Cháp 12: Nguồn Gốc Của Thôn Chinh Dương
Đặt chiếc hộp qua một bên, ông cụ Lân nói.
– Khoan hãy nói chuyện này, trước tiên tôi sẽ kể cho mọi người biết mọi chuyện.
Nói đến đây đột nhiên ông cụ Lân ho lên sù sụ, Nhật Minh đưa tay vuốt nhẹ sau lưng ông.
– Thầy ơi…. Dạo này thầy ho nhiều quá đó.
Ông cụ Lân cười hiền.
– Không sao, bệnh tuổi già ấy mà, nghỉ ngơi một chút là khoẻ.
Bà cụ Hồng lúc này chợt lên tiếng.
– Huynh cứ nghỉ ngơi đi, để muội kể cho.
Nói xong bà cụ Hồng quay qua nhìn những người dân đang đứng đó, những người này không biết rồi sẽ như thế nào, thôn Chinh Dương liệu có giữ được không. Không nghĩ nhiều nữa bà cụ Hồng lên tiếng.
– Từ xưa đến nay nước ta đã có rất nhiều những môn phái tu đạo, học võ, luyện pháp, trừ yêu diệt ma, giúp người giúp đời. Có phái Thất Sơn, có phái Linh Sơn , có cả Côn Luân phái, rồi còn nhiều những môn phái khác nữa. Ma đạo, chính đạo đều có. Nhưng theo thời gian thì do triều đại thay đổi, rồi do hận thù, tranh giành, tiêu diệt lẫn nhau mà những môn phái chính đạo dần dần tàn lụi theo thời gian, cho đến khi chỉ còn lại một vài người đứng đầu như trưởng môn, và những trưởng lão. Họ ở ẩn, thu nhận đệ tử duy trì môn phái, trừ yêu diệt ma, theo di huấn của các đời trưởng môn để lại. còn những môn phái tà tu thì ngược lại, theo sự tàn lụi của chính đạo thì những môn phái ma đạo càng trở nên mạnh mẽ, họ tà tu, giết người lấy máu, thu thập Linh Hồn của các đồng nam, đồng nữ để tu luyện, giết người phóng hỏa, không kiêng dè gì, bởi các môn phái chính đạo càng ngày càng trở nên tàn lụi, trái ngược với chính đạo, bọn chúng thì càng ngày càng mạnh lên nên họ không còn e ngại gì nữa.
Đứng trước tình hình đó, Phái Linh Sơn là môn phái mạnh nhất, cũng được truyền lại lâu nhất. Trước sự hoành hành của Các môn phái tà tu, Phái Linh Sơn đứng ra kêu gọi các môn phái to nhỏ liên minh lại, lập mưu, bày trận để tiêu diệt bọn tà tu.
Trận chiến đó kéo dài 1 ngày, một đêm, đến cuối cùng bên chính đạo thắng nhưng cũng tổn thương thảm trọng, chính đạo vỗn đã yếu, nay lại càng trở nên yếu hơn.
– Sau trận chiến đó, Phái Linh Sơn cũng tổn thương nặng nề, tuy nói chính đạo thắng, nhưng cũng để cho một số chạy thoát, Họ thu nạp môn đồ, âm thầm và ẩn nhẫn đến hàng trăm năm.
Phái Linh Sơn cũng có săn lùng những kẻ chạy thoát, thế nhưng trước sự giảo hoạt của bọn chúng mà không ai tìm thấy được gì.
