Cháp 15: Chiến Đấu Nổ Ra
4 người một đường chạy ra ngoài, ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng gọi đồ đệ đến bảo 2 đứa ở lại trông coi phong ấn và bảo vệ những người dân ở đây. Biết mình có đi theo cũng không giúp được gì, chỉ thêm vướng tay vướng chân sư phụ, thế nên Nhật Minh và Lý Phong đáp ứng rất nhanh.
Hoàng không muốn thấy ánh mắt lo lắng của Ngọc, mặt khác cũng không có nhiều thời gian lúc này, thế nên dặn dò Nhật Minh mấy câu, rồi dẫn đầu 4 người cùng nhau lao ra khỏi kết giới trong đêm mà không biết, phía sau một cánh cửa, Ngọc đứng nép phía sau, nhìn theo bóng lưng Hoàng chạy đi mà rơi lệ.
– Anh Hoàng…… Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, không giống như trước kia anh còn là một Lâm Hoàng bị thất nghiệp, ăn bám gia đình, từ khi anh quay lại căn nhà Hoang đó thì mọi chuyện đã được định trước rồi…… thế nên em không cản anh, chỉ mong anh có thể chiến thắng Hỗn Độn Thiên Ma mà trở về bên cạnh em và gia đình.
4 người Hoàng một đường không trở ngại chạy thẳng đến ngôi nhà Hoang, chạy ra một mảnh đất trống phía sau thì thấy cách không xa tầm 50 mét, có một đám người đang vây quanh một miệng giếng. Mấy người nấp vào một bụi cây gần đó, rồi Hoàng từ từ lấy trong người ra Phỏng Thiên Kính. Đang định thi pháp thu đám lệ quỷ kia vào thì Hoàng bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn số lượng Lệ Quỷ, Ngã Quỷ trước mặt như thiếu đi rất nhiều, cảm thấy không lành Hoàng kêu lên.
– Không tốt.
Ngay lập tức từng cỗ Quỷ khí xung quanh ập đến, không để cho 4 người thời gian suy tính. Từ những bụi rậm xung quanh, từng bóng quỷ lao ra liên miên bất tuyệt, số lượng rất nhiều, chỉ trách ở trong thôn hiện tại âm khí và quỷ khí quá nặng, xen vào đó còn có cả Nguyệt Hoa Chi Khí, cảm giác của 4 người cũng bị nhiễu loạn, thế nên không phát hiện ngay từ đầu.
Không kịp nghĩ ngợi gì, Hoàng bắt quyết đánh ra 1 cỗ Linh Lực cường đại đánh bay thế công của đám lệ quỷ, 4 người đứng quay lưng vào nhau chống đỡ thế công từ 4 phương 8 hướng. Bởi vì 4 người còn muốn siêu độ cho những con quỷ này nên không thể giết chết, vậy nên 4 người lâm vào một tình trạng vô cùng bất lợi. Đánh bay đám này thì có đám khác lao vào, đám kia lại đứng dậy, cứ vậy mà 4 người bị quấn lấy.
Ở phía xa, Thần Thức Hỗn Độn, Trần giang và tên Quỷ Tướng đang đứng đó, 2 tay bắt một chỉ quyết vô cùng Quỷ dị, đánh thẳng về miệng giếng, từng tia Nguyệt Hoa Chi Khí đang ùn ùn kéo đến, ăn mòn Long Châu, viên Long Châu đã nứt được phân nửa, sắp sửa vỡ tan.
– Một chút nữa thôi… Ta đã truyền đạt mệnh lệnh cho bọn chúng ra tay, đợi khi phá được phong ấn, linh hồn của những nhân loài đó sẽ được đưa đến, khi đó thì đừng nói mấy tên này, cho dù Thiên Đế Lạc Long Quân có hồi sinh cũng không thể ngăn được chủ nhân.
Trần Giang lên tiếng, chỉ thấy Thần Thức của Hỗn độn im lặng không nói gì, một lúc sau hắn mới nhẹ giọng.
– Ta sợ sẽ không đơn giản như vậy…. Ta luôn có cảm giác không tốt, Thiên Đế Lạc Long Quân dù cường đại, nhưng dù sau năm xưa hắn cũng đã hi sinh hơn nửa Tu Vi để tụ phách cho Âu Cơ, nên hiện tại có phục sinh thì hắn cũng không được như thời kì toàn thịnh nữa….. Nhưng không hiểu sao ta luôn cảm thấy có gì đó bất an.
Trầm mặc một lát hắn ta thì thào.
– Chỉ mong là do ta nghĩ nhiều…..
