Cháp 10: Thiên Phù 1
– Linh ơi… Con làm sao thế này, dậy đi con ơi….
Bà Vân là mẹ của cô Linh nhào tới bên cạnh xác con gái mà khóc, quay sang ôm lấy đứa bé vào trong ngực, cố gắng kìm nén 2 dòng nước mắt đang trực trào, bà Vân ngửa mặt lên trời mà gào thét.
– Ông trời ơi…. Gia đình tôi có tội tình gì thì ông đổ lên đầu tôi đây này, sao lại để cho con cháu tôi gánh chịu thế hả….
Một người đàn bà than thở.
– Con bé này số khổ….. Lấy phải người chồng vũ phu, suốt ngày rượu chè, cờ bạc đã khiến nó khổ lắm rồi, thằng chồng nó tai nạn chết không được bao lâu, cứ tưởng đâu từ giờ nó sẽ bớt khổ, ai ngờ đâu…. Hàiiiii…i….i……
Người khác lên tiếng.
– Rõ khổ….. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh….
Từng tiếng tiếc thương liên tục vang lên khiến cho bà Vân đau đến xé lòng.
……….
Bên cạnh miệng giếng nọ, bóng người khoác áo choàng đen đang đứng đó, vây quanh miệng giếng là những bóng hình mờ mờ ảo ảo.
– Bây giờ là mấy giờ…
Người đứng đầu lên tiếng hỏi, chỉ nghe thấy người bên cạnh trả lời.
– 23 giờ 57 phút, thưa Tướng Quân.
Chỉ thấy bóng người khoác áo choàng đen thở ra một hơi.
– 200 năm…. Ngày này cuối cùng cũng đến…. đợi đến khi Đại Vương phá được phong ấn, chúng ta sẽ có thể trả được mỗi thù này rồi, kẻ nào giam giữ chúng ta suốt 200 năm, chúng ta sẽ trả lại gấp đôi.
Ánh mắt hắn ta lóe lên sự oán độc. Đột nhiên từ trong người hắn ta bay ra một tia sáng, tia sáng kia bay ra rồi chiếu lên không trung, chiếu lại hình ảnh của Hoàng, từ lúc hoàng tỉnh dậy cho đến khi Hoàng phá kết giới. Xem đến đây bóng người cười nhạt.
– Đã tỉnh rồi sao?
Lấy ra một cái lệnh bài, truyền vào đó một ít Quỷ Lực hắn ta nói.
– Đại Vương… Lập Quốc đã thức tỉnh… Cần người ra tay chặn hắn lại…
Hắn ta vừa nói xong thì miếng lệnh bài loé lên rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Làm xong hắn ta truyền Quỷ Lực vào trong cái đầu lâu trên tay, ngay lập tức, từ 2 mắt cái đầu lâu phát ra một cỗ Lệ Khí nồng đậm, cỗ lệ khí đó dần dần bay về phía cái giếng, rồi từ từ ăn mòn những vòng xoáy trong đó.
…………
Sau khi đã lo cho 2 người chết, và để lại một số người trông coi, giờ này mọi người cũng đã tản hết, chỉ còn lại những người thân thích là còn ở lại trông chừng thôi. Thôn Chinh Dương vốn có tầm 500 hộ dân, nhưng bây giờ chỉ còn vẻn vẹn khoảng 200 hộ.
Để mọi người ở lại đó, ông Thọ dẫn theo 3 người Trung, Tuấn, Ngọc, đi vào một dan phòng tăm tối. Châm lên ngọn đèn dầu được đặt trên bàn, ông Thọ lên tiếng.
– Các cháu ngồi đi.
Rót cho 3 người 3 ly nước, ông Thọ ngồi xuống ghế. Trung giờ này đã khá lên rất nhiều, bây giờ đang được Tuấn dìu đi.
– Thằng Hoàng đang ở ngoài kia để cháu đi gọi nó.
Nói xong Tuấn đứng lên định chạy đi, nhưng bị ông Thọ ngăn lại.
– Đừng gọi nó, ngược lại chúng ta cần phải giữ bí mật không được nói cho nó biết.
Trung định nói gì đó nhưng ông Thọ đã khoát tay bảo im lặng, sau khi Trung đã chịu ngồi yên bây giờ ông Thọ mới không nhanh không chậm mà nói.
– Chắc hẳn các cháu đang muốn biết mọi chuyện đúng chứ…. Hôm nay bác sẽ nói cho các cháu biết tất cả.
– Chắc các cháu đã nghe thằng Hoàng kể lại về sự cố của gia đình ông phú hộ năm xưa và lịch sử của căn nhà hoang đó rồi phải không.
– Dạ rồi, chúng cháu đã nghe anh Hoàng kể lại…. Gia đình đó bị ai đó giết cả nhà, chắc là cướp.
