tôi không giết người…. Tôi không giết ai hết…. Không!!!
Tuấn nhìn Hoàng quát lên
– Mày bình tĩnh lại xem nào, ai giết, giết ai, mày nói cái quái gì vậy.
Hoàng uống 1 ngụm hết luôn cả ly caffe, đốt điếu thuốc rồi rít 1 hơi, lúc này Hoàng mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Quay sang gọi thêm 1 ly caffe, rồi Hoàng mới quay lại nhìn 2 đứa bạn của mình lo lắng kể lại giấc mơ mình gặp trong những ngày qua, và những chuyện xảy ra trong giấc mơ, kể cả chuyện giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày, sau đó nói thêm 1 câu.
– Tao thấy kẻ sát nhân trong căn nhà đó là tao. Gương mặt của kẻ sát nhân đó chính là tao.
Cả Trung và Tuấn đều Tròn mắt nhìn Hoàng không thể tin được. Cả hai đồng thanh nói
– Cái gì cơ, mày giết người
– Bé bé cái miệng thôi, tụi mày muốn cả quán nghe được đấy à. Tao giết người bao giờ, chỉ là mơ thôi, mơ thôi mày hiểu chưa.
Hoàng mắng cả hai, sau đó nói tiếp.
– Tao nghĩ chắc hẳn căn nhà đó đã từng xẩy ra chuyện gì đó, mặc dù không biết cụ thể là gì? Nhưng chắc chắn là rất đau lòng. Không phải vô duyên vô cớ mà tao lại mơ thấy giấc mơ đó đâu, lại còn lặp đi lặp lại nhiều ngày. Chắc cả 3 đứa mình đã bị những vong hồn trong căn nhà đó đeo bám rồi.
Ngấm nghĩ một lát Trung đưa ra ý kiến.
– Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, muốn giải quyết chuyện này chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của căn nhà hoang đó, trong đó đã từng xẩy ra chuyện gì, những chuyện đó có gì liên quan đến thằng Hoàng không, sao nó lại mơ thấy kẻ sát nhân đó chính là nó, và những cảnh tượng trong giấc mơ đó liệu có phải là chuyện đã từng xẩy ra trong căn nhà đó không?
– Đầu tiên chúng ta nên tìm ai đó hỏi 1 chút về nguồn gốc của căn nhà này.
Tuấn thắc mắc
– Hỏi ai bây giờ? Tao từng nghe ba tao nói căn nhà đó có từ thời nao nảo nào nao rồi, giờ người biết được nguồn gốc của nó chắc cũng không còn ai nữa. Mày bảo chúng mình phải tìm ai để hỏi đây?
– Tao biết 1 người ( Hoàng nhìn cả 2 bí hiểm )
……
Chiều ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong Hoàng một mình đi về Hướng nhà bà cụ Hồng.
Bà cụ Hồng năm nay cũng đã đến 101 tuổi rồi. Hoàng đã từng nghe Ông Long nói bà cụ Hồng là từ nơi khác đến, năm bà 30 tuổi thì không biết bà gặp phải chuyện gì, bà lê lết đến trước cửa nhà ông Đức (là Trưởng thôn lúc bấy giờ). Cả 1 bộ quần áo đầy máu và 1 vết chém sau lưng, bà ngất xỉu trước cửa nhà ông. vì tính thương người, nên ông Đức đã bế bà vào nhà cầm máu cho bà rồi đưa bà đến bệnh viện. Sau khi bà khỏi ông cho bà 1 mảnh đất, bà con trong thôn gom nhau lại dựng cho bà 1 căn nhà nho nhỏ cho bà sống qua ngày. Ấy người quê là vậy chất phác, thật thà, còn thêm cả cái tình thương người nữa! Về sau ông mới nghe bà nói, bà ở thôn bên cạnh, gia đình bà bị cướp, cha mẹ bà vì chặn bọn cướp lại cho bà chạy trốn mà bị giết rất thảm. Vốn đã bị bọn cướp chém 1 nhát sau lưng đã mất máu quá nhiều, lại còn phải chạy thục mạng đến đây, còn không có gì vào bụng, cho nên khi đến nơi bà đã kiệt sức và ngất lịm đi.
Nhưng nói cho cùng thì đó chỉ là những điều Hoàng nghe ông Long kể lại, còn việc đó có phải là sự thật hay không thì rất ít người biết. Bởi lai lịch của bà cụ Hồng rất bí ẩn, người biết chắc cũng không quá 5 người.
