Cháp 16: Thiên Đế Lạc Long Quân
Nghe tiếng khóc của con gái, ông Thọ lòng đau như cắt, ông định nói gì đó nhưng lại thôi, lại nghe Nhật Minh cất tiếng nói yếu ớt.
– Bác…. Nhanh lên, giúp chúng cháu…. xua đuổi Tà Khí trong hồn phách Trúc ra, lấy lại lý trí cho chị ấy, nếu không đừng nói là chị trúc, ngay cả bác Hà cũng không chịu nổi cỗ Tà Khí Kinh khủng này……
Nghe đến đây ông Thọ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra” Trúc” “con gái ông” cũng không hoàn toàn trách ông, mà là do con bé bị Tà Khí khống chế Tâm Trí, vậy nên con bé mới ghi hận ông như vậy, nghĩ vậy, tâm trạng ông liền tốt lên không ít. Không chậm trễ, ông Thọ liền chạy nhanh lại mà truyền Linh Khí vào trong tấm Huy Chương trên tay Nhật Minh.
Đến nửa giờ sau, khi 3 người đã sắp cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố chống đỡ, lúc này tà khí trong hồn phách của Trúc cũng đã bị đốt cháy hết, 2 tấm Huy Chương có chứa Quốc Vận vô cùng mạnh mẽ lúc này cũng đã ảm đạm đi phần nào, bỗng nhiên tấm huy chương sáng lên một ánh sáng chói mắt, và toả ra một sức hút mãnh liệt, hút từ trong cơ thể bà Hà ra một bóng người nhỏ bé mờ ảo. Bóng người bị hút ra rơi xuống đất, ánh mắt tràn đầy mê man như vừa tỉnh cơn mê. Ánh mắt cô bé đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên mặt của ông Thọ một chút, sau đó nhìn xuống bà Hà đang nằm hôn mê vì bị tà khí nhập thể trong thời gian dài. Trúc cất tiếng nói, giọng nói nghe có phần yếu ớt, nhưng trong trẻo dễ nghe chứ không tràn đầy sát khí như lúc trước.
– Ba… Mẹ…. Con xin lỗi vì những chuyện con đã làm….
Ông Thọ nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt, Nhẹ nhàng lắc đầu, ông Thọ lên tiếng.
– Không, lỗi không phải do con, cũng không phải do mẹ con… Lỗi là do ba, ba không xứng đáng là một người cha…..
– Con không trách ba…. Kỳ thật, lúc đó con rất tỉnh táo, con cũng không trách ba, nhưng con không thể khống chế bản thân mình, xuýt chút nữa đã làm ra chuyện trời không dung, đất không tha rồi…. Cũng may còn có hai vị pháp sư đây…
Nói đến đây, Trúc cúi đầu cảm tạ Lý Phong và Nhật Minh, cả 2 cũng không tránh, mà cũng không còn sức để mà tránh nữa, chỉ có thể yếu ớt nói ra mấy câu không sao, lại nghe ông Thọ nói tiếp.
– Ta có thể làm gì để giúp con đây, để trong lòng ta đỡ đi phần nào tự trách.
– Nếu ba muốn giúp con thì hãy sống thật vui vẻ, ở dưới đó con sẽ phù hộ cho ba mẹ sống thật tốt….
……..
Ở bên kia.
Sau khi tiếng gầm kia phát ra, miệng giếng lập tức nứt ra một khe hở, từng bóng quỷ từ dưới vọt lên, có những gương mặt Hoàng cảm thấy rất quen, nhìn kỹ lại Hoàng kinh sợ, bởi vì đây chính là những người dân của Làng An Khê năm xưa. “Không đúng, tại sao bọn họ lại ở dưới đó, là Hỗn Độn bắt bọn chúng xuống sao” nghĩ đến một chuyện, người Hoàng run lên, cũng hiểu rõ tất cả, tại sao làng An Khê bị mất tích bí ẩn đến như vậy? Mà khi đó là mất tích cả thân xác nhưng hiện tại chỉ có hồn phách? Thì ra thể xác bị Hỗn Độn đưa xuống dưới phong ấn, tế luyện đám quỷ này thành Quỷ Thi.
Quỷ thi là một hình thái đặc thù của quỷ, không phải Quỷ, cũng không phải cương thi, chỉ có Thể đạt đến cấp độ Lệ Quỷ mới có thể làm được. Phải đưa Lệ Quỷ nhập vào trong thân thể con người, rồi tế luyện trong vòng 100 ngày ở một nơi nhiều âm khí, để người tế luyện dấn dắt số âm khí đó tiến nhập vào, đợi đến khi Quỷ Thân hoà nhập cùng Thể xác con người hoàn toàn, khi đó sẽ thành công. Một khi thành công sẽ có chiến lực gấp đôi Lệ Quỷ bình thường, khi tiến cảnh cũng khó hơn, nhưng một khi thành công thăng tiến chiến lực cũng theo số nhân mà tăng lên. Mà cái phong ấn này là phong ấn gì? Hiện tại chắc đã tuyệt tích từ lâu? Nghĩ đến đây, Hoàng bỗng nhiên thốt lên.
