Cháp 13: Sự Thật Về Ngôi Nhà Hoang.
Sau khi chúng ta cưới nhau một thời gian, thì vợ chồng chúng ta có đi khắp nơi để tìm hiểu về ngôi làng này, nhưng mọi thứ như bị giấu đi, chúng ta đi khắp nơi nhưng không tìm được gì, chỉ có thể quay về. Khoảng vài năm sau ta mang thai nó.
Bà cụ Hồng đưa tay vuốt ve đầu ông Thọ, ông Thọ cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn bà cụ Hồng như chia sẻ mọi nỗi đau mà bà đã gặp phải.
– Đúng vào ngày ta sinh ra thằng Thọ thì biến cố phát sinh.
– Hôm đó, lúc ta đang nằm trên giường chuẩn bị sinh thì, thứ đó muốn phá phong ấn để đi ra. Không kịp nhìn mặt con, Bùi Khiêm vội chạy đi.
Bà cụ Hồng nhắm mắt lại như để kiềm nén giọt nước mắt.
– Bởi vì muốn mẹ con chúng ta có thêm chút thời gian, Bùi Khiêm đã chọn cách, Thiêu đốt Linh Hồn của mình, hòa cùng Nguyên Đan để củng cố lại trận pháp.
Trận pháp này vốn là một trận pháp Thuộc vào hàng cấm Trận, muốn củng cố lại nó thì phải hiến tế Linh hồn, vì Bùi khiêm vốn là một pháp sư có tu vi Nguyên Đan, nên có thể thiêu đốt Linh Hồn hòa cùng Nguyên Đan, nếu hiến tế một người bình thường thì phải hành hạ, tra tấn, khiến cho người đó sinh ra oán hận và lệ khí cực mạnh mới có tác dụng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trưởng thôn Chinh Dương mỗi lần củng cố trận pháp thì phải Mất đi một người, muốn khiến cho hiệu quả hơn thì phải hiến tế con ruột.
Mọi người nghe đến đây thì rùng mình.
– Sau khi Bùi Khiêm Mất, tôi đưa thân xác ông ấy trở về ngọn núi năm xưa, nơi những tiền bối phái Linh Sơn đã nằm xuống.
Và chuyện này lại tiếp tục xảy ra với gia đình ông Thọ vào 20 năm trước, khi mà Nguyên Đan mà Bùi Khiêm năm xưa để lại đã dần dần yếu đi, linh lực trong nó đang dần tan đi, thì thứ đó nó lại muốn phá phong ấn. Lúc đó bà cụ Hồng đang rời thôn đi tìm lại những người sư huynh năm xưa, bà đoán chừng khoảng 2 năm nữa nó mới lại thoát ra, bà đi khoảng nửa năm bà sẽ về, còn có thời gian chuẩn bị mọi thứ. Rồi lúc đó bà sẽ làm theo cách mà Bùi Khiêm năm xưa đã làm, ấy thế nhưng mà, người tính không bằng trời tính, nó lại thoát ra sớm hơn bà nghĩ rất nhiều. “Trúc” là con gái của ông Thọ và bà Hà, đứa bé mới 5 tuổi. Đứng trước tình hình đó, ông Thọ cắn răng lựa chọn sau 1 đêm suy nghĩ, vì không nỡ hành hạ con, mà ông Thọ đã hạ độc giết chết đứa bé, khiến nó chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chắc cũng vì vậy mà ngày hôm nay nó lại thoát ra sớm hơn bà dự tính.
– Khi ta trở về thì đã không kịp, mọi chuyện đã xảy ra, cháu ta đã mất, con dâu ta thì bỏ đi, bởi vì tự trách mình ta lấy cớ bế quan để tự tra tấn mình suốt thời gian dài.