Ở đình thờ, trong một góc tối, có rất nhiều cặp mắt bất chợt mở ra. Số lượng rất nhiều, phải đến 10 con quỷ từ trong bóng tối lao ra, không kiêng nể gì mà triển khai thế công đánh thẳng về những căn phòng. Cùng lúc đó cũng có mấy bóng người từ chỗ ban thờ tổ tiên bay vọt ra ngoài, phân chia tạo ra những kết giới bảo vệ những người dân ở hai dãy phòng hai bên.
Nhật Minh và Lý Phong đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế, lúc này cũng cùng nhau mở mắt, đưa mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng nhau chạy ra ngoài, trước mặt 2 đứa là 10 con quỷ cường đại, có tu vi kém nhất cũng là Lệ Quỷ, Lý Phong lắp bắp nói.
– Cái…. Cái….. Cái….. Cái gì thế mày ơi…… Nhiều lệ quỷ như vậy, nhìn kìa…. Cao nhất cũng là Quỷ Tướng, với đội hình này thì đừng nói là tao với mày, cho dù sư phụ chúng ta có ở đây cũng phải vất vả một phen.
– Bây giờ như này….. Mày cùng các vị tiền bối kéo dài thời gian, còn tao sẽ bố trí một trận pháp mở ra một cánh cửa cưỡng ép đưa bọn chúng đến Âm Ty….
Nghe Nhật Minh nói, Lý Phong gật đầu, ngay sau đó đánh ra 2 tấm Linh Phù, tạo ra một lớp kết giới bao bọc đám Quỷ vào trong. Nhật Minh cũng sử dụng thân thể linh hoạt của mình mà di chuyển đến các phương vị, rồi đặt xuống đó những lá bùa kỳ lạ. Đám Quỷ cũng nhìn ra âm mưu của Nhật Minh, chúng triển khai thế công ngăn cản, khiến cho những vết thương trên người cậu càng ngày càng nhiều, thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ, lợi dụng lực phản chấn chúng đánh ra, Nhật Minh lần lượt bố trí xong những phương vị dù là khó khăn nhất.
– Nhanh lên mày ơi….. Tao không chịu được nữa rồi,
Tiếng Lý Phong kêu lên oai oái, quá trình này những tàn hồn mà tổ tiên thôn chinh dương để lại đang dần dần yếu đi. Đột nhiên có tiếng Nhật Minh kêu to.
– Xong rồi…
Ngay lập tức Lý Phong lùi lại đứng song song với Nhật Minh, hai đứa cùng nhau bắt quyết mà niệm một tràng chú pháp độc môn của phái Linh Sơn. Từng tiếng xào xạc vang lên, một lớp kết giới bao quanh 10 con quỷ được dựng lên. Bên kia kết giới là một cánh cửa được mở ra, nhìn qua có thể thấy được, bên kia là một cây cầu, hai bên là những đóa hoa đỏ như máu. Cánh cửa toả ra một sức hút mánh liệt, muốn hút tất cả những linh hồn vào bên trong. Đám Quỷ lúc này mới phát hiện ra nhưng đã không kịp, chỉ có thể bộc phát tu vi mà chống cự lại sức hút đó.
Lần lượt, lần lượt, từng con quỷ bị hút vào bên trong cánh cửa, số lượng ngày một nhiều, 1 tên, 2 tên, rồi 3 tên…. nhưng đến lúc chỉ còn lại đúng 1 tên thì biến cố xẩy ra.
Không biết từ bao giờ, bà Hà đã đứng sau lưng Nhật Minh và Lý Phong, bà Hà nở một nụ cười quỷ dị rồi ngưng tụ Quỷ Khí, phải, chính là Quỷ khí, đánh thẳng vào lưng của 2 đứa. Bị tập kích bất ngờ, Nhật Minh và Lý Phong thổ huyết bay thẳng về phía trước, trận pháp bị ngoại lực tác động cũng vỡ tan, cánh cửa cũng tan biến.
2 đứa bỏ rất nhiều tu vi mới có thể giải quyết được tình cảnh trước mắt, vốn tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng ngàn tính vạn tính lại không tính được rằng, vẫn còn có một con quỷ từ lâu đã ẩn nấp trong thân thể của bà Hà, mà con quỷ đó không phải ai khác, mà chính là “Trúc” đứa bé năm xưa bị ông Thọ hiến tế để củng cố trận pháp.
Cả hai không làm gì mà cứ vậy nhìn bà Hà và con Quỷ tướng còn sót lại kia, dần dần đi về phía mình, mà dù có muốn thì cả 2 lúc này cũng không còn sức nữa.
……….
Ở bên kia.
