Cháp 11: Thiên Phù 2
Trên một con đường được đổ bê tông dẫn từ ngôi nhà hoang đi vào trong thôn, nếu như bình thường thì ánh trăng đã sáng rực, đám trẻ con đã cùng nhau chơi trò đuổi bắt rất não nhiệt. Nhưng bây giờ xung quanh chỉ là một màn đêm u tối, có chăng chỉ là ánh sáng đỏ như máu. Ngay lúc này có một bóng người đang chống đỡ trước một cỗ sức mạnh vô cùng khủng bố. Tuy vậy, nhưng nét mặt của người đó vẫn như vậy, không hề đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng, trông có vẻ rất lãnh khốc. Không ai khác, người đó chính là Hoàng, ngay từ khi ra khỏi ngôi nhà Hoang đó thì Hoàng đã cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, dựa theo kỹ ức của kiếp trước, Hoàng đã hiểu hiết mọi chuyện, cũng biết được đỗi thủ của mình là ai.
Hoàng dự định về nhà xem thử, nói thật là Hoàng cũng rất lo cho Ba Mẹ, nhưng khi Hoàng vừa đi được một đoạn thì xuất hiện một thân ảnh to lớn, cao tầm 2 mét, quanh thân phát ra những luồng khí tức hỗn độn, đứng chặn trước mặt Hoàng.
Sau khi tung ra một đòn để thăm dò đối phương, thì hắn ta ngừng tay lại không công kích nữa, chỉ nở một nụ cười hài hước mà nhìn Hoàng, Hoàng cũng không vội mà cũng nhìn lại hắn. chỉ nghe hắn ta mở miệng.
– Đã lâu không gặp, ta nên gọi ngươi là “Lập Quốc Trân Nhân”…. Hay là “Thiên Đế Lạc Long Quân”…..
Nhìn Hoàng một lúc hắn lại nói tiếp.
– Năm xưa ngươi phong ấn ta ở đây suốt 4 nghìn năm, ngươi tưởng ngươi đã đầu thai chuyển kiếp thì ta không nhận ra ngươi sao. Ta không hiểu vì sao Nguyên Thần ngươi có thể thoát ra mà tiến vào luân hồi, nhưng nếu ngươi ở đây, thì cũng đồng nghĩa với việc, ta có thể dễ dàng phá đi long mạch mà thoát ra ngoài.
Nói xong hắn ta lại cười sằng sặc. Hoàng không đáp, hay nói đúng hơn là không hiểu thằng bỏ mẹ này đang nói cái gì, cái gì mà Thiên Đế Lạc Long Quân, nói lập Quốc là mình thì đúng, nhưng nói cái gì mà Thiên Đế Lạc Long Quân, chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao.
“THIÊN” là cảnh giới cuối cùng của pháp sư, để có thể “Hóa Thiên” cần phải trải qua 3 cánh cửa, đó chính là NHÂN, ĐỊA, THIÊN.
Mỗi một cánh cửa đều phải trải qua 4 cảnh giới, như cánh cửa NHÂN gồm có: Nhập Đạo, Đạo Đồng, Phương Sĩ, Trân Nhân.
Cánh cửa này để rèn đúc Linh Hồn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bước lên cánh cửa ĐỊA.
Mà tương tự với đó, cánh cửa ĐỊA gồm có: Thành Đan, Nguyên Đan, Hoá Linh, Nguyên Linh.
Tương tự trước đó, cánh cửa này là để đúc nên một Nguyên Linh nhỏ bé nằm sâu trong đan điền, là bước quan trọng để tiến lên cánh cửa THIÊN.
Cánh cửa THIÊN gồm có: Thiên Hoàng, Thiên Vương, Thiên Hồn, Thiên Giả.
khi đã đạt đến cảnh giới Thiên Giả rồi sẽ cần phải ngưng tụ một lượng lớn Linh Khí, để có thể giúp pháp sư trải qua 7 đến 9 đạo lôi kiếp. Nếu như độ lôi kiếp thành công sẽ có thể Hoá Thiên, còn nếu thất bại sẽ Nguyên Thần Câu Diệt, muốn tụ hồn lại thì sẽ phải trải qua 1000 năm khổ ải nữa mới có thể tụ hồn.