Cũng vì chuyện này mà bà Hà đã giận ông Thọ suốt 10 năm, bà Hà bỏ về nhà mẹ đẻ 1 năm, 1 năm sau thì mẹ của bà Hà cũng mất, bà Hà bỏ lên thành phố, làm thuê kiếm sống. Vốn tưởng đời này kiếp này bà Hà không thể tha thứ cho ông Thọ, nhưng sau 10 năm dài, khi nỗi đau mất con đã lắng xuống, thì lúc bà hết giận ông Thọ rồi thì, đổi lại bà lại thấy thương ông Thọ nhiều hơn.
Ngay lúc này đây toàn bộ mọi người trong thôn không ai nói gì, mà toàn bộ đều đưa ánh mắt biết ơn nhìn bà cụ Hồng, vì bọn họ mà bà cụ Hồng đã phải âm thầm chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ.
– Bà ơi…. Như bà nói, khi mọi người đến đây thì ngôi nhà hoang cũng như phong ấn kia đã có, và mọi chuyện đã bị phong tỏa, vậy thì từ đâu mà bà biết mọi chuyện, và câu chuyện đó có bao nhiêu sự thật.
Bà cụ Hồng cố nở một nụ cười nhìn Ngọc rồi nói.
– Con hỏi rất đúng, đây chính là nguyên nhân ta gọi mọi người lại đây…. Nhưng việc này hãy để sư huynh ta kể lại đi.
Ông cụ Lân nghe thấy thế cũng không dài dòng mà lên tiếng.
– Suốt bao năm bôn ba, ta đã gặp một cao nhân, ông ấy đã ẩn tu rất nhiều năm, và sắp đạt đến cảnh giới Thiên Hồn của cánh cửa Thiên, ta cũng không ngờ được là thời buổi này còn có cao nhân như này. Lúc ta nghỉ ngơi dưới một gốc cây thì đã tình cờ gặp được ông ấy….
Ông cụ Lân cảm thán một câu rồi mới kể lại những gì mình biết. Nhưng khi ông vừa kể xong thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Giọng nói không lớn, nhưng lại có thể khiến cho tất cả những người đang có mặt nghe thấy.
– Câu chuyện đó chỉ đúng một phần ba thôi, vẫn còn hai chi tiết quan trọng khác.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở chỗ kết giới, bị người ta xé ra một vết nứt, có một bóng người từ ngoài chui vào. Nhìn kỹ lại dung mạo của người đó tất cả đồng loạt lùi lại.
– Hoàng ơi…. Con sao rồi, con có bị làm sao không.
Bà Mai định nhào tới, nhưng ngay lập tức đã bị người bên cạnh giữ lại. Ngay cả Ngọc lúc này cũng không dám khẳng định, ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng sắc mặt cũng nghiêm trọng, đưa ý thức dò xét lên người Hoàng, liền lập tức kinh sợ khi phát hiện, ý thức của mình vừa xâm nhập liền biến mất như chìm vào đáy vực, không nhìn ra sâu cạn. Phải biết tên giả mạo thành Hoàng lúc nãy cũng không có khí tức như này. Ngay cả bà cụ Hồng lúc này cũng không còn thản nhiên như trước nữa. Tia thần thức bà lưu lại trên con dao vẫn còn, bà có thể khẳng định đây chính là Hoàng, ấy thế nhưng, sự biến hóa của Hoàng khiến cho mọi người kinh ngạc.
Bà cụ Hồng run giọng hỏi.
– Con… Con là…..
Hoàng nở một nụ cười tươi như hoa mà nói.
– Cháu là Hoàng đây, bà không nhận ra cháu sao.
Bà cụ Hồng hít sâu một hơi rồi lên tiếng xác nhận đây chính là Hoàng, bà có thể khẳng định. Đến bây giờ mọi người mới an tâm, đồng thời bà cụ Hồng nói ông Thọ cho mọi người giải tán đi. Ông Thọ nói mấy câu khích lệ, rồi an bài người dân đi nghỉ ngơi, và hứa hẹn sẽ sớm tiêu diệt con quỷ để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Đợi đến khi mọi người đã tản hết, thì lúc này Ngọc mới nhào tới ôm lấy Hoàng, Hoàng cũng ôm lấy Ngọc mà nở một nụ cười ôn nhu, ôm Ngọc một lúc, dù không nỡ nhưng Hoàng vẫn đẩy Ngọc ra mà nói.