Sau 10 phút chống đỡ những thế công liên miên bất tuyệt của đám lệ quỷ. Cảm thấy không ổn ông cụ Lân lên tiếng.
– Cứ như này không ổn đâu, thời gian không còn nhiều nữa, chỉ sợ còn chưa thu phục được bọn chúng thì chúng ta đã kiệt sức rồi
Đầu óc Hoàng suy nghĩ trong chốc lát rồi đưa ra ý kiến.
– Bây giờ như này…. Mọi người chống đỡ để cháu bố trí một trận pháp ép bọn chúng lại một chỗ rồi thu vào trong phỏng Thiên Kính.
Vốn Hoàng định bụng sẽ bố trí ÂM DƯƠNG LUÂN HỒI TRẬN để đưa bọn chúng xuống âm Ty nhưng 4 người còn phải giữ sức để đối phó với hỗn độn, vậy nên chỉ có thể làm như này.
Nghe Hoàng nói, 3 người bà cụ Hồng cũng đồng loạt gật đầu. Ngay lập tức, 4 người tách nhau ra, Hoàng dựa theo trí nhớ kiếp trước lưu lại mà thi triển một loại thân pháp kì lạ lướt như bay, chỉ để lại phía sau những tàn ảnh. Mấy phút sau Hoàng đã bố trí xong trận pháp, kêu lớn một tiếng để 3 người bà cụ Hồng biết, sau đó kết ấn niệm chú rồi quát to.
– KHAI
Ngay lập tức, một lớp kết giới được dựng lên, bao trùm lấy đám lệ quỷ. Lớp kết giới từ từ thu nhỏ lại, gom đám Quỷ lại một chỗ. Không để chậm trễ, Hoàng dơ lên 2 ngón tay, đầu ngón tay còn lập loè Linh Khí, Hoàng vẽ lên kết giới một hình tròn, đặt Phỏng Thiên Kính vào đó rồi truyền vào một ít Linh Lực để kích hoạt.
Phỏng Thiên Kính loé lên rồi phát ra một sức hút khủng bố, hút hết đám lệ quỷ vào bên trong, ngay lập tức Hoàng cắn đầu ngón tay vẽ lên đó một đạo phong ấn để nhốt bọn chúng lại. Làm xong tất cả Hoàng thở phào một hơi, rồi nhìn về phía miệng giếng.
Lúc này viên Long Châu cũng đã vỡ được 3/4, Thần Thức của Hỗn độn cũng đứng lên lao vọt về phía Hoàng, 4 người Hoàng cũng triển khai thế công, không còn nhiều thời gian nên 4 người Hoàng cùng nhau hợp sức lại, triển khai một thế công cực mạnh, đánh thẳng về phía Thần Thức của Hỗn Độn, nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho 4 người kinh ngạc đến sững sờ, bởi khi thế công mà 4 người hợp sức lại không gây tổn thương gì cho hắn, mà như chìm vào biển rộng.
– Làm sao bây giờ…..?
Nghe Hoàng nói, mấy người vừa đánh vừa suy nghĩ. Không ngờ được chỉ là một tia thần thức của Hỗn độn đã có thực lực như này, lấy 1 đánh 4 mà không lâm vào hạ phong. Giao thủ một lúc vết thương trên thân 4 người Hoàng càng ngày càng nhiều, nhìn lại nó vẫn hoàn hảo vô hại, sau một chiêu 4 người Hoàng lùi lại nhìn nhau.
– Có cách nào không?
Nghe Hoàng hỏi, ông cụ Lân nói.
– Trong Cổ Thư có ghi, Hỗn độn chỉ sợ 2 thứ, thứ nhất đó là Long Khí….. Nhưng Long Khí trong Long Mạch thì đang yếu dần đi, vậy thì chỉ còn một thứ nữa…. Đó là…
– Quốc Vận…. Quốc Vận của nước Việt chúng ta vốn rất mạnh, chỉ có điều…
Ông cụ Lân nhìn mấy người rồi thở dài. Trong quá trình này 4 người không liên thủ nữa mà từng người lên thay phiên nhau công kích, để những người còn lại nghĩ cách. Chợt Tuyết Lang Đạo Trưởng nghĩ đến gì đó, ông lẩm bẩm trong cổ họng rồi sau đó thốt lên.
– Quốc Vận… Quốc Vận….
– CÓ RỒI…
Không chậm trễ Tuyết Lang Đạo Trưởng móc trong túi áo ra 4 tấm Huy Chương, “phải”, chính là Huy Chương kháng chiến, muốn Quốc Vận ngoài thẻ cảnh Sát ra thì Huy Chương kháng chiến là thích hợp nhất.