Nói đại khái, 3 cánh cửa NHÂN, ĐỊA, THIÊN, là con đường để bước lên cảnh giới cuối cùng, cảnh giới HÓA THIÊN. Một khi đã thành công Hoá Thiên rồi thì khi đó Nguyên Linh sẽ chuyển thành Nguyên Thần, khi đó sẽ không có Linh hồn nữa, cũng không còn Nhục Thân nữa, mà chỉ có Nguyên Thần, một loại tồn tại như THẦN.
Kẻ đã thành công Hoá Thiên sẽ có thể chân chính bước ra ngoài Lục Đạo, tồn tại cùng Tuế Nguyệt. Nói thì dễ nhưng để trải qua 3 cánh cửa này rất khó, từ xưa đến nay người có thể thành công bước qua 3 cánh cửa này và thành công Hoá Thiên, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe đồn người thành công Hóa Thiên sẽ có thể bỏ qua nhục thân, tồn tại cùng trời đất, đồng thời cũng được Âm Ty mời xuống làm âm thần, còn nếu không sẽ có thể chiếm lĩnh một phương, xưng hùng xưng bá một vùng nào đó ở Âm giới. Tuy nói Hoá Thiên Hùng mạnh như vậy, thế nhưng một khi bị một sức mạnh nào đó đánh cho vỡ nát Nguyên Thần, khi đó sẽ trở thành tinh phách, bởi vì đã bước ra khỏi Lục Đạo rồi nên một khi Nguyên Thần vỡ nát, nếu không được một sức mạnh hay một nhân vật nào đó hi sinh Tu Vi để tụ phách, thì tinh phách sẽ tự động tiêu tán trong thiên địa, Vĩnh Viễn không được siêu sinh.
Truyền thuyết của huyền môn kể lại rằng, vào 4000 năm trước, Lạc Long Quân là người đầu tiên bước lên cánh cửa “THIÊN” Tiếp sau đó là Thiên Hậu Âu Cơ. Nhìn lại quãng đường mà người đi, những gì người làm cho người dân, như tiêu diệt Mộc Tinh Xương Cuồng, giết Ngư Tinh, diệt Hồ yêu 9 Đuôi, giúp người dân từ việc to đến việc nhỏ, cho nên khi người bước lên cánh cửa “THIÊN” người dân phong cho người là “THIÊN ĐẾ” và Vợ người là âu cơ cũng được phong là “THIÊN HẬU”. Nhưng nói cho cùng thì đây cũng chỉ là truyền thuyết, còn việc nó có thật hay không thì không ai có thể biết được.
Vậy mà giờ Hoàng lại nghe thằng này nói mình là Thiên Đế Lạc Long Quân, bảo sao không kinh ngạc.
– Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng nếu chỉ dựa vào chút năng lực đó của ngươi mà muốn giết ta thì đừng hòng.
Nói xong Hoàng cũng không để nó nói thêm lời nào mà triển khai thế công. 2 người quấn lấy nhau mà giao đấu, một lúc Hoàng lại đánh ra 3 tấm linh phù, con quỷ nhìn thì có vẻ đang liều mạng chiến đấu, nhưng để ý mới biết, hắn như đang trêu đùa Hoàng, mỗi khi Hoàng tung ra một đòn thật mạnh thì hắn lùi lại, cho đến khi Hoàng định lùi lại thì hắn lại tiến lên, cứ như đang kéo dài thời gian. Nhận ra điều này Hoàng không tấn công nữa mà tìm cơ hội để tách ra, thế nhưng mỗi khi Hoàng vừa tách ra thì hắn ta lại lao vào. Cứ thế 2 người quấn lấy nhau không ngừng, mặc dù rất muốn trở về báo bình an cho mọi người, nhưng nhất thời cũng không thể thoát khỏi tên này.
…..
Khi 2 người đang giằng co thì ở đình thờ, lúc này bà cụ Hồng và 2 ông cụ đi cạnh đã tỉnh, giờ đang ngồi ăn từng ngụm cháo mà đệ tử đút.
