Cháp 17: Khổ Chiến Hỗn Độn
– Ta không biết những gì ngươi nói có phải sự thật không, nhưng ta nghĩ Thiên Đế Lạc Long Quân đã chắc chắn rồi mới làm, ta tin rằng những gì người làm là đúng. Đứng giữa tình huynh đệ và con dân của mình, người vẫn chọn bảo vệ con dân đến cùng, chuyện năm đó ta không biết, nhưng ta tin người, người là một người cha tuyệt vời của đất nước chúng ta.
Nói đến đây Hoàng chỉ tay vào mặt Hỗn Độn Thiên Ma mà quát to.
– Ngược lại là mày đó, tàn sát sinh linh vô tội, sinh mạng của hàng trăm người dân của làng An Khê năm xưa, và mấy trăm người dân của thôn Chinh Dương…. Hôm nay…. Ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi…
Hỗn Độn Thiên Ma nghe thấy vậy thì cười lớn, tiếng cười vang vọng cả không gian.
– Hừaaaaa… Haaaaa…. Haaaaaaa…..
– Hừaaaaaaa…….. Haaaaaa….. Haaaaaa…..
– Được, vậy thì tới đi…. Ta xem 1 tên Thiên Vương, 2 tên Thiên Hồn và 1 tên Thiên Giả có thể làm gì được ta.
Lời vừa dứt, quanh thân hắn ta bùng lên những tia Hỗn độn chi khí vô cùng khủng khiếp, tụ thành 4 cánh tay lơ lửng quanh thân. Cùng lúc đó 4 người Hoàng cũng triển khai thế công, Hoàng dán lên con dao găm bằng vàng một tấm Hắc Phù.
Tấm Hắc Phù này là do năm xưa Lập Quốc Trân Nhân để lại, Lập Quốc Trân Nhân để lại rất nhiều Pháp Bảo được Lấp dưới tầng hầm trong ngôi nhà Hoang, hôm đó 3 người Hoàng, Trung và Tuấn đã xuống đó một lần rồi, nhưng mà do lúc đó Hoàng chưa lấy lại được tu vi và trí nhớ của kiếp trước nên không biết, cũng không cảm nhận được, vậy nên đã để sót một chỗ, đó là phía dưới chiếc rương có chứa tấm Thiên Phù. Cách đây không lâu khi đã lấy lại được trí nhớ và tu vi của kiếp trước rồi thì lúc đó Hoàng mới biết, khi đó Hoàng mới xuống đó để lấy.
Quay trở lại với trận chiến.
Hoàng dán lên con dao găm bằng vàng 1 tấm Hắc Phù, Hoàng bắt quyết niệm chú rồi quát to “SÁT”. Ngay lập tức, con dao găm bằng vàng loé sáng, sau đó một cỗ Linh Lực vô cùng cường đại, bắn thẳng mà đi. 3 người bà cụ Hồng, Ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng cũng triển khai thế công, 4 thế công vô cùng khủng bố đánh thẳng đến chỗ Hỗn Độn Thiên Ma. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta cười khẩy lên một tiếng, sau đó nâng 4 cánh tay kia lên chặn lại 4 thế công của 4 người Hoàng, nhưng 4 cánh tay cũng nát bét phân nửa, Hỗn Độn lùi về sau mấy chục bước rồi mới dừng lại được, có chút ngoài ý muốn nhìn 4 người. Sau đó quanh thân hắn toả ra một lực hút cực mạnh như muốn hút hết tất cả các luồng khí trong thiên địa cho bản thân mình sử dụng. Chỉ thấy mắt hắn ta nhắm nghiền, một lần nữa mở mắt thì thấy, trong đôi mắt hắn toả ra đủ loại màu sắc tượng trưng cho các loại khí tức.
Hoàng thầm kêu một tiếng không ổn, ngay sau đó Hoàng lấy ra liền 3 tấm Hắc Phù cuối cùng còn lại trong túi, nghĩ lại một lát Linh Lực của mình cũng không còn lại bao nhiêu, khi vừa mới thi triển 1 tấm hồi nãy, lại vừa chiến một trận không ngừng từ đầu đến giờ, cho nên cũng không đủ sức để thi triển được 3 tấm Hắc Phù, cho nên Hoàng cất đi một tấm, tin chắc thi triển xong chiêu này thì Hoàng cũng cạn kiệt sức lực. Nói cách khác thì đây là cú đánh cược, tất cả đều tung ra một chiêu mạnh nhất, nếu còn không tiêu diệt được Hỗn Độn Thiên Ma thì người chết ngược lại là 4 người Hoàng.
– Hỗn Độn Thiên Ma quá mạnh, ngay cả Thiên Phù và Long Châu mà nó còn có thể hấp thụ và luyện hóa.
Ông cụ Lân cảm thán một câu.