– Nói chính sự đã….
Ngồi xuống uống một ly nước, Hoàng mới kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ khi cùng Trung và Tuấn tách ra, cho đến khi bị thương quá nặng mà ngất đi bên đường, xong lại bị con Quỷ Thủ, dùng tượng tà thần phong ấn lại, cho đến khi thức tỉnh Ký ức kiếp trước trong phòng kín, và có được tu vi và trí nhớ của kiếp trước. Tất cả Hoàng đều kể hết không bỏ sót điều gì. Sau khi kể xong trong mắt 3 người bà cụ Hồng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Hơn ai hết 3 người bà cụ Hồng biết rõ Lập Quốc Trân nhân là ai. Đó là một tán tu đã từng tung hoành ngang dọc âm dương lưỡng giới, khiến cho quỷ yêu điều khiếp sợ, người mà đến cả bà cũng phải gọi một câu tiền bối, người đó lại là đứa cháu mà bà thương yêu bẫy lâu. Một hồi lâu khi đã lấy lại được bình tĩnh, bà cụ Hồng mới hỏi Hoàng một câu.
– Vậy bây giờ ta nên gọi con là Lâm Hoàng, hay là Lập Quốc Trân nhân….
Hoàng nở một nụ cười sáng lạng như ngày thường mà nói.
– Bà cứ gọi cháu là Hoàng như bình thường thôi, Lập Quốc Trân nhân đã chết từ 200 năm trước rồi, con bây giờ là Lâm Hoàng có cơ duyên thu được kỹ ức và tu vi của Lập Quốc Trân nhân.
Hoàng nở một nụ cười, vẻ mặt trông rất tươi tắn. Nhưng quanh thân Hoàng bao phủ một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, khắp người Hoàng toát ra một cỗ uy nghiêm mà không ai dám khinh thường, kết hợp với nụ cười đó trông Hoàng như một đế vương hiền từ, thương dân như con, khiến cho mọi người an tâm đi không ít.
Cũng không để mọi người đợi lâu, Hoàng cất lời phá tan đi không khí có phần ngột ngạt này.
– Nãy giờ mọi người đang nói chuyện về ngôi nhà hoang đúng không….
Lúc này bà cụ Hồng mới định thần lại mà hỏi Hoàng.
– Con nói chỉ đúng 3 phần là sao?
Hoàng không để bà cụ Hồng chờ lâu mà trả lời ngay.
– Đúng vậy? Mọi chuyện chỉ đúng 3 phần thôi, còn 2 chi tiết quan trọng nữa đã bị người ta thay đổi….
Mặc kệ cho mọi người đang xốt ruột, Hoàng ngồi xuống tự mình rót lấy một ly nước mà uống lấy uống để, uống một mạch 3 ly nước, lúc này Hoàng mới nói tiếp.
– Một: đó là gia đình đó không phải là gian ác như người ta nói
– Hai: đó là gia đình đó không phải có 3 người con, mà là có 4 người con. 2 người đầu là gái, mà sau cùng là 2 người con trai, không những vậy mà là 1 cạp Song Sinh .
– Cái gì??? 1 Cặp Song Sinh???
Mọi người kinh ngạc đến lắp bắp, vậy mà bao lâu nay chuyện này được giấu đi, mà 3 người bà cụ Hồng, ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng cũng lờ mờ đoán được gì đó.
– Chuyện như nào?
Cả đám đồng thanh hỏi. Nghe vậy, Hoàng mới từ từ nói.