– Thì ra là vậy.
Không để cho ba người bà cụ Hồng hỏi, Hoàng giải thích ngay.
– Năm xưa, khi Hỗn Độn tách ra một tia thần thức rồi ký thác vào đó Một phần tu vi, khi đó chúng nó đã giết toàn bộ người dân của làng An Khê, rồi đưa thể xác xuống dưới phong ấn kia và luyện đám thuộc hạ của bọn chúng thành Quỷ Thi, một bên khác thì hắn ta dựa vào tính cách của Trần Giang mà khống chế anh ta giết cả nhà.
Trong lúc 4 người nói chuyện, đám Quỷ Thi đã xông ra rồi vây mấy người vào giữa, ông cụ Lân đưa tay ra sau lưng rút ra thanh Thần kiếm, một tiếng gầm vang vọng không gian từ thanh kiếm phát ra. Nghe thấy tiếng gầm này, trong đầu Hoàng chợt hiện lên 2 chữ “Kỳ Lân”. Bà cụ Hồng thì rất từ trong túi áo ra cái cối đâm trầu, sau đó nhỏ một giọt máu vào trong, Tuyết Lang Đạo Trưởng thì rút ra một cây phất trần, cây Phất Trần toả ra một ánh sáng chói mắt. Hoàng Thì lấy ra con dao găm bằng vàng, cầm vào tay phải. Một tiếng hét kinh tởm như bị dính đờm ở cổ, được phát ra từ đám quỷ thi, sau đó xông vào 4 người Hoàng, cả đám dơ nanh múa vuốt như muốn xé xác mấy người Hoàng ra vậy. Với 4 người Hoàng thì đám Quỷ thi này tuy mạnh, nhưng tiêu diệt chúng không khó, điều đáng nói là bọn chúng quá đông, 4 người tuy mạnh nhưng đối đầu với số lượng nhiều như vậy cũng có chút khó khăn.
– Làm sao đây, số lượng nhiều như vậy, chỉ sợ chúng ta chưa kịp giết hết đám này thì Hỗn Độn đã thoát ra rồi.
Hoàng lên tiếng, nói với bà cụ Hồng.
– Bây giờ như này, bà và 2 vị tiền bối cố gắng ngăn chúng lại, để cháu dùng tấm Thiên Phù tạm thời ngăn Hỗn Độn Thoát ra, đợi khi giết hết đám này thì sẽ nghĩ cách đối phó với nó.
Đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, Hoàng nói.
– Bây giờ là thời điểm Nguyệt Hoa trở nên mạnh nhất.
Hoàng đưa mắt lên nhìn trời, chỉ thấy đoá hoa bỉ ngạn ở giữ mặt trăng đã nở rộ. Nghĩ đoạn Hoàng lấy ra tấm Thiên Phù, sau đó truyền Linh Lực vào, rồi bắt quyết niệm chú với tốc độ rất nhanh, một tràng chú ngữ dài mấy trăm chữ được Hoàng niệm trong vòng 30 giây. Một ánh sáng màu Hoàng kim cao quý từ tấm Thiên Phù bộc phát ra, ánh sáng toả ra một lực tàn phá cực kỳ mạnh mẽ, đánh thẳng về phía miệng giếng, hất bay Trần Giang và con Quỷ Tướng, sau đó trấn áp xuống miệng giếng, đẩy lùi những tia Hỗn Độn Chi Khí đang ăn mòn viên Long Châu. Thấy cảnh này, Hoàng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
– Cũng may còn kịp.
Nói xong Hoàng quay lưng lại định tiếp tục tiêu diệt đám Quỷ Thi, ấy thế nhưng, khi Hoàng vừa quay lại thì một tiếng ầm vang từ phía sau vang lên. Hoàng định quay lại nhìn thì ngay lập tức, một lực phản chấn kinh khủng hất văng toàn bộ ra xa. Hoàng lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn thì thấy tấm Thiên Phù đã bị rách ra thành mấy mảnh, viên Long Châu cũng đã vỡ tan. Ngay sau đó, một luồng hỗn độn chi khí bay đến quấn quanh những mảnh vỡ của viên Long Châu, và những miếng rách của tấm Thiên Phù, đưa chúng lại gần và từ từ ăn mòn.
