Cháp 19: Đại Chiến Kết Thúc.
Vừa dứt lời, Thiên Đế Lạc Long Quân cất con dao găm bằng vàng đi, sau đó duỗi một ngón tay về phía Hỗn Độn Thiên Ma điểm một cái. Ngay lập tức, một tia Long Lực cực mạnh hướng đến chỗ Hỗn Độn Thiên Ma bao trùm lại, hình thành một lớp kết giới hình cái chuông màu đồng cổ, vây nhốt Hỗn Độn Thiên Ma vào trong. Tiếp theo Thiên Đế Lạc Long Quân bắt một loại chỉ pháp, sau đó quát to.
– LONG ÂM VANG LÊN
– XUA TAN MÂY MÙ
– GỘT RỬA LINH HỒN
– QUỶ THẦN KHIẾP SỢ
Vừa dứt lời, hình ảnh một con rồng trong thể nội Thiên Đế Lạc Long Quân bay ra, cuộn tròn trước mặt người, đầu con rồng ngửa mặt lên trời gầm lên những tiếng chấn động toàn bộ thôn Chinh Dương, ngay cả kết giới được Thiên Đế Lạc Long Quân dựng lên ở đình thờ cũng vặn vẹo như sắp vỡ. Sóng âm quét đến, va chạm vào cái chuông được tạo thành từ Long Lực, tiếng chuông không thoát ra ngoài mà được tụ lại một chỗ truyền vào tai Hỗn Độn Thiên Ma, khiến hắn cảm thấy như có một cái đại chùy hung hăng đánh thẳng vào lồng ngực hắn, hắn ta chỉ cảm thấy từng tia Hỗn Độn Chi Khí cũng bị thôn phệ dần dần, sinh cơ từ từ bị xói mòn. Theo tiếng Long Ngâm vang lên thì ánh sáng màu đỏ của Nguyệt Hoa cũng đang từ từ bị xua tan, mặt trăng màu đỏ với bông hoa bỉ ngạn nở rộ ở giữa cũng dần biến mất, trả lại mặt trăng với ánh sáng yên bình.
Đêm hôm đó những thôn làng bên cạnh thôn Chinh Dương, họ đã nghe một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi, tiếng Rồng ngâm như gột rửa mọi tâm tình tiêu cực của con người. Có người đang tức giận thì cũng bình tĩnh lại, có người đang chìm trong áp lực nặng nề, nhưng khi nghe được tiếng rồng ngâm này thì bỗng trở nên thư thái chưa từng có, còn có người đang chìm trong đau thương và tuyệt vọng, khi nghe thấy tiếng Long Ngâm cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên bất ngờ…… Thôn Chinh Dương hiện tại như nhân gian luyện ngục, tử khí lan tràn, mùi máu tanh đến gay mũi tràn ngập khắp nơi, khung cảnh khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng khi tiếng Rồng ngâm quét qua thì mọi tử khí, xen lẫn âm khí cũng dần dần bị xua tan, nhìn qua đã có chút sinh cơ.
Tiếng rồng ngâm đối với con người thì như âm thanh thần thánh tụng niệm, nhưng khi vào tai yêu ma quỷ quái hung ác thì lại như tra tấn, sống không bằng chết.
Những người nghe được âm thanh này, người mê tín liền nhận định đó là do Thần Thánh hiển linh, còn những người khác thì cho rằng đó là một loại thú giữ vừa thức tỉnh, liền bảo gia đình mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi lánh nạn….. Nhưng nói cho cùng thì đó cũng chỉ là lời người trần mắt thịt nói mà thôi, còn cụ thể thì không ai biết được.
Khoảng 10 phút sau, chỉ nghe thấy tiếng Hỗn Độn Thiên Ma gào lên một tiếng đầy đau đớn và oán hận.
– Các ngươi chết không an lành….. Còn chưa hết đâu, ta sẽ còn quay lại……
Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ bùm vang lên, chiếc chuông chấn động một lát rồi dần yên tĩnh lại, những đám mây đen trên trời cũng đã tản đi, chiếc chuông màu đồng cổ được tụ bằng Long Lực cũng dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Bà cụ Hồng nhìn quanh một vòng thì thấy, khung cảnh thật hoang tàn, ngôi nhà hoang đã bị dư ba chiến đấu trấn cho tan tành từ lúc nào, cây cối xung quanh gãy đổ khắp nơi. Tuy tâm trạng đã tốt hơn một chút khi nghe thấy tiếng Long Ngâm, nhưng vẫn không thể xua tan hoàn toàn tâm trạng đau thương của bà.
