Cháp 18: Thiên Đế Lạc Long Quân Trùng Sinh
– Khôngggggg……..gggggggg…….
– Sư Huynh…..
– Sư Đệ……
Tiếng Bà Hồng và ông cụ Lân gào lên trong đau đớn, nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt 2 người. Từng điểm điểm tinh phách đã bay đầy trời. Bà Hồng ngẩn người nhìn vô số tinh phách bay đi, xong lại nhìn xuống thanh phất trần đang nằm rũ ở trên đất. Người chết là Tuyết Lang Đạo Trưởng, một đời làm pháp sư trừ yêu diệt ma, cống hiến cả đời cho con đường pháp sư của mình, nhưng nay ông đã chết. Mặc dù nói pháp sư chết trong lúc chiến đấu là một cái chết đáng để kiêu ngạo, nhưng 2 người vẫn đau đớn đến nghẹt thở khi thấy người thân chết trước mặt mình. Chợt ông cụ Lân gầm lên trong giận dữ.
– Hỗn Độn Thiên Ma……. Tao sẽ giết mày…..
Ông cụ Lân gẩm lên, sau đó ông bộc phát hết chút sức lực cuối cùng mà hô to.
– KỲ LÂN XUẤT THẾ
– XUẤT
Như cảm nhận được tâm tình tức giận của chủ nhân. Thanh thần kiếm đang nằm trên mặt đất, bỗng nhiên rung lên giữ dội, có tiếng gầm vang lên. Ông cụ Lân miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe thấy. Đột nhiên thanh Thần Kiếm bay lên, hiện ra hư ảnh một con Kỳ Lân đang ngửa đầu gầm thét lên những tiếng vô cùng bá đạo, lao thẳng đến Hỗn Độn Thiên Ma. Việc xảy ra bất ngờ, vỗn dĩ hắn ta cứ tưởng ông cụ Lân đã không còn sức lực để làm gì cả, nhưng không ngờ trong lúc tức giận ông cụ Lân lại có thể xuất ra một chiêu lợi hại như vậy, hơn nữa nhìn qua lại không tốn bao nhiêu Linh Lực. Hắn ta chỉ có thể ném 3 người ông cụ Lân đi để chống đỡ. Khi vừa tiếp đất, ông cụ Lân đã bật người ngồi dậy, một cánh tay còn lại kết ấn, từ trong miệng ông phun ra một ngọn lửa, ngọn lửa toả ra sức nóng như có thể đốt cháy không gian.
– Để ta cho ngươi cảm nhận được sự uy mãnh của nước Việt bọn tao, bọn tao đều là con của Thiên Đế Lạc Long Quân, bọn tao có chết cũng phải khiến cho người hãnh diện…..
Sau đó ông hô lớn.
– Cha ơi…. 4000 năm đã qua, mặc dù tinh thần dân tộc có chút suy bại, nhưng người cứ yên tâm, đứng trước kẻ địch muốn gây hại đất nước chúng ta, thì toàn bộ nước Việt chúng ta dù chết cũng không lùi bước….. Chúng con sẽ không để người phải thất vọng……
Nói xong quanh thân ông bùng lên ngọn lửa nóng rực, theo ngọn lửa cháy mà khí tức trên người ông càng lúc càng trở nên cường đại, dường như tu vi cũng từ từ đề thăng. Thấy cảnh này bà cụ Hồng vội vàng kinh hô.
– Đại sư huynh…. Không được…. Không…..
Bà đã nhận ra ông cụ Lân đang dùng một loại lửa nào đó trong có vẻ bất phàm mà thiêu đốt Nguyên Linh của mình, đề thăng tu vi trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng là việc tìm đến cái chết, bởi một khi vượt qua khoảng thời gian này, một khi tu vi trở lại như cũ cũng là lúc ông cụ Lân bạo thể mà chết. Hỗn Độn Thiên Ma không vội ra tay mà đứng đó đưa mắt xem cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ hứng thú. Chỉ thấy ông cụ Lân đưa mắt nhìn về phía bà cụ Hồng đang cố gắng trườn về phía ông cụ Lân nhưng không được, vì sức lực của bà cũng không còn lại bao nhiêu. Tiếng ông cụ Lân truyền đến như lời dặn dò bà cụ Hồng lúc lâm chung vậy.