– Cũng không thể nói vậy, tấm Thiên Phù này đã nằm đây bao nhiêu năm, còn phải toả ra Linh Lực để trấn giữ cuốn sách trong một môi trường tràn ngập âm khí như vậy, nó cũng đã bị hao tổn lực lượng không ít, đứng trước Hỗn Độn Thiên Ma hùng mạnh còn đang toàn thịnh nó thua là đúng rồi.
Nghe Hoàng nói vậy ông cụ Lân gật đầu đồng tình. Khi nói động tác của 2 người vẫn không giảm, Hoàng đưa 2 tay kết ấn, miệng niệm chú.
– TRÊN CÓ THIÊN
– DƯỚI CÓ ĐỊA
– THIÊN ĐỊA GIAO HỢP
– ÂM DƯƠNG GIAO HOÀ
– CẤM THUẬT
– ÂM DƯƠNG ĐẠI ẤN
– TRIỂN
Ngay lập tức, một đại ấn khổng lồ hiện ra trước mắt Hoàng, toả ra một sức hút cực mạnh hút tất cả âm khí và dương khí lại với nhau, như muốn giao hoà tất cả. 2 tấm Hắc Phù cũng tự động bốc cháy, một cỗ Linh Lực vô cùng cường đại truyền thẳng vào đại ấn, đại ấn vốn chỉ là hư ấn mờ ảo cũng đang dần dần rõ ràng hơn. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng cắn đầu lưới phun một ngụm máu vào đại ấn, sau đó bắt một ấn quyết đánh vào trên đại ấn, ngay lập tức Hoàng bất chợt nhằm mắt lại, một thân hình giống Hoàng đến 8 9 phần từ người Hoàng bay ra, chính là ” Nguyên Linh “, Nguyên Linh lơ lửng trước mặt Hoàng sau đó bắt một chỉ quyết giống y như Hoàng, rồi đánh vào trên thân đại ấn. Cưỡng ép tách ra một phần Nguyên Linh, sau đó truyền toàn bộ Linh Lực còn lại trong đan điền, đánh vào trong thân đại ấn. Nếu như ông cụ Lân còn tỉnh táo thì sẽ ngăn cản Hoàng, bởi đây là một chiêu liều mạng, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Nhưng lúc này không ai ngăn Hoàng lại cả, bởi ai cũng đang trong trạng thái tẩp trung toàn lực để thi triển một chiêu mạnh nhất của mình.
Tuyết Lang Đạo Trưởng cắt đầu lưới phun lên thân cây phất trần một ngụm máu rồi hô to.
– SÁT THIÊN ĐỒ THẦN
– SÁT
Lời vừa dứt, hư ảnh một con Bạch Hổ to lớn hiện ra, con Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng vang vọng khắp không gian.
Trong khi đó, ông cụ Lân lấy ra một cái đỉnh bằng đồng, trên thân đỉnh có khắc một con vật gì đó rất kỳ lạ, nhìn có phần dữ tợn, cũng có phần yêu dị, bà cụ Hồng và ông cụ Lân cùng nhau cắn đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào trong đỉnh. Sau đó 2 người cùng nhau bắt quyết, cùng nhau niệm chú, con vật kỳ lạ trên thân đỉnh bỗng bay ra, gầm rũ lên những tiếng bá đạo. Ngay lập tức những thế công vô cùng khủng bố được mấy người đánh ra đang dùng một tốc độ cực nhanh đánh thẳng về phía Hỗn Độn Thiên Ma. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ngay cả mặt đất cũng bị chấn động không ngừng. Ở bên phía Hỗn Độn Thiên Ma, một ánh sáng đủ loại màu sắc bộc phát ra, không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong.
Nguyên Linh của Hoàng nứt ra những vết nứt chằng chịt, Nguyên Linh kêu lên một tiếng thảm thiết sau đó nhập vào trong thân thể Hoàng. Hoàng bất ngờ mở mắt, phun ra một vòi máu tươi rồi ngã xuống, khắp thân thể đều là vết thương chằng chịt khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình.
Mấy người bà cụ Hồng cũng không kém gì, bà cụ Hồng và ông cụ Lân cánh tay cầm đỉnh của 2 người nát bét, cái đỉnh vỡ vụn, toàn thân mất hết sức lực nằm trên đất, khắp người đều là những loại vết thương lớn nhỏ.
Tuyết Lang Đạo Trưởng thì hư ảnh con Bạch Hổ bị đánh tan, phản phệ khiến cho ông mất đi mấy chục năm tuổi thọ, đầu tóc vốn đã bạc rồi, nay lại càng bạc hơn, lực phản chấn khiến cho cây phất trần ông cầm bị đánh bay ra xa, 2 cánh tay gãy nát.
Đau đớn khiến cho 4 người đầu óc trở nên mơ hồ, 4 người nhịn đau nhìn về phía luồng ánh sáng kia.
– Nó chết chưa…?
Ông cụ Lân hỏi một câu, nhưng không ai trả lời ông cả, bởi hiện giờ ai cũng đang chú tâm nhìn về phía bên kia, chỉ mong rằng có thể giết được Hỗn Độn Thiên Ma.