Nói đến đây thì bà cụ Hồng dừng lại, hai hàng nước mắt của bà bắt đầu chảy ra, hít sâu hơn để kìm nén tiếng nấc đang ngẹn lại trong cổ họng, bà cụ Hồng tiếp tục kể
– Hôm đó đúng vào ngày 15 tháng 10 năm 1900, trời cũng khá lạnh. Vào lúc 00 giờ đêm, trên dưới các đệ tử phái Linh Sơn còn đang ngủ, thì bỗng dưng bọn chúng tấn công, lúc Trưởng môn và các trưởng lão biết được thì đã quá muộn. Trải qua hàng trăm năm ẩn nhẫn, cho đến nay bọn chúng đã trở thành một thế lực vô cùng khủng bố, và quay lại tiêu diệt Linh Sơn
– Pháo…. Rất nhiều pháo….. Tiếng nổ vang trời……. Tiếng súng vang khắp màn đêm……
Kể đến đây thì giọng bà cụ Hồng bỗng nhiên nghẹn lại, từng giọt nước mắt của bà chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Mọi người không ai lên tiếng, bởi ai cũng biết đây là một cú sốc, một vết thương sâu trong lòng bà, không có lời an ủi nào có thể xoa dịu được. Ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng nước mắt cũng đã chảy từ bao giờ.
Một hồi lâu sau, bà cụ Hồng mới lấy lại được bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, bà cụ Hồng tiếp tục kể.
– Bọn chúng tấn công bất ngờ nên phái Linh Sơn ở thế bị động, trên dưới các đệ tử hầu như đều bị diệt, chỉ còn 5 đệ tử chân truyền, đứng đầu trong các đệ tử môn phái là có thể chống lại, nếu tính thêm ta nữa là 6. Tuy vậy nhưng phái Linh Sơn được truyền thừa hàng nghìn năm, cũng không phải là hư danh. Chúng ta phản kháng mãnh liệt, khiến bọn chúng cũng tử thương thảm trọng.
– Lúc đó ta mới 10 tuổi, được mẹ liều chết bảo vệ, cha ta là trưởng môn phái thì đang chiến đấu cùng các vị trưởng lão…
– Mẹ ta….. Mẹ ta…… Mẹ ta đỡ cho ta một nhát dao của tên thủ lĩnh, xương lòi ra ngoài, đại sư huynh chạy đến cứu viện nhưng không kịp, trước cảnh tượng hỗn loạn đó có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi….. Nói gì đến cứu ai.
– Trước lúc tắt thở, mẹ ta giao ta cho đại sư huynh, ta ôm lấy mẹ không buông, cố gắng lắm đại sư huynh mới kéo ta ra được.
Nói đến đây bà Hồng quay sang nhìn ông cụ Lân, ánh mắt không giấu nổi sự cảm kích
– Trước sự tấn công mạnh mẽ của bọn chúng, đại sư huynh phải vừa cõng ta trên lưng, vừa liều mình chiến đấu. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời, ta chỉ kịp nhìn thấy cha ta và các trưởng lão trượt dài phía sau mấy mét.
Bà cụ Hồng nấc lên từng hồi, không thể kể tiếp được, bởi nước mắt cơ hồ đã ngập cả hai mắt. Sau một hồi lâu, khi đã lấy lại được bình tĩnh. Lúc này bà cụ Hồng mới tiếp tục kể.
– Lúc khói bụi tản đi thì chỉ còn lại khoảng 50 người đứng đầu bọn chúng, còn bên chúng ta thì chỉ còn lại ta và 12 đệ tử chân truyền của môn phái. Bỗng nhiên cha ta và các trưởng lão đứng dậy, bọn họ quay sang nhìn chúng ta, chỉ thấy họ kết ấn, niệm chú, một Trận pháp vô cùng mạnh mẽ được bày bố từ bao giờ, bây giờ đột nhiên phát huy tác dụng, một kết giới bao trùm chúng ta. Xong cha ta cùng các trưởng lão bước theo những nhịp điệu nào đó rất kỳ quái, vừa nhìn ta hiểu bọn họ định làm gì.
Bà cụ Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt bà chìm trong một ký ức nào đó rất đau thương.
[…………………………]
– Cha…… Đừng mà…… Đừng mà cha……
Trưởng môn phái Linh Sơn là Ngạo Thanh Liêm đứng đó đưa mắt nhìn con gái mình là Ngạo Tuyết, ánh mắt hiền từ, lại pha lẫn nét đau thương khó tả.