– Ngạo Tuyết…. Nhật Minh và Lý Phong sau này buộc phải giao cho muội rồi, hãy thay bọn ta dạy dỗ chúng nó thật tốt, để sau này chúng nó trở thành một pháp sư khiến quỷ thần khiếp sợ….. Lúc trước ta tính ra được con đường của chúng nó sau này có phần chông gai trắc trở, cần một người làm điểm tựa tâm lý cho chúng nó. Muội là sư thúc của chúng, không ai thích hợp hơn muội…. Còn nữa, hãy thay ta tìm lại các sư huynh đệ năm xưa, hoàn thành tâm nguyện của chúng ta.
Ông cụ Lân trao cho bà cụ Hồng một ánh mắt khích lệ.
– Huynh chết rồi, muội cũng không thể thoát được….. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi…. Sư huynh, chúng ta đã thua…
– Không….. Chúng ta không thua, chỉ cần kéo dài một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa…..
Ông cụ Lân nhìn bà cụ Hồng với ánh mắt thâm thúy.
– Ý huynh là……????
Bà cụ Hồng nhìn ông cụ Lân như dò hỏi, thấy ông gật đầu lúc này bà mới đưa mắt nhìn qua Hoàng. Chìm trong đau thương khi thấy Tuyết Lang Đạo Trưởng chết nên không để ý, bây giờ bà mới thấy, khuôn mặt Hoàng lúc này đang vặn vẹo, như đang trải qua vô tận thống khổ, trên khuôn mặt Hoàng đang biểu lộ đủ các loại cảm xúc phức tạp. Thấy cảnh này bà cụ Hồng loé lên một hi vọng, bà quay sang ông cụ Lân định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã nghe Hỗn Độn Thiên Ma ngáp một cái.
– Thật nhàm chán…… Các ngươi nói xong chưa…..
Dứt lời, những tia Hỗn Độn Chi Khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại, hắn ta dơ một cánh tay lên trời mà quát to.
– HỖN ĐỘN ÂM DƯƠNG
– CẮN NUỐT CHO TA
Từng tiếng đùng đùng vang lên từ 4 hướng, những tia Nguyệt Hoa chi khí đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đang cuồn cuộn kéo đến. Âm Khí và Linh Khí đều bị Nguyệt Hoa Chi Khí cắn nuốt sạch sẽ. Hắn ta ngửa mặt lên trời gầm thét, như đang rất sảng khoái. Từng tia Nguyệt Hoa Chi Khí tụ lại bao quanh hắn ta, tạo thành một cánh tay khổng lồ, vồ thằng đến Ông cụ Lân.
Ở đối diện, ông cụ Lân lúc này cũng đã thi pháp hoàn thành. Quanh người ông lúc này bao phủ một tầng Hoả Diễm đang rừng rực cháy, ngay cả cánh tay bị nổ tan khi thi triển một chiêu hồi nãy cũng đã được tụ lại bằng những ngọn Hoả Diễm. Chỉ thấy 2 tay ông giao nhau kết ấn, trước mặt là hư ảnh con Kỳ Lân nay đã rõ ràng hơn, sống động hơn, nhìn như nó là con Kỳ Lân thực thụ vậy. Quanh thân con Kỳ Lân là những ngọn lửa đang cháy lên rừng rực. Ánh mắt ông bất ngờ mở ra, miệng ông hô to một câu kéo dài.
– Sss……sáttttttt……..
