Cháp 2: Những Bóng Người Dưới Trăng
Thôn Chinh Dương nằm sâu ở trong rừng, bao quanh là những lúy tre già, tưởng chừng như đã có hàng trăm năm. Những lúy tre đó nằm bao quanh thôn, không có lối đi, nếu như có ai đó muốn đi vào bên trong thôn thì buộc phải vào từ cổng thôn, chứ không hề có con đường nào khác. Tưởng chừng như thôn Chinh Dương nằm tách biệt với bên ngoài, nhưng vẫn có một số ít người ra khỏi thôn để đi làm thuê kiếm sống.
……
Cổng thôn Chinh Dương, cây đa cổ thụ to tầm 10 người ôm không xuể, Hoàng đoán chắc nó cũng có tầm hơn 100 năm tuổi rồi. Khi đi đến nơi Hoàng thấy có bóng người thon thả xách chiếc balo đứng ở dưới gốc cây đa. Mái tóc bay bay tỏa ra nét đẹp làm ngất ngây lòng người. Trông Ngọc rất đẹp không còn là con bé Ngọc đen nhẻm luôn đi theo anh Hoàng xin kẹo mút ngày xưa nữa.
Hoàng dừng xe đó ngây ngẩn nhìn Ngọc, ánh mắt dại ra, cứ như là đang lọt vào một thiên đường tuyệt cảnh nào đó vậy.
Mà đối diện Ngọc cũng vậy, đã lâu rồi Ngọc mới được nhìn thấy được khuôn mặt này. Đã bao lần, đã bao đêm, khuôn mặt này đã xuất hiện trong giấc mơ, trong suy nghĩ của cô. cũng như Hoàng, Ngọc luôn tưởng tượng sẽ nói thật nhiều điều khi gặp lại Hoàng, gặp lại người con trai nàng yêu thầm bẫy lâu. nhưng khi gặp lại thì những điều muốn nói đã nghẹn lại ở cổ họng làm cho cả hai cứ nhìn nhau không nói được lời nào.
Một hồi lâu sau Ngọc mới khôi phục lại tinh thần, cô nở một nụ cười thật tươi, sau đó vẫy vẫy tay mà nói.
– Em về rồi, đã để cho anh và mọi người chờ lâu rồi….
Lúc này Hoàng cũng đã khôi phục tinh thần, Hoàng dừng xe xuống bên đường, rồi tiến đến vòng tay ôm lấy Ngọc, khẽ thì thào vào tai Ngọc những lời mà Hoàng đã ấp ủ từ rất lâu rồi.
– Không sao… Tất cả hãy xem như thử thách giữa hai chúng ta đi… Thời gian đã khiến cho anh hiểu ra rằng, anh cần em như thế nào… 4 năm trước anh không có can đảm để nói với em, thế nhưng bây giờ đây, ngay lúc này, anh muốn nói với em một điều.
– Anh Yêu Em… Làm người yêu của anh nhé…?
Ngọc cũng bất ngờ trước những gì Hoàng vừa nói, Ngọc vừa bối rối, vừa thẹn thùng, nhiều hơn nữa là vui mừng. Cô không ngờ được rằng, mình vừa về đến nơi lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Cô hạnh phúc nép vào trong ngực Hoàng, cô không nói gì mà chỉ khe khẽ gật đầu.
Ngay thời điểm này, ngay tại thời khắc này, đối với hai người sẽ trở thành vĩnh hằng.
………..
Tối ngày hôm đó, ở cổng một căn nhà, lúc này đang có một người đàn ông đứng đó, lão ta dùng cái giọng ngọng líu ngọng lô của mình mà chửi xa xả vào trong nhà.
– Tiên sư thằng Tám phèo nhá…. Bố mày chỉ sờ mông con vợ mày một chút thôi, sao…. Sao…. Sao…. Mày đánh tao.
– Ối dồi ôi… gáy mẹ nó cái răng cửa rồi. Hờ… hờ… Đau quá.