Lúc này Thiên Đế Lạc Long Quân nhìn cảnh tượng điêu tàn xung quanh rồi nhìn sang bà cụ Hồng, Ánh mắt có chút đau thương.
– Ta thức tỉnh quá muộn….
Sau đó người thở dài.
– Hàiiiiiiii…… Hết cách….. là do luật nhân quả, đến ta cũng không thể thay đổi.
Bà cụ Hồng nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nhăn nheo, bà nói mà như cầu xin.
– Con xin người….. Hãy cứu lấy sư huynh con….. Xin người….. Cứu lấy họ.
Thiên Đế Lạc Long Quân lắc đầu.
– Ta không thể, họ đã hồn phi phách tán… Hết cách, nói cho cùng ta cũng không phải vạn năng….. Ta chỉ có thể tụ hồn lại cho họ, để họ tiến vào luân hồi, đầu thai lại làm người.
Dứt lời, Thiên Đế Lạc Long Quân đưa tay ra kết ấn, sau đó từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những điều gì đó không phát ra tiếng. Chỉ thấy những văn tự từ miệng người bay ra, sau đó tụ lại thành hình một cây trống màu đồng cổ. Rồi người đột ngột mở mắt, một tia ánh sáng từ trong mắt người bắn ra, bắn thẳng đến cây trống. Ngay sau đó tiếng trống vang lên, theo tiếng trống vang, từng điểm tinh phách cũng từ đâu bay đến, rồi tụ lại trên chiếc trống, rồi dần dần tụ lại thành 2 bóng người mờ ảo.
Theo thời gian, 2 bóng người cũng dần rõ ràng hơn, lúc này mới nhìn rõ mặt, là Ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng. Vẻ mặt 2 người có chút mê man, cứ như đã ngủ say vạn năm vậy. Phải đến mấy phút sau, khi mọi ký ức trở lại trong đầu 2 người, lúc này 2 người mới hiểu mọi chuyện, cũng đoán được người đã tụ hồn lại cho mình. Ánh mắt 2 người nhìn một vòng, sau đó dừng lại ở trên mặt Thiên Đế Lạc Long Quân, cảm nhận được sự uy nghiêm của người, Như đã hẹn trước, cả hai cùng nhau định quỳ xuống hành lễ. Ấy thế nhưng Thiên Đế Lạc Long Quân chỉ phất tay một cái, một cỗ Long lực ập đến, ngăn chặn 2 người không để quỳ xuống.
– Ta không muốn các con dân của mình quỳ trước mặt ta…..
Sau đó người nhìn quanh, ánh mắt người như có thể nhìn được cả đất nước.
– 4000 năm đã qua, ta chuyển sinh qua vô số thời đại, ta tận mắt chứng kiến đất nước trải qua nhiều khó khăn…. Cho đến nay dường như nhà nhà, người người đều yên ấm, vậy là ta vui rồi, mặc dù hiện nay dường như không ai còn nhớ đến chúng ta, nhưng không sao, chỉ cần thấy người dân ấm no, để chúng ta biết, sự hi sinh của chúng ta không uổng phí !!Vậy Là Đủ!!
Nói đến đây, ánh mắt người nhìn về phía đình thờ, ánh mắt như trải qua vô tận tang thương lắng đọng, Thiên Đế Lạc Long Quân nói trong tiềm thức.
– Âu Cơ… Ta xin lỗi…. Nếu năm xưa chúng ta không tách ra thì nàng đã không rơi vào bẫy của hắn ta, đến mức phải nhận lấy kết cục hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục…… Cũng may ta đến kịp.
Đến đây, ánh mắt người nhìn về phía miệng giếng đã đổ nát phía xa, sau đó Thiên Đế Lạc Long Quân đưa ánh mắt nhìn xuống thân thể mình.