10 phút sau Hoàng đã đứng trước cửa 1 ngôi nhà tranh liêu xiêu với 1 hàng rào có hơi đổ nát. Tiếng con chó đen từ trong nhà cứ sủa ầm lên vô cùng dữ tợn. nhặt 1 cành cây khuơ khuơ Hoàng gọi vọng vào.
– Bà ơi… Bà… Bà có ở nhà không ạ?
– Ai Vậy… đợi một chút…
– Mực… đi vào nhà ngay…
Tiếng của bà cụ Hồng từ trong nhà vọng ra, bà lên tiếng quát con chó, rồi chống cây gậy lom khom đi ra mở cửa cho Hoàng, vừa đi bà vừa nói.
– Hoàng đấy hả con …? đến đây chơi hay có việc gì không…?
– Hôm nay mẹ con có làm thịt con gà, nấu cho bà ít cháo, bảo con mang qua biếu bà.
Vừa nói Hoàng vừa đưa ra trước mặt tô cháo gà được đậy nắp và gói gém cẩn thận.
Bà cụ Hồng thường xuyên giúp đỡ người khác, bà làm ra bao nhiêu tiền thì bà đem đi giúp người hết, vì thế cho nên bà sống rất được lòng người dân trong thôn, thi thoảng mẹ của Hoàng thường xuyên giúp bà rất nhiều, có miếng gì ăn thì không bao giờ quên phần của bà cụ Hồng. Trưa nay cũng vậy. Con gà trống của bà Mai sáng nay vừa mới bị con chó Mickey của Ông Long cắn chết. Bà Mai làm thịt rồi chia ra 1 phần, nấu một nồi cháo, sau đó bảo Hoàng đưa qua cho bà cụ Hồng.
Bà cụ Hồng cầm lấy tô cháo rồi nói
– Mẹ mày cứ hay vẽ vời…. bà nay già rồi…. sắp vào lỗ rồi…. về nói với mẹ mày lần sau có nấu thì để ở nhà mà ăn chứ cho bà làm gì…..
Hoàng tiến đến bóp vai cho Bà cụ Hồng, rồi còn giả vờ như sực nhớ đến gì đó, Hoàng vỗ đầu.
– Bà ơi… căn nhà hoang ở cuối làng mình nó có từ bao giờ rồi nhỉ?
Bà cụ Hồng động tác đang đâm trầu bỗng dưng sững lại, gương mặt có chút lo lắng. Quay sang nhìn Hoàng bà run giọng
– sao….. sao con lại hỏi chuyện này… Bộ có chuyện gì à.
Trong ánh mắt của bà cụ Hồng Hoàng có thể nhìn ra sự lo lắng, hoang mang và sợ hãi, Nhưng Hoàng cũng cười lên rồi nói.
– Dạ… có gì đâu, con chỉ tò mò thôi… con nghe người ta nói trong căn nhà đó… có ma đấy ạ….
Hoàng làm ra bộ mặt bí hiểm, lè cái lưỡi ra làm cho bà cụ Hồng cũng phải bật cười
– Tổ cha ông…. Làm bà cứ tưởng…. này nhớ là có thế nào đi nữa thì tuyệt đối không được vào căn nhà đó đâu đó….
– Tại sao thế ạ, bộ trong đó có ma thật hả bà.
Bà cụ Hồng quay sang nhìn Hoàng.
– Chỉ sợ không nói thì mày lại tò mò. Bà cũng chỉ là nghe nói thôi.
– Nghe người ta nói căn nhà đó có cách đây cũng 200 hay 300 năm rồi, cũng không biết được thời gian cụ thể…
Rồi bà cụ Hồng từ từ kể lại những chuyện về ngôi nhà hoang.
– Đó là gia đình nhà một ông phú hộ… Cũng không biết chuyện gì, nhưng nghe người ta nói trong đó đã từng xẩy ra 1 vụ thảm sát rất kinh khủng. Hơn 30 người trong 1 căn nhà, trong đó có 2 vợ chồng. Người vợ tầm khoảng 65 tuổi, người chồng thì khoảng 70 tuổi, hơn 70 tuổi gì đó, và cả 3 đứa con. 2 gái, 1 trai, 2 người con gái khoảng 30, hơn 30 tuổi, còn người con trai út khoảng tầm 24, 25 tuổi, bao gồm cả người làm, gia đinh trong nhà, tất cả đều bị giết rất thảm, nghe nói không có ai còn sống cả. Chỉ có người con trai út thì mất tích, mất tích 1 cách vô lý, cũng không ai biết được là anh ta đã đi đâu, cũng không ai tìm thấy anh ta, cứ như là anh ta đã bốc hơi rồi vậy. Từ đó về sau căn nhà đó xẩy ra rất nhiều chuyện ma quái.