Một cỗ khí tức đủ loại màu sắc, có vàng, có xanh, có đỏ…. đang từ dưới bay lên toả ra từng tia Hỗn Độn chi khí, phân tán ra thành những bàn tay, chụp lấy từng con quỷ thi còn lại và đưa chúng đến bên miệng giếng. Trong tiếng hét thảm thiết của chúng, những bàn tay đó siết chặt, nghiền nát mấy trăm con quỷ Thi trong phút chốc, Từng cỗ Quỷ Lực cường đại từ mấy trăm con quỷ thi được những cánh tay kia hấp thu và luyện hóa nhanh chóng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được khí tức của nó càng ngày càng mạnh. Thấy cảnh này Hoàng bất giác rùng mình, miệng thốt lên trong vô thức.
– Nó… Nó lại có thể thôn phệ cả long Châu và Thiên Phù….
Không ngờ kế hoạch lại bị phá vỡ bằng cách thức như vậy, chỉ trách 4 người Hoàng đánh giá Hỗn Độn Thiên Ma quá thấp. Trong lúc Hoàng đang sững sờ thì nó lại phóng ra 2 tia Hỗn Độn chi khí, hóa thành hai cánh tay, đưa sang hai bên chụp lấy Trần Giang và con Quỷ Tướng rồi siết chặt. Thấy cảnh này Hoàng vô thức thốt lên.
– Không…..
Từ sau khi biết rõ Trần Giang bị Hỗn Độn Thiên Ma khống chế thì Hoàng không cảm thấy hận Trần Giang nữa, thay vào đó là sự thương cảm, bởi vì nói gì đi chăng nữa thì Trần Giang cũng bị khống chế, tin tưởng nếu tỉnh táo thì Trần Giang sẽ không bao giờ làm ra những chuyện trời không dung đất không tha như giết cha giết mẹ, sát hại cả nhà mình. Trong thâm tâm Hoàng vẫn muốn cứu lấy Trần Giang. Nhưng bây giờ thì không kịp nữa. Đúng lúc Trần Giang bị thôn phệ thì có một âm thanh truyền vào trong đầu Hoàng.
– Đại Ca… Đây là lần đầu tiên đệ gọi huynh là Đại Ca… Trước đây đệ không tốt, luôn luôn đối xử với huynh tệ bạc, vậy mà huynh không hề trách đệ… Chỉ khi xẩy ra mọi chuyện, đệ mới hiểu được huynh quan tâm đệ thế nào, mới hiểu đệ ngu ngốc như thế nào. Sau bao năm bị Hỗn Độn Thiên Ma giam cầm thì có lẽ đây là sự giải thoát đối với đệ, chỉ mong huynh có thể tiêu diệt được nó để báo thù cho gia đình mình.
Sau khi lời nói biến mất thì từng cỗ Hỗn Độn chi khí nồng đậm dần, sau đó quấn quanh miệng giếng rồi tụ lại thành một bóng người, lại chính là Hoàng, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Hoàng, thân thể hắn ta lại phân tán thành những tia Hỗn độn chi khí, một lần nữa tụ lại thì lại là một bóng người trung niên với mái tóc đủ loại màu sắc. Đưa mắt nhìn xuống thân thể mình một vòng, hán ta khẽ gật đầu, như rất hài lòng với bộ dạng này. Lúc này Hoàng còn đang ngẩn người nhìn về hướng Hỗn Độn Thiên Ma, những lời của Trần Giang còn đang vang vọng trong đầu. Mấy người bà cụ Hồng cũng ôm lấy lồng ngực mà chạy đến đứng bên cạnh Hoàng, đưa ánh mắt về phía Hỗn Độn Thiên Ma.
– Làm sao đây? Chỉ là một thần thức đã khiến cho chúng ta phải vất vả một phen, vậy bây giờ là chân thân của nó hàng lâm, sẽ khủng bố cỡ nào.
Hoàng nhẹ giọng nói khi hiểu ra vấn đề. Ông cụ Lân cầm chặt thanh thần kiếm, kiên định nói.
– Dốc hết toàn lực, ít nhất cũng phải giam giữ nó lần nữa, không thể để nó thoát được, bằng không với tu vi này thì dù nó có đi tàn sát nhân gian thì chỉ sợ cũng không ai làm gì được nó.
Trên cơ thể của Hỗn Độn Thiên Ma lúc này đang hấp thụ những tia Nguyệt Hoa Chi Khí. Toàn bộ thôn Chinh Dương hiện tại nhuộm một màu đỏ tươi, những dòng máu từ những xác người chết ở khắp nơi đang nhanh chóng chảy đến chỗ Hỗn Độn Thiên Ma, mùi máu tanh đến gay mũi tràn ngập khắp không gian. Bỗng nhiên Hỗn Độn Thiên Ma ngẩng đầu nhìn Hoàng với ánh mắt trêu tức, hắn ta mỉm cười tủm tỉm nói.
– Thấy sao….. Ta hiện tại so với năm xưa thì thế nào? Mạnh hơn chứ…? Hả… Lạc…. Long…. Quân…..