– Tuy nói nàng bây giờ cũng không phải là nàng của năm xưa, nàng cũng không còn là Thiên Hậu Âu Cơ. Nhưng trong lòng ta nàng vẫn vậy, vẫn mãi là Thiên Hậu của ta, ta sẽ chia ra một phần Nguyên Thần ở lại trong thân thể này, tiếp tục sống hết cuộc đời Lâm Hoàng, coi như là phân thân của ta.
Nói rồi Thiên Đế Lạc Long Quân Nguyên Thần xuất khiếu, sau đó hô to “XUẤT”. Một đạo Linh hồn giống người đến 8 9 phần, nhìn qua có chút mờ ảo từ trong Nguyên Thần người tách ra, sau đó nhập vào trong nhục thân. Là một tia Nguyên Thần, cũng không có tu vi pháp lực gì cả, nói cách khác, hiện tại đây là Lâm Hoàng, từ nay Hoàng cũng không còn là pháp sư nữa, mà đã trở thành người bình thường. Trong ký ức của Hoàng chỉ đơn giản đó là, sau khi tung ra một đòn mạnh nhất, di chứng khiến cho Hoàng trọng thương nặng nề, mất hết tu vi.
Từ nay ngoại trừ bà cụ Hồng ra thì không có ai biết chuyện Thiên Đế Lạc Long Quân, một nhân vật chỉ có trong truyền thuyết, đã từng phục sinh.
…
Khoảng chừng 40 phút sau, khi mà bà cụ Hồng đã hồi lại được một chút pháp lực, thì lúc này Hoàng mới từ từ mở mắt. Hoàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình yếu ớt vô cùng, cứ như đã bị rút sạch sức lực rồi vậy. Như thói quen cũ, Hoàng định thổ nạp vài vòng tru thiên, ấy thế nhưng sự thật khiến cho Hoàng kinh ngạc, Hoàng cảm nhận được, mình không có một chút Linh Lực nào cả, như thể mình vốn chỉ là một người bình thường vậy. Hoàng vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, cũng vẫn có trí nhớ kiếp trước, ấy thế nhưng, không còn một chút tu vi nào. Chợt có tiếng nói từ đằng sau làm hoàng giật mình. Hoàng quay đầu lại nhìn, thì ra đó là bà cụ Hồng.
– Thế nào…. Không chấp nhận được à…. Kinh mạch của con đứt đoạn, đan điền vỡ nát, con còn sống được là còn may, ta phải dùng đến viên Thiên Đan duy nhất ta còn lại, và giúp con điều động Linh khí hơn nửa giờ mới có thể giúp con khôi phục lại Kinh Mạch đó… Còn về phần đan điền thì….
Hoàng nghe vậy thì cắt lời.
– Là con đã bị phế tu vi… Trở lại thành người bình thường???
Hoàng đưa ánh mắt dò hỏi về phía bà Hồng, thấy bà Hồng gật đầu xác nhận, Hoàng đưa mắt nhìn ra xa, rồi nói như đang nói một mình.
– Vậy cũng tốt… Ngay từ đầu con cũng không muốn làm một pháp sư, bây giờ thì tốt rồi… Con có thể yên ổn làm một người bình thường.
Tuy trong lòng có chút mất mát, ấy thế nhưng Hoàng lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có. Nhớ đến khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười tỏa nắng của Ngọc, Hoàng nở một nụ cười trên môi. Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, Hoàng giật mình quay đầu lại hỏi.
– Lân tiền bối, và Tuyết Lang tiền bối đâu rồi…?
Chợt Hoàng nhìn thấy cây Phất Trần và thanh Thần Kiếm đang nằm rũ trên mặt đất phía xa, Hoàng lắp bắp.
– Họ…. Họ đã…?
Thấy bà cụ Hồng gật đầu, Hoàng ngồi thụp xuống, khi biết được ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng đã chết, khoé mắt Hoàng chảy ra 2 dòng lệ. Đưa cánh tay phải còn lại lên lau nước mắt, bà cụ Hồng kể lại những chuyện khi Hoàng mất đi ý thức. Kể xong bà cụ Hồng tiến đến nhặt lên cây Phất Trần và thanh Thần Kiếm, thế nhưng chỉ còn lại một tay khiến cho bà cầm không vững, cây Phất Trần và thanh Thần Kiếm rơi xoảng xuống đất. Thấy cảnh này, Hoàng mới để ý bà cụ Hồng chỉ còn lại một cánh tay phải, cánh tay kia đã bị cụt đến khủy tay. Hoàng vội chạy đến giúp bà nhặt cây Phất Trần và thanh Thần Kiếm lên.