Lão Phúc ngọng từ trong nhà thằng Tám phèo đi ra. Vừa đi lão vừa ngoạc mồm ra mà chửi. Lão rõ ràng mới chỉ sờ mông con mụ Loan một chút thôi, ờ… cũng có bóp bóp, nắn nắn, con mụ Loan nó không có nói gì cả, ngược lại nó còn đưa ánh mắt liếc qua lão mỉm cười,ra chiều thích thú lắm. Vậy mà không biết làm sao mà thằng Tám phèo nó lại thấy được, nó lao vào lão mà đấm đá túi bụi, may mà lão còn vùng dậy mà chạy được.
Ra đến ngoài này rồi lão còn nghe được thằng Tám phèo nó đang chửi con mụ loan tới tấp ở trong nhà, không để ý gì đến lão cả. Lầm rầm chửi một lúc không thấy thằng tám phèo nó để ý gì đến mình, nên lão cũng cúi xuống nhặt 2 chiếc răng cửa vừa nãy mới làm rơi mà lụi cụi đi về. Đang đi thì bỗng dưng lão thấy có bóng người mặc bộ đồ trắng đứng ở bên đường mà vẫy vẫy, Trông cứ như là mấy cái em gì gì mà hay đứng ở gốc cây vẫy khách ấy, rồi rồi cái gì mà 200 bao phòng, 300 bao phòng gì gì đó?
Lão Phúc ngọng cười lên một nụ cười thô bỉ, xoa xoa đôi bàn tay, từ từ tiến đến chỗ bóng người. Vừa đi lão vừa bắt chước, nói theo trong ti vi.
– Cô… cô… cô em ơi… có… có…. có đi không em…. cô em….
– Hay để anh đưa cô em về nhà nhá… nhá… nhá…
Bỗng có tiếng phụ nữ vang lên, rõ ràng ở trước mặt, nhưng tiếng nói cứ vang vọng lên quanh đây, cứ như là từ nơi xa xăm lắm vọng về vậy.
– Đưa em về nhà đi anh……. hay là…. mình tới chỗ gốc tre kia đi….. em sẽ chiều anh……
Vừa nói cô gái từ từ quay đầu lại, khuôn mặt của cô gái từ từ lộ ra trước mắt lão Phúc ngọng.
– hè…. hè…. hè…. đi thôi em, đi nào, anh đưa em về…. anh sẽ….. s… ẽ….
Lão Phúc ngọng đang nói thì bỗng dưng sững lại, những lời định nói kẹt lại trong cổ họng. Cô ta… cô ta… không có ngũ quan. Trước mặt cô ta là một mảnh da trắng bóng từ trên xuống dưới. Còn có một dòng máu chảy từ trên đầu xuống đến cổ. Mãi tóc dài buông thõng hai bên bờ vai.
– Heeeeeee………. Hèeeeeeee………
Cô ta phát ra một tràng cười vô cùng ghê rợn. Đưa đôi bàn tay lên, từ từ bóc da mặt của mình xuống, rồi đưa ra trước mặt
– Ăn không anh… Ngon Lắm…
Đưa tấm da ra trước mặt được một lúc nhưng không thấy lão có phản ứng gì cả, rồi cô mới đưa một tay lên xé ra một cái miệng, lão Phúc ngọng có thể nhìn thấy những cái răng đang từ từ mọc ra trong đó. Rồi cô ta đưa tấm da lên, nhét vào mà nhai rau ráu
– hờ…ờ…ờ…ờ… Có…ó…ó…ó… Có ma…. Có ma….. Bà con làng nước ơiiiiiiiiii…. có ma…… Aaaaaaaaaaa……
——-
Loãng thoáng quanh thôn chợt hiện lên hàng trăm bóng người, bọn họ lướt trên mặt đất phát ra những tiếng cười ghê rợn.