Theo tiếng hô đó con Kỳ Lân lao thẳng về phía hư ảnh cánh tay. Tiếng hô “Sát” đó cứ kéo dài cho đến khi con Kỳ Lân và cánh tay va chạm nhau. Từng tiếng ” ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG” kéo dài vang lên, dư ba khiến cho bà cụ Hồng bị chấn đến thổ huyết, nhưng bên cạnh Hoàng lại không bị gì, không gì có thể chạm được đến Hoàng lúc này.
…..
Thôn Chinh Dương hiện tại như nhân gian luyện ngục, màu đỏ của máu tràn ngập khắp không gian, những căn nhà trong thôn đã theo tiếng nổ đó mà dần dần xuất hiện những vết nứt, rồi đổ sập đi, cảnh tượng rât hoang tàn.
Ở đình thờ, kết giới cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt, vết nứt càng ngày càng nhiều, những tiếng răng rắc đã vang lên. Bên trong kết giới, Nhật Minh và Lý Phong giờ này đã hồi phục lại được không ít, lúc này đang nằm trên một chiếc giường nghỉ ngơi. Lúc trước sau khi chứng kiến cảnh tượng cảm động giữa 3 cha con, mẹ con ông Thọ và bà Hà khi gặp lại con gái, Nhật Minh đã đưa Trúc xuống Âm Ty, và viết một lá bùa ghi lại những chuyện mà Trúc đã làm, chỉ mong âm ty có thể nể mặt phái Linh Sơn mà giảm nhẹ tội cho Trúc.
Khi 2 đứa đang nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm nhận được kết giới đang dần dần có dấu hiệu vỡ nát. Hai đứa vội chạy ra bên ngoài, chứng kiến cảnh này cả 2 không nói gì cả mà như đã hẹn trước, cả hai cùng nhau chắp tay kết ấn. Ngay lập tức, từng cỗ Linh Lực từ thể nội của 2 đứa bay ra, truyền thẳng vào mắt trận, nhờ vậy mà những vết nứt cũng dần được khép lại, ấy thế nhưng thời gian những vết nứt lan rộng nhanh hơn thời gian nó được chữa trị. Ông Thọ chạy ra thấy cảnh này cũng vội bắt Quyết, truyền Linh Lực vào kết giới, chỉ mong có thể chứa trị được nó.
Ở phương xa lại tiếp tục vang lên một tiếng “Đùng”, một lực trùng kích ập đến, trấn cho kết giới vỡ tan, 3 người ông Thọ, Nhật Minh và Lý Phong cũng bị hất văng ra xa rồi phun máu. Toàn bộ người dân thôn Chinh Dương trong kết giới lúc này cũng đã hôn mê từ khi nào.
………..
Ở bên kia, lúc tiếng nổ đó phát ra được một lúc thì cảnh tượng trong luồng sáng hiện ra. Hỗn Độn Thiên Ma đứng đó, quanh thân là những vết thương chằng chịt khắp nơi. Trước mặt nó, ông cụ Lân chỉ còn lại những mảnh tay chân, nhưng hồn phách không thấy đâu. Nhưng bà cụ Hồng lại không sao cả, bà vẫn bình yên vô sự, ngoài những vết thương lúc trước thì không chịu thêm bất kỳ vết thương nào khác. Nhìn kỹ lại mới thấy, quanh người bà có một lớp kết giới mờ ảo, nhưng rất vững chắc. Nghĩ đến gì đó bà Hồng quay sang nhìn Hoàng, chỉ thấy Hoàng đã đứng dậy từ khi nào. Quanh người Hoàng bao phủ một loại khí tức vô cùng cao quý, khiến cho người ta cảm thấy muốn thuần phục, ấy nhưng bản thân Hoàng lại toát ra một loại khí chất hiền từ nhìn chúng sinh, nhìn quanh tất cả bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương. ánh mắt người quét qua một vòng, sau đó dừng lại trên mặt Hỗn Độn Thiên Ma
– Tiểu Ma…. Đã lâu không gặp….. Ngươi vẫn khoẻ chứ….