– Ông Thọ…. Nếu đúng như ông nói thì thằng Hoàng nhà tôi ở đâu?
Tiếng ông Long quát to trong sự lo lắng, quát xong ông gục đầu xuống, nét mặt lộ ra vẻ yếu đuối. Bên cạnh là bà Mai đang ôm lấy con Huyền, cả 2 mẹ con đang khóc sụt sùi. Cô Thảo đi tới, ngồi bên cạnh vỗ vai bà Mai mà an ủi.
– Chị Mai à…. Thằng Hoàng phúc lớn, mạng lớn chắc nó không sao đâu….
Bà Mai ngẩng đầu lên, đưa tay quẹt 2 dòng nước mắt đang chảy ròng ròng, bà Mai nói trong nước mắt.
– Từ nhỏ đến lớn nó có bao giờ rời khỏi tôi bao giờ đâu… Thế mà…..
Nói đến đây bà Mai không nói thêm được nữa, bà lại gục đầu xuống mà khóc tu tu. Lúc này bà cụ Hồng đã ăn xong bát cháo mà Ngọc đút cho, khi đã lấy lại được chút sức lực thì bây giờ bà cụ Hồng mới lên tiếng.
– Mọi người đừng quá lo lắng, tôi có thể cảm nhận được thằng Hoàng không sao, ngược lại nó còn rất khoẻ mạnh, nó khoẻ hơn tôi nghĩ.
Bà cụ Hồng ngừng lại, ánh mắt không giấu nổi thắc mắc. Cũng không để cho mọi người hỏi thêm, bà cụ Hồng tiếp tục nói.
– Trước khi tôi rời khỏi thôn, tôi đã đưa cho nó một thứ để hộ thân, và lưu lại một tia thần thức trên đó. Cách đây không lâu, tôi cảm nhận được khí tức của thằng Hoàng đã mạnh lên rất nhiều, ngay cả tôi cũng không hiểu. Nhưng với khí tức này của nó thì Ma Quỷ bình thường không làm gì được nó đâu.
Suy nghĩ một lúc, bà cụ Hồng nhìn sang ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng, sau khi nhận được cái gật đầu của 2 người. Bây giờ bà cụ Hồng mới bảo ông Thọ đi gọi tất cả người dân đến đây.
Khoảng chừng 10 phút sau, khi toàn bộ mọi người đã tụ tập lại trước cửa phòng, bây giờ bà cụ Hồng mới lên tiếng.
– Cũng nên cho mọi người biết mọi chuyện rồi. Nhưng trước tiên tôi muốn giới thiệu cho mọi người nhận biết 2 người bạn của tôi.
Chỉ vào ông cụ Lân và cậu bé Nhật Minh bên tay phải, bà cụ Hồng nói.
– Đây là Đại sư huynh của tôi, tên chỉ có một chữ, “Lân”. Đứng kế bên là đồ đệ của ông ấy, “Nhật Minh”
Chỉ tay sang bên trái, bà cụ Hồng nói tiếp.
– Còn đây là Tam sư huynh của tôi “Tuyết Lang Đạo Trưởng” và bên cạnh là “Hoàng nhất” đệ tử của ông ấy.
Lúc này ông Thọ bỗng nhiên đưa ra một chiếc hộp, chính là chiếc hộp hồi nãy, đưa đến trước mặt bà cụ Hồng, ông Thọ nói.
– Mẹ… Con có cái này muốn cho Mẹ xem….
Sau khi nghe ông Thọ kể lại những chuyện vừa rồi, bà cụ Hồng ngạc nhiên hỏi.
– Con nói thật chứ, tên kia muốn cướp thứ này.
Mọi người nghe đến đây thì ngạc nhiên, ngay cả bà Hà lẫn mấy người Ngọc cũng đơ ra khi nghe ông Thọ gọi bà cụ Hồng là Mẹ. Như đọc được suy nghĩ của mọi người bà cụ Hồng cũng thừa nhận.
– Như mọi người nghĩ, thằng Thọ là con tôi. Vì chuyện này có liên quan đến chuyện tôi sắp kể sau đây nên tôi tạm thời sẽ không nói gì thêm.