-Áaaaaa… Haaaaaaa…. Áaaaaa….. Haaaaaa
– 200 năm……… 200 năm…….. Cuối cùng chúng ta đã quay trở lại……
– Áaaaaaaa….haaaaaaa…. Áaaaaa…. haaaaaaa
– Tất cả các ngươi….. Tất cả các ngươi…… Đều phải chết……
– Áaaaaa…… Haaaaaaaa….. Áaaaaaaa…. Haaaaaa…….
Thấp thoáng trong một góc bóng tối nào đó phía cuối thôn. Có một đôi mắt ẩn sâu dưới chiếc mũ trùm khắp khuôn mặt, chỉ để lộ một cái miệng thâm đen. Bóng người nhoẻn miệng cười, phát ra tiếng nói không rõ được là giọng nữ hay là giọng nam.
– Ta chờ đợi ngày này đã từ rất lâu rồi…… Đừng ai nghĩ sẽ thoát được….. Tất cả sẽ phải chết……
Nửa đêm về sáng ngày hôm đó, người ta thấy có những bóng người thấp thoáng khắp nơi. Cứ như là người dân trong thôn đang sinh hoạt vậy. Chỉ có điều họ không phải là đi bằng 2 chân, mà là đang lướt trên mặt đất. Dưới ánh trăng của ngày 16, những bóng người đó cứ từ từ lướt đi khắp nơi trên từng con đường làng quanh co. Tiếng con chim lợn cứ kêu lên eng éc trong màn đêm của ngày 16, khiến cho những ai nghe được mà sởn da gà. Những con chó đang nép vào trong nhà, nếu như có người để ý sẽ thấy được chúng nó đang rung lên cầm cập.
Cũng trong đêm đó, vào lúc 00 giờ đêm. Ông Thọ ( là trưởng thôn Chinh Dương ) vào lúc này ông đang chìm trong một giấc mơ, trong cơn mơ ông thấy.
Ở trong thôn, tất cả mọi nơi đều là rắn, tất cả mọi người đều bị rắn cắn chết, chỉ còn lại ông, và cả thằng Hoàng con nhà ông Long, và con bé Ngọc con nhà ông Thìn, cả 3 đang liều mạng chạy thoát thân. Từng con rắn từ bốn phương tám hướng đang ùn ùn kéo đến, có những con đu trên cành cây, cũng có những con từ những mái nhà leo xuống, chẳng mấy chốc mà đã vây kín cả 3. Sau khi đã vây kín được ông Thọ thì chúng không tiến thêm nữa, cứ như là bị một bức tường vô hình nào đó cản lại vậy. Chúng phát ra những tiếng nói ào ào, nghe cứ như là có nhiều người đang đồng thanh nói vậy.
– Chết…. Chết….. Tất cả đều sẽ chết…… Mau….. Mau….. Nếu không thì sẽ không kịp…..
– Tìm….. Tìm….. Tìm…..
………..
– Ông Thọ ơi….. Ông Thọ….. Làm cái gì mà kêu la kinh thế, thế lại gặp ác mộng à.
Tiếng của bà Hà vang lên khiến cho ông Thọ bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Ông ngồi bật dậy mà thở hồng hộc. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo phông đen có phần hơi cũ kỹ.
– Ông uống nước đi. Gớm nữa, suốt ngày ông nghe mấy cái truyện ma vớ vẩn đó, rồi đêm về lại gặp ác mộng chứ gì. Tôi hiểu Ông quá mà…
Ông thọ đưa cốc nước lên mà uống ừng ực. Một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, ông mới mở lời.
– Tôi mơ thấy rắn… Rất nhiều rắn…. Nó cắn chết nhiều người lắm. Không biết có chuyện gì không nhưng trong lòng tôi không yên được.
– Thôi… chắc chỉ là giấc mơ thôi… không có gì đâu… Tại ông làm việc mệt nên nằm mơ lung tung ấy mà.
Bà Hà Nghe vậy cũng lên tiếng an ủi chồng. Rồi bà dìu ông Thọ nằm xuống giường, mỗi người nằm quay lưng vào nhau, cả hai cùng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình mà không ai nói với ai điều gì.