– Về đêm người ta thường hay thấy trong nhà có nhiều bóng người chạy đi chạy lại xung quanh, dường như người ta còn thấy có người cầm dao mà chém khắp nơi. người ta còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh.
– Có người đi làm đồng về gặp phải mưa nên vào trú, cũng không biết có chuyện gì, nhưng cả đêm không thấy về. Sáng mai vợ con kéo nhau đi tìm thì thấy anh ta đã treo cổ chết ở trong căn nhà đó, xác cứng đơ từ lúc nào, nét mặt còn vương lại vẻ sợ hãi, cứ như là gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
– dần dần người ta không ai dám đi ngang qua căn nhà đó nữa, có việc người ta cũng thà đi đường vòng, chứ tuyệt đối không đi con đường đó 1 lần nào. cho đến nay thi thoảng người ta vẫn thấy có bóng người chạy đi chạy lại bên trong.
– Trước đây bác trưởng thôn có mời đến 1 ông thầy, nghe nói cũng cao tay ấn lắm, bảo là siêu độ cho những vong hồn ở đó, nhưng vừa mới lập đàng lên, Ông cầm thanh kiếm gỗ, vừa mới múa máy vài đường. Đột nhiên thanh kiếm gỗ gãy đôi, bàn lễ tung lên cứ như ai hất vậy. Ông phun ra 1 ngụm máu, ôm ngực chạy đi không dám quay trở lại, cũng không lấy cả tiền công.
Bà cụ Hồng nhấc cái bô lên nhổ toẹt bãi nước trầu vào đó rồi nhìn Hoàng nói tiếp.
– Sau ngày hôm đó bác trưởng thôn có mời nhiều ông thầy khác nhưng vừa bước chân vào đến cửa ngôi nhà thì lập tức quay đầu chạy mất, cứ như bị một thứ gì đó rất đáng sợ đuổi theo vậy. Đôi khi cũng có người không tin mà tiến vào, tất nhiên những ai tiến vào cũng chung số phận. Từ đó bác trưởng thôn mới cấm không cho ai đến gần ngôi nhà. Càng lâu về sau câu chuyện về ngôi nhà hoang cuối thôn cứ nhạt dần, nhưng sự đáng sợ của nó không hề giảm mà còn tăng lên. người dân cũng không ai dám đến gần, chứ đừng nói là vào. Cho đến bây giờ nhiều khi người ta vẫn thấy có bóng người quanh quẩn trong đó. có khi là một người, còn có khi là 2 3 người, cũng có khi là cả 1 đám người, cũng có những tiếng hét thất thanh trong đó truyền ra làm cho người ta nghe được mà lạnh gáy. Sở dĩ ban đầu cũng có người ở quanh đó nhưng về sau đều dọn đi hết.
Vừa nghe bà cụ Hồng kể xong thì Hoàng hỏi ngay
– Vậy không biết ai là hung thủ à? chẳng lẽ người ta không điều tra sao?
Bà cụ Hồng lại nhấc cái bô lên, nhổ luôn cả bã trầu, sau đó bà mới trả lời.
– Người nhà họ thì cũng đã chết hết rồi, anh em họ hàng thì ở xa cả. cho nên quan trên người ta cũng chỉ làm qua loa vậy thôi. với lại gia đình ông phú hộ đó sống hách dịch, độc ác, không coi ai ra gì, cho nên khi nghe nói gia đình ông gặp nạn cũng không ai thương hại cả, thậm chí người ta còn vui mừng. “Đã từng huy hoàng một thời Nhưng rồi lại bị giết như vậy”.
Bà cụ Hồng cảm thán một câu rồi mới nói tiếp
– Quan trên thì cũng có về điều tra 1 thời gian, thế nhưng không hề có kết quả gì, nên đành đóng lại vụ án này.
Hoàng trầm tư một lát rồi chào bà cụ Hồng xong ra về.
Trên đường về Hoàng vừa đi vừa suy nghĩ. Hồi nãy sau khi nghe bà cụ Hồng kể xong, Hoàng Vẫn như chìm trong mộng mị. Không biết Hoàng và kẻ sát nhân đó thì có gì liên quan, nếu như nói đây chỉ là một giấc mơ bình thường thì có đánh chết Hoàng cũng không tin. Vì nếu là giấc mơ bình thường sao lại ngày nào cũng gặp, mà những chuyện này vừa mới xảy ra từ khi 3 người Hoàng tiến vào ngôi nhà hoang đó, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Hoàng luôn cảm thấy những chuyện này không hề bình thường chút nào, kể cả chuyện Trung và Tuấn gặp trong những ngày qua, như là có chuyện gì kinh khủng lắm sắp ập đến vậy.