– Sau khi chúng ta tách nhau ra, đệ đã nhập ngũ và lập được rất nhiều chiến công trong việc giết giặc, nên mới có được 6 tấm, trước khi đi đệ đã để lại cho Lý Phong 2 tấm… Chỉ là Huy Chương Bậc 3 nhưng cũng đủ…..
Tuyết Lang Đạo Trưởng phân phát Huy Chương cho từng người, Hoàng cầm lấy tấm huy chương trên tay, tấm Huy Chương đang lập loè những tia Quốc Vận vô cùng mạnh mẽ. Những tia Quốc Vận này ngày thường thì chỉ khi khai mở Âm Dương Nhãn mới có thể nhìn thấy, nhưng lúc này với sự ảnh hưởng của Âm khí và quỷ khí nồng đậm như này thì từng tia Quốc Vận trở nên mạnh mẽ như có thể đốt cháy toàn bộ ấm khí.
Cảm nhận được nguy cơ, hắn ta cũng đang ngưng tụ ra một chiêu cực mạnh chuẩn bị đối kháng với Quốc Vận. Bên kia 4 người Hoàng cũng rót Linh lực vào trong tấm Huy Chương sau đó quát to “SÁT”. Tấm huy chương được Linh Lực tiếp thêm sức mạnh, bay thẳng về phía Hỗn Độn với một sức công phá vô cùng khủng khiếp. Chỉ là một tia thần thức của Hỗn độn, nhưng được nó tách ra quá lâu nên đã hình thành linh trí. Giờ này hắn ta chỉ kịp kêu một tiếng “KHÔNG”. Ngay sau đó, một tiếng nổ BÙM vang lên, sóng xung kích kinh khủng quét ngang, hất văng tất cả, ngay cả 4 người Hoàng cũng bị hất văng ra xa mấy mét.
Chưa kịp định thần thì một tiếng gầm kinh khủng từ dưới miệng giếng truyền lên, tiếng gầm nghe không ra nam cũng chẳng ra nữ, nghe có phần máy móc, cứ như thể đã quá lâu chưa hề mở miệng.
– Gừ…ừ…ừ…. Một Lũ Vô Dụng…..
………
Ở bên kia, đúng vào lúc 2 đứa đang tuyệt vọng nhất thì thấy ông Thọ đang khập khiễng cái chân đi từ trong phòng ra, vừa đi ông vừa nói.
– Trúc à… Dừng lại đi con… Người có lỗi với con là ba… Không liên quan gì đến người khác, đừng giết người vô tội nữa….
– Há….haaaaa…… Vô tội ư…. Nếu như không phải vì những người này…. Thì năm đó, ông sẽ không giết tôi….. Lúc này tôi cũng đã như những đứa trẻ khác….. Tôi sẽ để ông tận mắt chứng kiến những kẻ ông ra sức bảo vệ chết trước mặt ông.
Tiếng một bé gái, nhưng lại được phát ra từ trong miệng của một người đàn bà ngoài 60, tình cảnh này trông vô cùng quỷ dị.
– Ta biết con hận ta….. Ta không xứng đáng là một người cha, con có thể hận ta, con muốn giết ta cũng được, ta không phản kháng, nhưng ta xin con, xin con hãy tha cho mẹ con và những người dân vô tội….. Họ không có lỗi…. Họ Chỉ là những người bình thường bị cuốn vào thôi…. Xin con….. Hãy tha cho họ….
Ông Thọ vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi như mưa. Tiếng đứa bé gái từ trong miệng bà Hà lại vang lên.
– Ông muốn chết ư…. Đâu có dễ dàng như vậy…. Năm xưa ông đối xử với tôi như thế nào thì hôm nay tôi sẽ trả lại ông gấp bội…. Tôi sẽ cho ông tận mắt chứng kiến những kẻ này chết như thế nào.
Nói xong nó điều khiển thân thể bà Hà từ từ đi lại chỗ Nhật Minh và Lý Phong. Cả hai lúc này cũng vô cùng khẩn trương, sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt. Như nghĩ đến điều gì Lý Phong bảo nhật Minh che chắn cho mình, rồi âm thầm lấy từ trong túi áo ra hai tấm Huy chương, đưa cho Nhật Minh một tấm. Đợi đến khi bà Hà đi đến gần, cả hai dồn hết sức còn sút lại mà đứng bật dậy, ấn thẳng tấm huân chương vào mặt bà Hà, tiếng bé gái trong miệng bà Hà kêu thét lên đau đớn.
– A…aaaaaa……aaaaaa….aaaaaaaaaaa……
Hết Cháp 15