Ngọc lên tiếng xác nhận, đồng thời nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ thấy ông Thọ nhẹ lắc đầu.
– Đó chỉ là một nửa sự thật, vì mọi thứ trong đó còn nguyên, với lại nếu là cướp thì chỉ cần giết chết là xong nhưng cảnh tượng ở đó như là địa ngục, giống như một cuộc tra tấn hơn, ngay cả kẻ thù cũng không đến nỗi giết người man rợ như thế, giống như bị tra tấn đến chết.
– Còn cụ thể mọi chuyện thì chắc chỉ có bà cụ Hồng mới biết… Hôm nay bác gọi các cháu đến đây là bởi vì chiếc hộp kia, chúng ta cùng mở nó ra xem thử trong đó có gì.
Nói đến đây ông Thọ chỉ tay về chiếc hộp được để trên bàn bên cạnh, nhìn qua Trung và Tuấn liền biết đây chính là chiếc hộp được 3 người lấy ra từ dưới tầng hầm ở trong ngôi nhà hoang đó.
Ông Thọ đứng dậy đi đến cầm lấy chiếc hộp, sau một hồi mó máy nhưng không mở được ổ khóa trên đó, Tuấn bực mình nói lên một câu.
– Con mẹ nó… Nếu như không thể mở bằng cách bình thường, thì chúng ta đập nó đi vậy, cháu không tin là một chiếc ổ khoá đã tồn tại 200 năm có thể làm khó được chúng ta.
Nói xong Tuấn đến bên góc tường nhặt lên một cây búa. Cũng không ai ngăn cản Tuấn, bởi tất cả đều biết đây là cách duy nhất. Quả nhiên chỉ thấy Tuấn cầm cây búa, đập đánh cốp một tiếng, ổ khóa vỡ ra, ổ khóa dù tốt nhưng tồm tại đến 200 năm thì ổ khóa dù bền đến mấy cũng trở nên yếu ớt. Chỉ thấy sau khi ổ khoá bị phá, thì những đường vân thần bí trên chiếc hộp cũng từ từ tan biến. Ông Thọ có thể nhận ra đây là một phong ấn rất cường đại, nhưng nó chỉ có thể giữ được quỷ yêu, nhưng với người thì vô dụng. Ngược lại nếu cả ba là Ma hoặc Quỷ thì sẽ bị trọng thương, thậm chí là sẽ hồn phi phách tán.
Sau khi mở nắp hộp ra chỉ thấy, chiếc hộp rộng lớn như vậy nhưng vẻn vẹn chỉ để mỗi một cuốn sách, bên trên còn được dán bởi một lá bùa màu Hoàng Kim nhìn rất cao quý, trên lá bùa là những văn tự thần bí. Nhìn vào những văn tự này, ông Thọ có thể cảm nhận được một cỗ Linh Lực cường đại có thể trọng thương cả người lẫn yêu, hoặc Quỷ, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bùng lên. Ông Thọ vội vàng can ngăn 3 người Ngọc.
– Đừng chạm vào đó, nguy hiểm….
Không cần ông Thọ nhắc nhở thì 3 người Ngọc lúc này cũng đang có một cảm giác kinh sợ mãnh liệt bùng lên, 3 người vô thức lùi lại. Ngọc lắp bắp hỏi?
– Đây là thứ gì, sao cháu như cảm thấy sợ hãi từ trong linh hồn.
Ông Thọ nhìn chiếc hộp một lát rồi trả lời.
– Đây là một loại Phù rất mạnh, đứng đầu trong 3 loại phù chú mạnh nhất, nhưng vì cách luyện chế nó khó khăn cần người có Đạo Hành cao thâm mới có thể luyện chế ra, nhưng điều quan trọng là do nguyên liệu để luyện ra nó vô cùng quý giá và hiếm hoi, còn nhiều nguyên nhân khác nữa đã khiến cho loại phù này đã bị thất truyền từ lâu.
– Không ngờ ngay ở đây ta lại được nhìn thấy một tấm…. Phải dùng loại phù này để phong ấn chắc hẳn cuốn sách này cắt giữ điều gì đó rất quan trọng….
Tuấn giờ này bỗng nhiên hỏi một câu, có vẻ không liên quan gì.
– Hồi nãy bác có nói chuyện cụ thể của ngôi nhà hoang đó chỉ có bà cụ Hồng mới biết… Cháu nghe hơi lạ, chẳng phải là bà cụ Hồng vừa mới đến thôn chúng ta năm 30 tuổi sao? Vậy tại sao bà lại hiểu biết được những chuyện đã xẩy ra trong ngôi nhà hoang đó?
Ông Thọ lắc đầu.