Hoàng định bụng sẽ hẹn cho Trung và Tuấn ra để kể lại những chuyện này, nhưng vừa rút điện thoại ra thì thấy em Ngọc gọi. Tiếng của em Ngọc ngọt ngào từ trong chiếc điện thoại cục gạch của Hoàng phát ra làm cho Hoàng quên đi những chuyện vừa xảy ra.
– Alo… Anh Hoàng đấy à? anh ra cửa thôn đón em được không?
Hoàng ngỡ người ra một lúc rồi mới kịp phản ứng. Hoàng hỏi???
– Em về à, sao không nói cho anh biết để anh ra đó Sớm hơn? Được rồi đợi anh một lát.
Nói xong Hoàng tắt máy ngay, không kịp để cho Ngọc nói lại bất cứ điều gì, rồi như không kịp chờ đợi mà chạy nhanh về nhà, lấy con xe cà tàn phóng đi, mặc cho bà Mai còn đang gọi ý ới đằng sau
Ngọc năm nay 21 tuổi, Ngọc cũng là trong nhóm chơi thân của Hoàng, nhất là Hoàng từ nhỏ cả hai đã như một đôi, đi đâu và làm gì đều cùng nhau. Từ lâu Hoàng đã có tình cảm với Ngọc, và Hoàng cũng tin rằng Ngọc cũng vậy. Ông Thìn là ba của Ngọc năm nay 56 tuổi, ông làm quản lý ở xưởng gỗ Đông Nam, cách nhà khoảng 16 km, tuy tiền lương ông kiếm về không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho Ngọc học và trang trải trong nhà. Còn bà Thảo thì mới 45 tuổi thôi, trông bà còn rất trẻ, nên mọi người thường gọi là cô Thảo, tuy nhiên cơ thể cô Thảo từ nhỏ đã yếu ớt không làm được việc nặng, Cho nên ông Thìn dùng tiền ông tích góp bấy lâu để mở cho cô một cái quán tạp hóa nho nhỏ cho cô bán và kiếm thêm ít đồng. Vì là trụ cột trong gia đình nên ông càng làm thêm nhiều hơn. Thấy bố vất vả, Ngọc không chịu được mà bỏ học, sau đó lên thành phố làm việc, mặc cho sự cấm cản, khuyên can của ba mẹ. Ngọc học đến lớp 12 thì bỏ học đi làm.
Ngày Ngọc đi cô Thảo rưng rưng nước mắt, còn ông Thìn thì cắn chặt môi đến mức bật máu. còn Ngọc thì đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. một lúc sau ánh mắt cô có chút thất vọng, cô buồn bã tiến đến ôm ba mẹ 1 cái, rồi vẫy tay tiến lên xe. Lúc lên cô không quên nhìn thoáng qua xung quanh 1 cái rồi mới leo lên. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Hoàng. nhưng xe đã chạy nên cô chỉ kịp gọi vọng lại.
– Anh ở nhà giữ gìn sức khỏe…. Đợi em về….
Hoàng Thì ngơ ngẩn nhìn theo xe. một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cho đến nay cũng đã 4 năm rồi, từ ngày cả hai có chiếc điện thoại nên cũng không còn nhớ nhau như trước nữa. Hoàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu rồi chăm chú lái xe.
……
Ở nhà bà cụ Hồng.
Khi mà Hoàng vừa rời đi thì bà cụ Hồng vẫn chống cây gậy tre đứng yên, nhìn theo bóng dáng của Hoàng, cho đến khi hoàng đi khuất thì bà vẫn đứng nguyên nơi đó. Chăm chú nhìn theo bóng dáng Hoàng khuất dưới những rặng tre ven đường. Vừa rồi bà nhìn thấy khí tức còn vương lại trên người Hoàng, bà cụ Hồng đã hiểu thằng cháu mình yêu thương như cháu ruột đang gặp phải chuyện gì. Nhưng bà không đủ năng lực để ngăn lại. Ánh mắt bà tràn đầy lo âu nhìn theo bóng lưng Hoàng, bà đưa tay lau khóe mắt, rồi bà mở miệng nói.
– Sau bao nhiêu năm, nó đã trở lại rồi. Ngôi làng này rồi sẽ biến mất theo cái cách mà ngôi làng năm xưa biến mất. Ai có thể ngăn cản được nó đây.
Hết Cháp 1