Nghe hắn nói vậy cả Hoàng, ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng đều không hiểu hắn đang nói cái gì, ngoài trừ bà cụ Hồng. Nghe vậy bà càng chắc chắn những gì mình suy đoán là đúng. Vỗn dĩ năm xưa khi biết Hoàng có thiên phú tu đạo cực cao, là một thiên tài, khi đó bà đã có ý định thu Hoàng làm đồ đệ, nhưng khi kiểm tra kinh mạch, và huyệt vị của Hoàng bà đã cảm nhận được trong người Hoàng có ẩn giấu một cỗ lực lượng rất kinh người, cỗ lực lượng này rất cao quý, vậy nên bà không vội thu Hoàng làm đồ đệ mà đợi đến bay giờ. Khi Hoàng lấy lại được ký ức và tu vi kiếp trước trở về, khi đó bà cũng tưởng rằng cỗ lực lượng mà bà cảm nhận được đó chính là tu vi của Lập Quốc Trân Nhân, nhưng rồi bà cũng gạt đi khi nghe Hoàng kể lại chuyện đụng độ tia thần thức của Hỗn độn, khi đó bà cũng có suy đoán trong lòng, bây giờ khi nghe bản thể của Hỗn Độn Thiên Ma nói thì bà mới chắc chắn, bây giờ bà có thể khẳng định rằng, Hoàng chính là Nguyên Thần của Thiên Đế Lạc Long Quân chuyển sinh, và cỗ lực lượng bà cảm nhận được là cỗ lực lượng cao quý nhất nước Việt, đó là Long Lực. Nhưng không rõ một điều Thiên Đế Lạc Long Quân là một pháp sư đã đạt đến cảnh giới cuối cùng, chân chính HÓA THIÊN, lúc này không còn là Linh Hồn nữa mà đã đúc nên Nguyên Thần rồi, làm gì có canh Mạnh Bà hay thứ gì có thể khiến cho người mất đi ký ức cơ chứ. Trong phút chốc, trong đầu bà cụ Hồng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Không để bà đợi lâu, Hỗn Độn Thiên Ma đã nói tiếp.
– Lạc Long Quân… Năm xưa ngươi hi sinh Quá nửa tu vi để tụ phách cho Âu Cơ, ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn là đối thủ của ta sao…. Nhìn ánh mắt ngu si của các ngươi, ta biết ngươi không hiểu điều gì, cũng được, dù dì các ngươi cũng sắp chết rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết, để các ngươi biết rằng chết trong tay ta là vinh dự đến cỡ nào….
Nói rồi hắn sắp xếp mạch suy nghĩ một lát, như để nhớ lại những ký ức đã quá lâu rồi.
– Năm xưa…. Ta, Lạc Long Quân, và Âu Cơ là 3 người bạn thân, sống chết có nhau, dìu nhau vượt qua biết bao nhiêu gian khó, vậy mà chỉ vì tin lời người khác nói ta giết hại người dân, tàn sát sinh linh vô tội mà hắn đã trở mặt với ta, hắn và Âu Cơ bàn kế dụ ta vào bẫy rồi hợp sức lại giết ta. Cũng may ta thông minh, nhanh tay bắt lấy một người dân làm con tin và chạy thoát, dù là chạy thoát nhưng ta cũng bị thương rất nặng, phải ẩn nấp như một con chó mà điều trị thương thế, sau khi khỏi hẳn, ta nhận được một tin hắn và Âu Cơ đã tách ra, âu cơ mang theo 50 đứa con lên núi, còn hắn mang theo 50 đứa con xuống biển, khi đó ta liền biết, cơ hội của ta đã đến. Ta lập mưu bỗ trận dụ âu cơ vào bẫy, và giết chết cô ta, Nguyên Thần vụn vỡ, ngay cả tinh phách cũng sắp tiêu tán, nhưng khi đó Lạc Long Quân đến kịp, hắn hi sinh Quá nửa tu vi để tụ phách cho âu cơ, rồi dùng bí pháp đưa cô ta vào luân hồi, chuyển sinh lại từ đầu. Ta còn tưởng ta đã thắng, mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của ta, nhưng hắn ta rất giảo hoạt. Lừa gạt ta và thành công chạy thoát, mấy ngày sau hắn ta bày bố một trận pháp rất lợi hại rồi dụ ta tới, sau đó phong ấn ta lại. Trận pháp có thể ngăn chặn mọi khí tức từ bên ngoài tiến vào, nhưng hắn không biết một điều, lợi dụng bất kỳ mọi hoàn cảnh nào, dù ở bất cứ đâu ta đều có thể tu luyện.
Nói đến đây, Hỗn Độn Thiên Ma cười lên sằng sặc, hắn ta cười rất lớn, như thể hắn rất vui với điều này vậy.
Hết Cháp 16