– Đó chỉ là tin tức giả mà ông bà chúng ta để lại thôi, còn sự thật là bà cụ Hồng đã ở đây từ rất lâu rồi, từ lúc thôn Chinh Dương được ra đời, nói bà là tổ tiên của thôn ta cũng không sai…
– Cái….. Cái…. Cái gì…..? Là…. Là…. Tổ tiên sao.
3 người Ngọc lắp bắp đồng thanh kêu lên, chưa kịp để ông Thọ trả lời, Tuấn đã vội nói.
– Cháu nghe nói thôn chúng ta đã có khoảng 150 năm rồi, vậy sao bà cụ Hồng còn sống được thời gian dài như vậy, tính ra thì….
Vừa nói Tuấn vừa đưa ngón tay ra tính toán, một lúc sau Tuấn mới kêu lên.
– 150 năm, đó là còn chưa tính từ thời gian sinh cho đến khi thành lập ra thôn Chinh Dương.
Ngọc và Trung cũng cảm thấy thật khó tin. Ông Thọ đưa tay ra hiệu cho 3 người yên lặng rồi mới nói.
– Như các cháu nghĩ, phàm là người thì tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ đến 100 tuổi thôi, nhưng đó là nói đến thường nhân chúng ta… Còn với pháp sư thì khác.
Dừng lại một lúc nhìn 3 người, cũng không để cho 3 người lên tiếng hỏi, ông Thọ nói tiếp.
– Với người tu đạo thì khác, theo mỗi một đại cảnh giới, thì tuổi thọ của người đó cũng tăng lên, Tu Vi càng lên cao thì tuổi thọ của người đó sẽ theo Tu Vi mà tăng gấp đôi.
– Ví dụ các cháu ở cảnh giới Nhập Đạo Thì sẽ tăng lên 10 năm, tiếp tục lên cảnh giới phía sau là cảnh giới Đạo Đồng sẽ tăng lên 10 năm nữa là 20 năm, cứ theo vậy mà tăng.
Sau khi nghe ông Thọ nói xong, 3 người Ngọc mới hiểu, ngọc lên tiếng.
– Ý của bác là, bà cụ Hồng cũng là một pháp sư.
Ông Thọ gật đầu.
– Đúng vậy, theo như người bình thường thì tuổi của bà cụ Hồng là rất lớn, nhưng nếu nói theo tuổi tác của pháp sư thì cũng chỉ mới đến tuổi trung niên thôi. Nghe ông Thọ nói xong những điều này 3 người vô cùng kinh hãi.
Đột nhiên ông Thọ cảm nhận được có một cố hơi thở cực kỳ khủng bố đánh tới, vội vàng ôm lấy Ngọc đang đứng trước mặt ngã sang một bên, tuy vậy nhưng ông vẫn bị cỗ sức mạnh đó đánh văng đi, ông chỉ cảm thấy cổ họng tanh tanh rồi ộc ra một ngụm máu. 3 người Ngọc cũng bị đánh bay một đoạn, Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân như gãy thành từng khúc, vội quay sang nhìn về phía bên kia. Trung thì bởi vì vết thương cũ vẫn còn, giờ này lại nhận thêm một chiêu nữa thì không chịu được mà đã ngất lịm đi. Bỗng có tiếng Tuấn kinh hô.
– Hoàng mày điên rồi à…
Vừa nói xong điều này Tuấn mới cảm thấy có gì đó không đúng, Tuấn quát lên sợ hãi.
– Không đúng, đây không phải là thằng Hoàng, mày là ai?
Ngọc giờ này vấn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng mình như dậy sóng, Ngọc nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng “không đúng” phải nói là Con Quỷ mới đúng.
– Ngươi là ai…? Ngươi không phải anh Hoàng, tại sao ngươi nhập vào anh ấy?
Con Quỷ nhìn Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cười nhạt mà lên tiếng.
– Các ngươi còn chưa đủ tư cách để biết ta là ai….
Giọng nói hắn phát ra nghe vang vọng, dù hắn nói không lớn nhưng vừa nghe xong mấy người đã cảm thấy như màng nhĩ của mình bị ai đó chọc thủng. Nói xong hắn ta vận ra một cỗ quỷ lực cực mạnh, muốn cường thế bóc xuống lá bùa màu bạch kim kia nhưng vô dụng, khi hắn vừa chạm vào lá bùa thì một sức mạnh không thể kháng cự phát ra, đánh bay hắn đập vào bờ tường, khiến cho bờ tường rạn nứt, không có máu từ trong miệng hắn phun ra, chỉ có một luồng khói đen bay ra mà thôi, hắn ta kinh sợ mà nói.
– Thiên…. Thiên phù.
Nói xong hắn ta biến mất trong ánh mắt khó tin của mấy người.
– Bác không sao chứ bác Thọ?
Ông Thọ chật vật đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, thở ra một hơi, ông đáp.