– Gia đình đó tuy giàu có nhất làng, nhưng thường xuyên giúp đỡ người khác, thỉnh thoảng cứ đi phát cơm cho người dân nghèo, người người ai cũng yêu mến. Cho đến một ngày, người phu nhân sinh ra một cặp song sinh. Ấy thế nhưng 2 người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, đứa anh từ nhỏ đã có tính cách hiền lành dễ mến, từ nhỏ đã thường xuyên giúp đỡ người khác, chỉ có điều, người anh lại yếu ớt từ nhỏ, tuy khuôn mặt và vóc người giống nhau, nhưng sức lực người anh so với người em lại yếu hơn nhiều. Người anh được ba mẹ nó đặt tên là “Trần Quốc”, và người em được đặt tên là “Trần Giang”
Ngược lại với Trần Quốc hiền lành, lương thiện. Thì Trần Giang lại có tính cách hiếu thắng, từ nhỏ đã chơi với bạn bè xấu, thể nên ngày càng trở nên hư hỏng, mới 6 tuổi nó đã học chơi bài bạc, mặc cho sự cấm cản của mọi người, nó không xem anh mình ra gì, nó cho rằng ba mẹ nó thương yêu người anh hơn, nên nó càng căm hận người anh yếu ớt của mình. Mặc cho sự khuyên can của mọi người, nó kết bè kết phái với đám côn đồ.
Cho đến một ngày có một lão đạo sĩ đi qua, phát hiện người anh mang cho mình ” Mệnh Chí Âm”
Mệnh Chí Âm là mệnh cách thường xuyên thu hút ma quỷ, có tính khắc chế với người thân ở bên cạnh, nhất là cha mẹ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đứa bé đó nếu ở gần gia đình sẽ có thể khắc chết cha mẹ, buộc phải sống xa gia đình. Người trong đạo môn ví người mang mệnh chí âm như là sao chổi vậy. Bằng chứng là từ khi sinh Trần Quốc ra gia đình không yên ổn ngày nào, công việc thì không thuận lợi, sức khỏe thì ngày càng yếu đi thấy rõ. Thời gian gần đây lại thường xuyên gặp những chuyện kỳ quái.
Sau khi lão đạo sĩ giúp gia đình giải quyết những chuyện kỳ quái thường gặp trong thời gian qua, rồi lão nói ra những điều mình thấy trên người Trần Quốc, rồi nói muốn thu làm đồ đệ, trong thời gian 5 năm trở lại đây không thể về nhà. Sau khi nói ra tác hại của mệnh chí âm, cộng thêm Lão đạo sĩ đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều, nên ba mẹ của Trần Quốc cũng cắn răng đồng ý cho lão dẫn theo con mình đi.
Trên đường đi, lão đạo sĩ nói mình tên là ” Lập Thiên Kỳ”, nếu không muốn liên lụy và gây hại cho gia đình thì nên đổi họ, và đặt cho nó là “Lập Quốc”
Nghe đến đây thì toàn bộ mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhất là 3 người bà Hồng, ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng, hơn ai khác 3 người biết rõ, Lập Thiên Kỳ là ai.
Đó là một tán tu, không chính không tà, vào 200 năm trước đã từng dựa vào sức một người để đối đầu với hàng vạn âm binh của Âm Ty, cứu được vợ đang chịu phạt dưới âm ty, an toàn thoát ra, trong khi đó lão mới chỉ nằm ở cảnh giới Hóa Linh của cánh cửa ĐỊA. Không ngờ Lập Quốc lại là đồ đệ của Lập Thiên Kỳ.
– Sau khi cháu theo sư phụ tu đạo, có được pháp lực chống đỡ thì sức khỏe cháu cũng dần cải thiện. Cháu tu luyện rất nhanh, chỉ trong vòng 15 năm đã đạt đến cảnh giới Nguyên Đan của cánh cửa ĐỊA, nhưng vì sợ mệnh chí âm sẽ gây hại cho gia đình nên cháu không về nhà, mà luôn đi theo sư phụ, vào nam ra bắc, hàng yêu diệt quỷ, Tạo nên cái danh Lập Quốc Trân nhân.