Khoảng mấy phút sau, khi luồng ánh sáng kia đã tan dần thì hoàn cảnh bên trong hiện ra khiến cho 4 người tuyệt vọng. khói bụi mịt mù, bên trong là một cái hố rất sâu, chỉ thấy Hỗn độn Thiên Ma đang lồm cồm từ trong hố bò ra, quanh thân lập lờ những cỗ hỗn độn chi khí đã trở nên phai nhạt, 4 cánh tay đã tiêu tan lúc nào không hay, nhìn qua có chút chật vật nhưng không tổn thương gì nhiều.
Không ai để ý Hoàng lúc này đang có một biểu cảm rất kỳ lạ, có phần đau đớn, cũng có phần dẫy dụa, nhưng biểu cảm trên mặt Hoàng như đang trải qua rất nhiều những tâm tình đáng sợ.
Ở bên kia, khi Hỗn Độn Thiên Ma bò ra khỏi cái hố sâu thì những tia Nguyệt Hoa Chi Khí cũng đã chữa trị những thương thế mà 4 người Hoàng lưu lại. Hắn ta sờ lấy vết thương trên mặt Mình, có chút ngoài ý muốn mà nói.
– Không biết đã bao lâu rồi không có ai có thể làm ta bị thương đến mức độ này, các ngươi có chết cũng đáng được tự hào.
Mấy người bà cụ Hồng giờ này đã tuyệt vọng, hiện tại mấy người ngay cả sức lực động một đầu ngón tay cũng khó khăn. Bà cụ Hồng quay đầu nhìn sang bên kia thì thấy Hoàng lúc này nhìn qua rất yếu ớt, Nguyên Linh rạn nứt khiến đầu óc Hoàng trở nên mơ hồ. Thấy cảnh này, bà cụ Hồng tá hỏa, vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng bò qua bên Hoàng.
– Hoàng ơi…. Hoàng…. Con sao rồi….?
Ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng cũng chú ý đến cảnh này vội hỏi.
– Kiểm tra kinh mạch của nó xem.
Nghe vậy bà cụ Hồng dùng chút Linh Lực còn sót lại truyền vào kinh mạch Hoàng, muốn kiểm tra tình trạng của Hoàng lúc này. Mấy giây sau, bà cụ Hồng mở trừng mắt, kiểm tra lại một vòng nhưng vẫn vậy, bà cụ Hồng ngồi phệt xuống dưới đất. Thấy cảnh này, Hỗn Độn Thiên Ma cười nhếch mép.
– Hiện tại hắn chưa chết đâu, chỉ là hắn dùng cấm thuật, hiến tế một phần Nguyên Linh để kích hoạt ÂM DƯƠNG ĐẠI ẤN, nhìn qua hắn như này là nhẹ đấy. Nguyên Linh rạn nứt, chắc cách giờ chết cũng không lâu nữa.
Nghe Hỗn Độn Thiên Ma nói vậy, ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng đưa ánh mắt tò mò nhìn về hướng bà cụ Hồng, chỉ thấy bà cụ Hồng gật đầu.
– Nguyên Linh rạn nứt, đan điền vỡ nát….
Nhưng có một điều mà bà cụ Hồng không nói, chính điều này khiến bà yên tâm Không ít, còn có một cỗ khí tức vô cùng cường đại và cao quý ẩn giấu sâu trong đan điền Hoàng, dường như nó bị phong ấn, khi đan điền vỡ nát thì cỗ khí tức đó dường như đang có giấu hiệu muốn thoát ra.
– Ngươi tưởng ngươi sẽ có thể thoát được sao, ngươi tưởng rằng Thiên Đế Lạc Long Quân năm xưa người sẽ không nghĩ đến ngày ngươi thoát ra sao….. Đừng vội mừng, chúng ta dù có chết cũng sẽ không để ngươi đạt được ước nguyện.
Nghe bà cụ Hồng nói, Hỗn Độn Thiên Ma cười lớn.
– hừhaaaaaaa…. Hừhaaaaaaaa…….. Vậy các ngươi làm gì ta nào…. Ngược lại ta sẽ để cho hắn chứng kiến những người hắn quan tâm chết trước mặt hắn…..
Nói xong hắn duối cánh tay được tụ lại bằng những tia Nguyệt Hoa Chi Khí ra, chộp về phía mấy người bà cụ Hồng. Thấy cảnh này, Hoàng yếu ớt mở miệng.
– Không….. Không được…..
Ấy thế nhưng, những cánh tay kia vẫn chộp tới, hung mãnh chộp lấy mấy người Hoàng, nhấc lên lơ lửng giữa không trung. Trong anh mắt tuyệt vọng của Hoàng, một cánh tay trong đó dùng sức bóp chặt, máu tươi tung tóe, xác thịt rơi vãi.
Hết Cháp 17