– Bác không sao, xem ra thứ này không đơn giản, mục đích của hắn chính là nó.
Ông Thọ nhặt lấy chiếc hộp có chứa cuốn sách lên, dù đã bị văng đi rất mạnh nhưng cuốn sách vẫn như cũ nằm yên trong chiếc hộp. Nhưng lần này ánh sáng trên đó đã nhạt đi rất nhiều.
– Tạm thời cất nó đi, đợi bà cụ Hồng trở về đã.
Nhưng khi ông Thọ vừa nói xong câu đó thì đột nhiên từng tiếng ầm ầm, đùng đùng xen lẫn với tiếng quỷ khóc sói gào từ bên ngoài truyền vào. Nghe giống như có ai đó đang đấu pháp, 4 người nhanh chân chạy ra, nhiều người dân cũng đang lũ lượt từ trong phòng kéo ra. Đập vào mắt của mọi người là cảnh tượng như trong phim, chỉ thấy bà cụ Hồng cùng với ông cụ đang đấu pháp với con quỷ hồi nãy, đứng 2 góc là 2 đứa trẻ tầm 7 8 tuổi, đang cực khổ chỗng đỡ dư ba công kích của mấy người, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là sau khi phá được Mê Trận ở trên đường, mấy người bà cụ Hồng đã nhanh chân đến Đình Thờ, vừa kịp lúc thấy con Quỷ bay từ trong kết giới ra ngoài, ban đầu bà cụ Hồng còn tưởng đó là Hoàng, thế nhưng sau khi nghĩ lại mới hiểu, đây tuyệt đối không phải là Hoàng. Bà cũng nhìn ra cỗ Dương Khí vẩt vờ trên người con quỷ, cũng không biết vì sao nó lại có thể giả bộ khuôn mặt của Hoàng, nhưng đây thật sự là giả.
Bà cụ Hồng đánh ra 3 tấm phù, đồng thời quát lên.
– LINH SƠN ĐẠO PHÁP
– TRỪ DIỆT TÀ MA
– PHÁ
Từ lá bùa phát ra một cỗ Linh Lực cực mạnh, đánh thẳng về phía con quỷ, cùng thời điểm 2 ông cụ kia cũng đánh ra 3 tấm phù mà đồng thanh hô PHÁ. 9 tấm phù đẳng cấp cao, cùng lúc bộc phát ra một cỗ Linh Lực cực kỳ khủng bố, đánh về phía con quỷ, nó vẫn đứng đó sắc mặt không đổi, có chăng chỉ là có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi khi nó bóc tấm Thiên Phù thì bị tập kích bị thương không nhẹ. Tuy vậy nhưng nó vẫn vận lên một đạo quỷ lực bao phủ quanh thân, !Chưa hết! nó còn lấy ra một cây roi dài khoảng 2 mét quất thẳng đến thế công của 3 người bà cụ Hồng, đánh tan thế công của ba người, bà cụ Hồng chỉ thấy nhộn nhạo, phun ra một ngụm máu. Hắn không vội công kích mà lên tiếng.
– Ta nhận ra 3 người các ngươi… Năm xưa khi ta sắp phá được phong ấn, chính các ngươi đã ngăn chặn chúng ta lại vào thời điểm quan trọng nhất, hại ta phải ở lại đây thêm 150 năm nữa… Nhưng không vội, hiện tại chưa đến lúc quyết đấu…
Lúc này Ngọc từ đằng xa chạy lại, mà gào lên.
– Ngươi trả anh Hoàng lại đây cho ta…
Nhưng con quỷ đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại, mà kết giới giờ này cũng ầm ầm sụp đổ, từng con Ma, con Quỷ cùng dơ nanh múa vuốt mà lao đến. Như đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, 3 người bà cụ Hồng nén đau đứng dậy, tay bắt quyết, miệng niệm chú.
– THIÊN HẠ VÔ CỰC
– ĐẠO PHÁP VÔ BIÊN
– LINH SƠN TOẢ PHONG TRẬN
– KHAI
Lập tức một trận pháp được dựng lên, linh lực toả ra đánh bay những con quỷ đang lao đến. Làm xong tất cả, ba người bà cụ Hồng cũng ngã xuống mà hôn mê.
– Sư Phụ…
– Thầy ơi…
2 đứa bé lao đến đỡ lấy thầy mình, Ngọc cũng chạy đến đỡ lấy bà cụ Hồng. Mọi chuyện kể ra thì dài, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút, khi mọi người chưa kịp hồi phục tinh thần thì chuyện đã được giải quyết.
Tất cả cùng nhau cõng 3 người bà cụ Hồng vào phòng. Chỉ mong sao bà cụ Hồng đừng làm sao, bởi lúc này 3 người bà cụ Hồng là hi vọng duy nhất của cả thôn.
Hết Cháp 10