– Mãi cho đến một ngày, sư phụ nói, “người đã sắp cạn tuổi thọ, con nên trở về nhà một chuyến, gia đình và cả dân làng của con đang gặp nạn, có cứu được hay không phải xem vào chính con”. Nói xong sư phụ không cho con phản kháng, sư phụ truyền hết toàn bộ tu vi cả đời cho con, rồi người quy tiên, nhờ vậy mà chỉ trong vòng 1 tháng con cũng thành công tiến một bước dài, từ Cảnh Giới Nguyên Đan của cánh cửa ĐỊA, bước lên cánh cửa THIÊN, hơn nữa còn bước lên cảnh giới Thiên giả.
Kể đến đây, Hoàng dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt thương cảm. Hoàng hít thật sâu một hơi, cũng không để cho mọi người đợi lâu, Hoàng tiếp tục kể.
– Sau khi an táng cho sư phụ, con liền đi về nhà.
Trải qua 3 ngày 3 đêm đi đường, Hoàng mới đến cổng Làng, Hoàng còn nhớ khi đó gọi là Làng An Khê. Đi vào trong làng, một cỗ Quỷ Lực nồng đậm phả thẳng vào mặt, Quỷ Khí vô cùng vô tận, cảm thấy không lành Hoàng chạy vội về nhà, về đến nơi, một cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ.
Đến đây, Hoàng run run giọng như đang phải chịu nỗi đau nhất trần đời.
– Máu…. Ngôi nhà ấm cúng ngày nào bây giờ ngập tràn đều là máu….. Những cánh tay vương vãi, những cái đầu lăn lóc khắp nơi, phần thân thì bị xé làm đôi, ruột kéo lòng thòng khắp nhà….
Kể đến đây, nước mắt đã chảy trên mặt Hoàng từ bao giờ, Ngọc nhẹ nắm chặt lấy tay Hoàng, nhẹ giọng an ủi. Hoàng lắc đầu bảo không sao, rồi sau đó kể tiếp.
– Con lần theo âm khí mà tìm đến một miệng giếng.
Hoàng phát hiện, miệng giếng đó chữa đầy Quỷ Khí đang ùn ùn kéo ra ngoài. Hoàng định nhảy xuống dưới xem thử, nhưng đột nhiên có một cỗ Quỷ khí rất nồng đậm từ sau lưng mình đánh tới, vội vàng né tránh, quay người lại mới thấy, người đó chính là “Trần Giang” người em song sinh của Hoàng, khi đó là Lập Quốc. Sau một lúc tra hỏi, Hoàng nhận ra, Trần Giang đã trở thành một cỗ Quỷ Thi, nhưng điều quan trọng là Cậu ta như bị một cỗ sức mạnh nào đó đang khống chế, và từ từ thay đổi tâm trí của cậu ta.
Sau một phen giao thủ Hoàng phát hiện mình không thể khống chế được Trần Giang liền rời đi, rồi đi quanh làng một vòng nhưng không thấy ai, toàn bộ mọi người trong làng như bốc hơi khỏi nhân gian. Sau một phen điều tra, Hoàng biết dưới căn nhà có phong ấn một thứ rất lợi hại, hơn nữa là thứ đó còn đang muốn thoát ra ngoài. Vì vậy Hoàng bố trí trận pháp TAM NHÃN PHỤC MA TRẬN, rồi hiến tế máu thịt để phong ấn lại toàn bộ ngôi làng này. Đồng thời dùng bí pháp độc môn để Linh hồn mình tiến thẳng vào luân hồi, và thiết lập thời gian để 150 năm sau thức tỉnh ở thời khắc quan trọng nhất.
Sau khi nghe Hoàng kể xong toàn bộ mọi người, nhất thời không ai bình tĩnh lại được, tất cả như chìm trong khiếp sợ.
Hết Cháp 13