Không phải là bà Hà không tin ông Thọ. Bà vốn là một người rất tín nên bà cũng hiểu giấc mơ của ông Thọ là gì. Theo như bà biết thì nằm mơ thấy rắn tức là có điềm giữ, sẽ có người chết. Mà ông Thọ không những chỉ thấy một hai con mà thấy nguyên cả một đàn, còn cắn chết rất nhiều người. Vậy hiển nhiên là việc không đơn giản. Mà cảnh tượng đêm nay không phải bà không nhìn thấy, qua những bóng người đó và cả giấc mơ của chồng bà cũng lờ mờ đoán ra.
Mà nằm kế bên ông Thọ cũng vậy, nãy ông không nói hết về giấc mơ. Những chữ đứt quãng trong giấc mơ đó làm cho ông rất hoang mang.
Sáng hôm sau.
– Anh Hoàng ơi….. Anh Hoàng…. Dậy…. Dậy…. Dậy ăn cơm rồi chở em đi học.
Tiếng con Huyền đang gọi toáng lên, rồi dùng tay vỗ bem bép vào mông Hoàng.
Lúc đó Hoàng đang nằm mơ, thấy cùng với Ngọc cả hai đang hôn nhau say đắm. Đúng cái lúc đang nồng nàn, Hoàng đang định đưa tay lên cởi cúc áo của Ngọc, thì đúng cái lúc đó con Huyền nó vỗ vào mông Hoàng bem bép làm cho Hoàng tỉnh giấc.
Hoàng chợt cáu.
– Cái con bé này, mày có tin là tao đánh mày nát đít không hả, phá giấc ngủ của tao….
Con Huyền cũng không vừa
– Dậy đưa em đi học, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ.
Hoàng nghe vậy thì quát lên
– Thế xe mày đâu? Mày lại làm hỏng rồi chứ gì, tao biết mà, cái gì đưa cho mày đều bị mày phá hỏng hết… Đồ phá hoại.
Huyền lên tiếng thanh minh
– Không phải là anh làm thủng rồi sao. Hôm qua anh lấy xe em đi chơi, không biết anh đi thế nào mà giờ thủng nguyên 1 lỗ rồi kìa. Giờ anh còn quát em.
Hoàng Nhớ lại, quả thật là có chuyện đó. Hôm qua ngày chủ nhật, con Huyền nó được nghỉ học nên Hoàng lấy chiếc xe đạp của nó đi qua quán nước với tụi thằng Trung, khi về thì bị cây đinh đâm thủng lốp, Hoàng phải dắt bộ về, đến chiều phải lấy con xe cà tàn của mình đi đón Ngọc. Nghĩ đến đó Hoàng chợt lắc đầu ngao ngán. Làu bàu chửi một lúc, Hoàng cũng chịu dậy vệ sinh cá nhân, rồi dắt chiếc xe cà tàn ra, Huyền thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn leo lên xe. Chiếc xe nổ máy lên phành phạch vô cùng chói tai, lao về phía trước.
………
Vài năm trở lại đây, cô Thảo có dùng chút vốn mà mình tích lũy nhiều năm, cộng thêm số tiền mà Ngọc gửi về cô cũng tích góp được kha khá, nên cô bàn với ông Thìn mở thêm một quán phở, ăn sáng các loại. Quán cô Thảo ở ngay bên con đường mà bọn học sinh đi học thường đi qua. Nếu như lúc trước phải đi con đường kia một đoạn dài rồi mới có quán ăn sáng thì giờ không cần đi xa vậy nữa.
– Cô Thảo ơi…. cô cho con 2 tô phở bò.
Hoàng vừa mới vào đến nơi đã gọi vào. mà lúc đó Ngọc đang ngơ ngẩn đứng một bên để chờ cô Thảo làm phở để đưa ra cho khách, Ngọc đứng đó, đưa một ngón tay lên mà ngoáy mũi. Nghe tiếng gọi, Ngọc rướn cổ ra nhìn thấy được Hoàng với con Huyền đang ngồi thì tỉnh táo hẳn lên. giật lấy cái môi trong tay mẹ, múc lấy múc để 2 tô phở bò ở cạnh đó mà chạy ngay ra trước con mắt ngơ ngác của cô Thảo.