– Tay của bà…? Tại sao lại thế…?
Bà Hồng lắc đầu.
– Không sao…. Là do tác dụng phụ của việc thi triển LINH SƠN SONG SÁT lên thân thể một kẻ mạnh hơn mình quá xa… Có lẽ từ nay ta cũng không thể thi pháp thêm 1 lần nào nữa, không chỉ là khuyết thiếu đi cánh tay, mà còn do ta đã bị tổn thương đến Bản Nguyên quá nặng…
Nói xong bà thở dài.
– Hàiiiiiii….. Chắc từ nay về sau ta cần phải nghỉ dưỡng già thôi.
Nói xong bà quay đầu nhìn một vòng, rồi ánh mắt nhìn về phía miệng giếng cổ, ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó Hoàng dìu bà cụ Hồng cùng nhau đi về phía đình thờ, vừa đi bà cụ Hồng vừa kể cho Hoàng nghe. Bà nói rằng Long Châu khi Hỗn Độn Thiên Ma thôn phệ, đó chỉ là một loại bảo mệnh mà năm xưa Thiên Đế Lạc Long Quân đã để lại, còn Long Châu thật sự còn ẩn giấu sâu phía dưới. Đến thời khắc quan trọng, Long Châu đã xuất hiện, dùng uy thế của Long Tộc mà nghiền chết Hỗn Độn Thiên Ma. Nghe vậy Hoàng khiếp sợ với thực lực của Hỗn Độn Thiên Ma, hi sinh 2 pháp sư có tu vi cao thâm mà vẫn không làm gì được nó. Mặc dù Hoàng cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng không đúng ở đâu thì Hoàng không rõ. Với lại mọi chuyện cũng đã rồi, người chết đã chết, thứ cần tiêu diệt cũng đã bị tiêu diệt, co nói gì cũng bằng không. Nghĩ vậy nên Hoàng gạt chuyện này qua một bên.
2 người dìu nhau đi về phía ngôi nhà hoang nay đã sụp đổ tan tành. Hoàng không biết được rằng, ngay khi cả hai vừa quay người đi thì một viên Long Châu từ dưới miệng giếng kia bay lên, viên Long Châu tụ lại thành một bóng người, đó là Thiên Đế Lạc Long Quân. Thiên Đế Lạc Long Quân nhìn theo bóng lưng Hoàng, sau đó nhìn về phía đình thờ, rồi người lẩm bẩm một mình.
– Từ nay, ta sẽ luôn dõi theo bước chân nàng, phân thân này của ta sẽ cùng nàng đi hết kiếp này.
Sau đó người duỗi ra một cánh tay, ngay lập tức, một Quả Trứng to bằng đứa trẻ sơ sinh từ dưới miệng giếng bay lên. nhìn quả trứng lơ lửng trước mặt, Thiên Đế Lạc Long Quân cắn răng như đã làm ra quyết định. Sau đó người bắt quyết ép ra một giọt tâm đầu huyết, nhỏ lên quả trứng. Quả trứng sáng lên một màu sắc cổ kính, rồi cấp tốc thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu được người cầm trên tay, nhẹ nâng niu vuốt ve, người nhẹ giọng nói với quả trứng.
– Con trai… Hãy thay ta chăm sóc mẹ con…
Tiếp theo người búng quả trứng đi, quả trứng cấp tốc bay về phía đình thờ, không ai hay biết mà tiến vào trong bụng của Ngọc.
Làm xong tất cả, Thiên Đế Lạc Long Quân nói một mình.
– Ta cũng không biết được vì sao Linh Khí nước ta càng ngày càng trở nên mỏng manh, nhưng ta tin đứa con cuối cùng này của chúng ta sẽ thay ta tìm hiểu tất cả… Ta tin tương lai nó sẽ trở thành một tông sư, 1 nam nhân đầu đội trời, Chân đạp đất… Bởi vì nó là con của ta, của Lạc Long Quân ta đây
Hết Cháp 19