– Sùng Lãm….. Ngươi đã hồi sinh….
Nghe Hỗn Độn Thiên Ma nói vậy, bà cụ Hồng đã hiểu ngay. “Thiên Đế Lạc Long Quân” đã hồi sinh, trải qua 4000 năm luân hồi chuyển kiếp, người đã hồi sinh sống lại và đứng trước mặt mình, bà cụ Hồng có chút chấn kinh, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng khi tận mắt chứng kiến Thiên Đế Lạc Long Quân đứng trước mặt, bà vẫn cảm thấy như là một giấc mơ.
Chỉ thấy Thiên Đế Lạc Long Quân dơ ngón tay lên, nhẹ điểm một cái về phía xa, ở đình thờ, lớp kết giới bị vỡ nát, nay cũng được dựng nên bằng một lớp kết giới khác, trông có vẻ rất vững chắc, không gì có thể phá vỡ. Bây giờ người mới đáp lời Hỗn Độn Thiên Ma.
– Không…… Ta không chết….. Ta vẫn sống, ta đã trải qua vô số cuộc sống khác nhau, chứng kiến tất cả các con dân của ta suốt 4000 năm….. Ta rất hài lòng, nhìn thấy con dân của mình, liều mình chiến đấu qua các triều đại để bảo vệ đất nước cho đến ngày hôm nay…… Mặc dù có chút đau lòng, không nỡ nhìn con dân của mình trải qua thống khổ như vậy, nhưng ta thật sự rất hài lòng về những việc mà chúng đã làm…..
Thiên Đế Lạc Long Quân nhìn Hỗn Độn Thiên Ma, ánh mắt đã chuyển từ hiền lành sang ánh mắt oán độc.
– Tiểu Ma…. Cái tên này là do chính ta đặt cho ngươi….. Đời này điều làm ta hỗi hận nhất đó là đã cùng Âu Cơ tách ra, khiến cho ngươi có cơ hội đắc thủ…. Tiểu Ma, trước đây ta xem ngươi là huynh đệ, do ta ngu ngốc mới bị ngươi lừa gạt, để ngươi có cơ hội sát hại nhiều sinh linh như vậy, bao nhiêu năm qua ta tự phong ấn mình, ta tự dằn vặt mình suốt bao nhiêu năm….. Hôm nay ta đã có cơ hội chuộc lỗi…..
Hỗn Độn Thiên Ma nhìn Thiên Đế Lạc Long Quân, sâu trong đáy mắt có chút sợ hãi, nhưng mà hắn ta vẫn cố trẫn tính mà quát to.
– Sùng Lãm….. Năm xưa ngươi đã hi sinh hơn nửa tu vi trong quá trình tụ phách cho Âu Cơ, ngươi lại dám đứng trước mặt ta mà quát mắng, ai cho ngươi lá gan.
Thiên Đế Lạc Long Quân vuốt ve con dao găm bằng vàng, không nhìn Hỗn Độn Thiên Ma mà nói một câu nghe có phần không liên quan.
– 4000 năm ta ẩn giấu trong thân thể con người, chuyển sinh qua rất nhiều thời đại, ta đã có một chút cảm ngộ, ta cảm thấy ta sắp có thể sáng tạo ra một cảnh giới mới, cảnh giới phía sau Cảnh giới “THIÊN”……. Cảnh giới mang tên “THIÊN THẦN”.
Nói đến đây Thiên Đế Lạc Long Quân lắc đầu.
– Chỉ đáng tiếc….. Còn thiếu một thứ, một thứ gì đó…… Cũng không biết là gì, nhưng chắc có lẽ do thời gian chưa đến…..
Chợt người ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn mà cười gằn.
– Nhưng như thế cũng đã đủ…… Hỗn Độn Thiên Ma…… Hoạ này ta gieo, hôm nay do chính ta nhổ.
Hết Cháp 18