Nói xong bà cụ Hồng nhìn xuống chiếc hộp.
– Từ lâu tôi đã thấy chiếc hộp này, cũng cảm nhận được thứ bên trong không hề đơn giản, nhưng tôi cũng không ngờ được, đó lại là Thiên Phù, chắc thứ này là do người đã tạo ra phong ấn để lại, sư huynh, huynh có cách gì không.
Bà cụ Hồng đưa chiếc hộp qua tay ông cụ Lân, lặng nhìn tấm Thiên Phù màu Hoàng Kim kia, ông cụ Lân nói.
– Thiên Phù là loại phù đẳng cấp cực cao, chỉ có pháp sư đã Hóa Thiên mới có khả năng Luyện chế, cũng như điều khiển nó, nếu chưa được sự đồng ý của người tạo ra nó sẽ không ai có thể bóc nó ra, nếu muốn cường thế để bóc cũng chỉ có một người đã Hoá Thiên mới làm được, dưới Thiên thì không thể.
– Vậy không còn cách nào khác sao???
Bà cụ Hồng hỏi? Nghe vậy ông cụ Lân lắc đầu.
– Chỉ có 2 cách….
Ngừng lại một chút, ông cụ lân liền dơ ra một ngón tay mà nói
– 1, đó là tìm một người có tu vi Thiên để cướng chế bóc nó ra.
Tuyết Lang Đạo Trưởng nghe thấy thế liền hừ lạnh mà nói ngay.
– Huynh nói như vậy thì có khác gì không nói, vậy cách thứ hai là gì?
Ông cụ Lân dơ lên ngón thứ hai, rồi nói.
– 2, đó là cần phải có máu của người Luyện chế nó, còn không thì máu của một vị pháp sư có Tu Vi Thiên khác cũng được.
– Vậy chúng ta đi đâu để tìm ra giọt máu của người có tu vi Thiên bây giờ, dù là thời cổ đại người có thể Hóa Thiên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Như nghĩ đến điều gì đó, ông cụ Lân nói tiếp.
– Vẫn còn một khả năng.
Bà cụ Hồng hỏi ngay.
– khả năng gì?
– Đó là vị kia đã tính được ngày hôm nay cho nên muốn để lại tấm Thiên Phù này cho hậu bối người sau sử dụng. Nếu là như vậy thì ắt hẳn sẽ có cách nào đó để bóc, cũng như sử dụng nó.
…….
Quay lại trận chiến của Hoàng.
Sau khi đã giao đấu với người trước mặt một thời gian dài mà không có gì thay đổi, biết nếu cứ ở đây giao đấu với tên này thì chỉ tốn thời gian thôi. Điều khiến cho Hoàng khiếp sợ, đó chính là khi Hoàng nhận ra tên trước mặt này chỉ là một tia nguyên thần của hắn. Mới chỉ là một tia nguyên thần thôi đã có thể giữ chân Hoàng thời gian lâu như vậy, nếu chân thân của nó hàng lâm sẽ kinh khủng như thế nào. Mà trong trí nhớ kiếp trước của Hoàng cũng không có tên này, vậy tên này từ đâu ra.
Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong đầu Hoàng, nhưng động tác của Hoàng vẫn không chậm lại, chỉ thấy Hoàng lấy ra một lúc 6 tấm LỤC LÔI SÁT YÊU PHÙ, miệng niệm chú kích hoạt, liếc ánh mắt triêu tức về phía tên kia, Hoàng hô to “SÁT”. Lập tức 6 tia Lôi Điện như vạch phá không gian từ trên trời giáng xuống, đánh thằng về phía tên kia, đồng thời Hoàng cũng tan biến ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu.
– Muốn giữ chân ta, đưa bản thể đến đây đi.
Tên kia cũng không giận mà lẩm bẩm.
– “Người Giấy Thế Thân” lại là chiêu này, nhưng mà chỉ nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi.
Lúc này ở chỗ mà Hoàng đứng lúc trước, bây giờ chỉ còn lại một người giấy đã bị cháy gần hết
Hết Cháp 11