– Ơ kìa… Ngọc…. đưa cho bàn bên kia kìa…..
– Con bé này, cứ thấy trai là tớn lên.
-haizaaa… bao giờ mới lấy được chồng không biết
Cùng lúc đó ở bên ngoài, Hoàng đang ngồi đó nhăn mặt lên, khó chịu với những cái cau có của con Huyền.
– Em đã nói với anh rồi, là em ăn rồi, ăn rồi anh hiểu chưa. giờ anh gọi cho em một tô nữa thì anh bảo em ăn làm sao hết, em đang ăn kiêng đấy, anh làm vậy nhỡ như em béo lên thì ai sẽ nhìn ngó đến em đây. em mà không lấy được chồng thì tại anh cả đó.
Con Huyền nói xong thì dẫm chân bành bạch. Hoàng nghe vậy thì nóng bừng cả mặt lên, nhưng khi Hoàng đang định cho Huyền một trận thì chợt thấy có bóng người quen thuộc bê 2 tô phở đi đến. Nét mặt Hoàng chợt tươi cười hẳn ra, những điều khó chịu ban nãy cũng bay đi đâu mất.
– Ngọc…. em…. em ăn chưa, ngồi đây ăn với anh luôn nhé.
Ngọc cũng nhìn Hoàng e thẹn, đặt 2 tô phở xuống rồi nghe lời Hoàng mà ngồi xuống bên cạnh. Con Huyền nó nhìn thấy cũng bĩu môi không nói gì.
– Dạo này anh khỏe không? Hình như anh gầy đi nhiều thì phải.
Hoàng nghe vậy thì trong lòng vui không kể xiết, nhưng khi Hoàng đang định nói tiếp thì lại nghe thấy tiếng cô Thảo gọi toáng lên phía trong.
– Ngọc ơi…. Vào phụ mẹ xem nào. Giời ơi….. đưa có 2 tô cháo mà lâu thế….
– Dạaaaaa
– Thôi em vào làm đây, khi khác mình nói chuyện sau
– Huyền…. chị có quà cho em đó, tối chị đem qua.
Ngọc nói xong thì chạy đi, mà Hoàng thì vẫn nhìn theo cho đến khi nghe con Huyền nó gõ gõ bàn mà nói lớn.
– Cứ kéo em vào cho bằng được…. hèn chi há…. Thôi ăn đi rồi còn chở em đi học, muộn rồi kìa.
……..
Ở trong một căn nhà có chút cũ nát, mái nhà đã dột đến mức không thể dột hơn. Bà Hoàn là vợ của lão Phúc ngọng, lúc này bà đang đi khắp nơi mà tìm chồng. Cả đêm qua bà không thấy chồng về nhà. Chắc lại say rồi ngủ ở ven đường nào đó rồi.
– Ông phúc ơi….. ông ơi….. Tôi đã bảo ông rồi, uống ít thôi…. Có bao giờ ông chịu nghe tôi đâu… Ui dồi ôi, uống cho lắm vào, giờ say ngủ ở lùm cây nào đó rồi…. Zời ơi là zời…
Bà tìm khắp nơi quanh nhà nhưng vẫn không thấy đâu, lúc này bà mới dắt chiếc xe đạp ra mà lọc cọc đạp đi tìm, vừa đi bà vừa gọi.
– Ông phúc ơi…. ông Phúc…. ông Phúc ơi………
Sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm mà không có kết quả gì. Lúc này bà mới tá hỏa lên, mọi người thấy vậy cũng kéo nhau đi tìm.
Mọi người vẫn lũ lượt kéo nhau đi tìm lão Phúc ngọng, khung cảnh rất hỗn loạn. Không biết rồi số phận của mọi người, của cả thôn sẽ thế nào?
Hết Cháp 2