– Tuyết Nhi, con hãy sống thật tốt. Từ nay không có ta, không có mẹ con ở bên cạnh, lòng người khó đoán, con hãy tự lo cho bản thân mình, và hãy nghe lời các sư huynh, ta không cần con phải làm người như ta, làm một pháp sư tung hoành ngang dọc, người người nể phục, quỷ yêu khiếp sợ…. Ta chỉ cần con sống một cuộc đời bình an, vô lo vô nghĩ….
Dặn dò con gái xong, Ngạo Thanh Liêm đưa ánh mắt lướt qua mấy đệ tử còn lại, chỉ nghe một người kêu lên.
– Trưởng Môn….. Các vị trưởng lão….. Không được…. Chúng ta có thể làm lại mà, giữ được lửa sợ gì không có củi đốt, chỉ cần chúng ta còn sống thì còn cơ hội mà.
Ngạo thanh Liêm lắc đầu cười.
– Con nói đúng, giữ được lửa sợ gì không có củi đốt, nhưng chúng ta không thể bỏ chạy như chó nhà có tang, chúng ta không thể làm mất đi uy phong mà các đời tổ tiên Linh Sơn đã lập nên.
– Đổi lại đó chúng ta sẽ giúp các con chạy thoát, dọn dẹp chướng ngại cho các con, từ nay về sau không còn Phái Linh Sơn nữa, hãy làm theo giáo huấn của các đời trưởng môn để lại, trừ yêu diệt ma, thay trời hành đạo, giúp đỡ dân lành. Tương lai gầy dựng lại phái Linh Sơn, vĩnh viễn trường tồn…..
Trong lúc Ngạo Thanh Liêm quay sang dặn dò mấy người Ngạo Tuyết thì các trưởng lão cũng đang chống đỡ trước đòn công kích khủng bố của đám tà tu. Lúc cảm thấy không thể chống đỡ được nữa thì Ngạo Thanh Liêm quay sang kết ấn, rồi hô to “SÁT” Một vụ nổ vang trời vang lên, ánh sáng chói mắt, khói bụi mịt mù tỏa ra khắp không gian. Trận pháp bảo vệ mấy người vỡ nát, một lực phản chấn đánh tới, đánh bay mấy người bay ra xa, đại sư huynh xoay người lại, dùng thân mình che chở cho Ngạo Tuyết.
Khoảng tầm mấy phút sau khói bụi mới tản đi, mấy người Khoé miệng rỉ máu, nhìn về phía trận chiến lúc nãy đã không còn gì, chỉ còn lại những mảnh quần áo, cùng những mảnh thi thể vương vãi khắp nơi, máu tươi đầy đất.
[……………..]
Bà cụ Hồng không nói được nữa mà gục đầu xuống mà nức nở khóc, ông Thọ liền đi đến ngồi bên cạnh bà cụ Hồng, không nói gì cả, nắm lấy tay bà như để an ủi. Mọi người chìm trong một bầu không khí đau thương.
Mấy phút sau khi mọi người đã bình tĩnh lại không ít, bây giờ Ngọc mới há miệng định hỏi gì đó, nhưng nghĩ cái gì lại ngậm miệng lại mà không nói lời nào. Cũng không để cho mọi người đợi lâu, ông cụ Lân kể tiếp câu chuyện.
– Sau khi đã an táng xong xuôi cho các Trưởng Lão và Trưởng Môn, chúng ta dìu nhau xuống núi….
Mấy người đi suốt một đêm, mãi cho đến 12 giờ trưa mới dừng lại nghỉ ngơi dưới một gốc cây, Ngạo Tuyết giờ này đã không còn khóc nữa, đã ngủ thiếp đi trên lưng của ông cụ Lân.
Nói đến đây, ông cụ Lân ngừng lại nhấp một ngụm nước rồi mới tiếp tục kể
– Chúng ta nghỉ ngơi một lúc khoảng 30 phút, rồi đột nhiên có tiếng quát tháo vang lên, ra hiệu cho cả đám yên lặng, dập tắt lửa nhẹ nhàng nấp vào trong bụi rậm nhìn ra, trước mặt mấy người là khoảng tầm 50 tên giặc Pháp đang bắt những người dân nước ta để làm nô lệ, xem chừng cũng khá đông, khoảng chừng 200 người dân. Thấy cảnh này, mấy người ông cụ Lân âm thầm lập mưu để cứu lấy những người dân vô tội.
Âm thầm đi theo bọn chúng, khoảng tầm 30 phút sau thấy bọn chúng nghỉ ngơi dưới một gốc cây, ông cụ Lân cùng mấy người hợp lực bày ra một trận pháp ảo cảnh, dụ bọn chúng đi, chỉ còn lại 10 tên đứng canh ở đó. Vốn tu luyện và học võ từ nhỏ nên những tên này rất nhanh đã bị hạ.
Sau khi cứu được những người dân, thì ông cụ Lân còn lấy từ trong túi của những tên kia ra những quả lựu đạn, giăng bẫy ở đây rồi mới rời đi. Mấy người đi suốt một ngày đến 17 giờ chiều thì đến một ngôi làng nằm sâu trong rừng, bao quanh là những bụi cây gai rậm rạp. Phải khó khăn lắm mấy người mới đi vào được bên trong.
Sau khi vào trong đi một vòng thì phát hiện không có ai cả, đây là một ngôi làng bị bỏ hoang. Loãng thoáng trong không khí ông cụ lân còn cảm nhận được âm khí rất nồng đậm, nhưng ông không nói cho người dân biết. Sắp xếp cho những người dân tội nghiệp xong, ông cụ Lân cùng dẫn Theo Bùi Khiêm là đệ tử thứ hai của phái Linh Sơn, thứ ba là Tuyết Lang Đạo Trưởng, thứ tư là Hữu Công, thứ năm là Nguyên Nam, tính cả Ngạo Tuyết là 6. 6 người cùng nhau lần Theo âm khí còn lưu lại, rồi tìm đến một ngôi nhà rộng lớn, trông có vẻ khang trang hơn những nhà còn lại. Sau khi vào trong kiểm tra một phen mới phát hiện ra một trận pháp vô cùng cường đại, được xuất phát từ bên tàu, có tên là TAM NHÃN PHỤC MA TRẬN.
Gọi là tam nhãn là bởi vì trận pháp này có 3 mắt trận, một mắt trận là để giam giữ Quỷ Quái, Một mắt là để hút lấy Quỷ Quái trong trường hợp mắt trận kia bị phá, gọi là phương pháp dự phòng cũng không sai, còn mắt trận còn lại là để hút lấy Long Khí từ Long Mạch để tạo ra kết giới bao trùm quanh thôn. Sau khi bàn bạc một lúc thì cả đám đưa ra quyết định, đó là canh giữ phong ấn.
Từ đó thôn Chinh Dương được thành lập, và trưởng thôn cũng được truyền lại đời đời trông chừng phong ấn.
Một thời gian sau thì ông cụ Lân và những người khác rời thôn, chia ra mỗi người một nẻo, bảo là để trừ yêu diệt ma, và tìm kiếm truyền nhân khôi phục lại phái Linh Sơn.
Lúc này ông cụ Lân không kể nữa mà ngừng lại nhìn sang bà cụ Hồng, bà cụ Hồng lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Bà cụ Hồng nhìn ông cụ Lân gật đầu rồi kể tiếp câu chuyện.
Chỉ còn lại Ngạo Tuyết và Bùi khiêm ở lại, Bùi Khiêm được người dân bầu làm Trưởng Thôn, khoảng 10 năm sau thì Ngạo Tuyết cưới Bùi khiêm, và đổi tên lại chỉ có một chữ “Hồng”.
Hết Cháp 12