Cháp 20: Mãn Nguyện
2 người dìu nhau theo con đường cũ trở về, căn nhà hoang đã bị dư ba của chiêu thức cuối cùng khi ông cụ Lân tự bạo Nguyên Linh nổ tan tành. Dư ba còn khiến cho các căn nhà lớn nhỏ gần đó sụp đổ hoang tàn, cây cối gãy đổ khắp nơi. Những dòng máu đã vương vãi trên đường, những xác người rải rác khắp nơi. Hiển nhiên là mọi chuyện xẩy ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp chạy thoát, cho nên đã bị những con Lệ Quỷ và Ngã Quỷ giết hại. khi Thiên Đế Lạc Long Quân tụ hồn cho ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng cũng đã tụ hồn luôn cho họ, ấy thế nhưng vì quá nhiều người đã chết vượt qua 3 giờ đồng hồ, thế nên không thể tụ hồn được. Việc tụ hồn là trái với Thiên Địa Đại Đạo, cho nên dù là Pháp Sư đã đạt đến cảnh giới của “Thiên” có thể tụ hồn, nhưng cũng có sự hạn chế nhất định.
Càng vào sâu trong thôn, cảnh tượng những dòng máu chảy thành dòng, và những xác chết không còn nguyên vẹn khiến cho người ta rùng mình, có lẽ thôn Chinh Dương từ nay sẽ trở nên xuống dốc. Trong đầu Hoàng nghĩ như vậy.
2 người đến đình thờ, thấy kết giới bao quanh đã tiêu tán từ khi nào. Ở phía xa, mặt trời cũng đã mọc lên, ánh nắng bình minh soi dọi, báo hiệu cho một ngày tốt lành đang đến.
Đột nhiên có ai đó từ trong đình thờ hét toáng lên, trong tiếng hét còn mang theo sự vui mừng không kể xiết.
– Mặt Trời….. Mặt trời lên rồi….. Chúng ta sống rồi, bà con ơi, chúng ta sống rồi….
Có người còn kích động đến mức khóc oà lên, còn có người còn chạy vào trong ban thờ tổ tiên mà quỳ lạy.
– Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho thôn mình tai qua nạn khỏi….
Có một ông lão đứng giữa ánh nắng sáng sớm mà thở dài.
– Hàiiiii…. Cũng được, những người chết cũng đã chết, có thể cứu được nhiều người như vậy cũng không tệ, thôn Chinh Dương sẽ trở nên tốt lên thôi….
Không biết có ai trong đám người kêu lên.
– Bà cụ Hồng…. bà cụ Hồng đã về rồi… họ đã trở về rồi.
Lập tức, cả đám như ong vỡ tổ, ùa nhau chạy ra đón. Lý Phong và Nhật Minh cũng vội chạy ra, khi thấy chỉ có 2 người thì liền hỏi ngay, trong ánh mắt có phần mong chờ.
– Sư Thúc… Sư phụ chúng con đâu…?
Vừa nghe đến đây, tâm tình bà cụ Hồng bỗng nhiên trùng xuống, nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Bà không trả lời ai cả mà yên lặng đi vào bên trong. Thấy trên tay Hoàng cầm thanh kiếm và cây phất trần, Lý Phong và Nhật Minh cũng đã mơ hồ có câu trả lời, nhưng cả hai không muốn tin đó là sự thật
Đột nhiên có một bóng người nhỏ nhắn lao vào lồng ngực Hoàng, ôm chặt lấy Hoàng mà thút thít. Hoàng cũng không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy Ngọc mà thì thào.
– Anh đã về… Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa…
– Em có thể cảm nhận được… Không biết là vì sao, dường như trong cõi vô minh em có thể cảm nhận được những sự biến hóa trên cơ thể anh…. Lúc trước cũng vậy, giờ cũng vậy.
Vừa nghe Ngọc nói Hoàng chợt giật mình, không thể tin được, cũng không hiểu được lý do vì sao. Vốn Ngọc chỉ là một người bình thường, sao có thể. Nghĩ vậy nhưng Hoàng cũng gạt phắt đi, dù gì thì mọi chuyện đã qua, có thể yên ổn ở bên nhau là tốt rồi.
– Đúng vậy, như thế càng tốt, anh có thể cùng em sống một cuộc đời bình thường rồi.
Cả 2 ôm nhau một hồi lâu rồi cũng buông ra mà theo mọi người đi vào trong. Vừa đi vào đến nơi, Hoàng đã chứng kiến cảnh Nhật Minh và Lý Phong gương mặt thất thần, nước mắt đã ướt đẫm trên mặt.
– Sư phụ các con đã dặn dò ta nói với các con một câu…. Con đường sau này, các con phải tự mình đi rồi, là một pháp sư, điều quan trọng là phải giữ vững đạo tâm của mình, và nhớ kỹ điều mà sư phụ các con thường nói “Không hổ thẹn với bản thân, trừ yêu diệt ma và làm đúng chức trách của một pháp sư”.
– Thay sư phụ các con, hoàn thành tâm nguyện của họ, đó là tìm lại những hậu nhân của phái Linh Sơn năm xưa, gầy dựng lại môn phái.
…..
Ở trên một ngọn đồi cao, cũng không biết là cao bao nhiêu, chỉ biết ở trên này tưởng chừng như có thể nhìn ra khắp thế giới. được đặt trên chỗ cao nhất của ngọn đồi là một hòn đá to tầm 10 người ôm chắc cũng không xuể, hòn đá có hình dạng như một cây trống, nhìn kỹ có thể hình dung ra một cái trống có bộ dạng như đã có từ rất lâu rồi vậy.
Một ông Lão nhìn tuy già, thế nhưng nhìn qua tưởng chừng ông còn có thể chạy tầm 10km vẫn không mệt, tuy vậy nhưng trong ánh mắt ông lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc này ông lão đứng trên hòn đá, tay ông cầm một cây thiền trượng dài tầm 2 mét, ánh mắt ông nhìn xuống dưới, theo ánh mắt ông nhìn có thể thấy, phía dưới là một thôn làng đã bị đổ nát hoang tàn, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào một khoảng đất trống đầy rẫy những hố sâu, còn có một miệng giếng kế bên. Ông lão nhìn cảnh tượng hoang tàn phía dưới, sau đó ông thở dài một tiếng đầy não nề.
– Hàiiiiii…..iiiiii…..iiiii…
Một hồi lâu sau, ông lão leo xuống hòn đá, quay người đi, khuất vào trong rừng sâu.
……
Khoảng chừng 1 tháng sau, chuyện về thôn Chinh Dương đêm hôm đó đã lan ra đến những thôn làng lân cận. Không ai có thể nhìn thấy những gì xẩy ra bên trong, chỉ thấy mặt trăng chuyển thành màu đỏ với bông hoa bỉ ngạn ở giữa khiến cho người dân khắp nơi cảm thấy hoang mang. Người ta liền nhận định ngày tận thế sắp đến. Và rồi tin đồn về ngày tận thế cũng bắt đầu lan rộng, buộc chính quyền phải lên tiếng trấn an, đưa ra những dẫn chứng đáng tin, khi đó mới có thể đập tan những tin đồn thất thiệt này. Bất ngờ hơn là khi người ta chứng kiến cảnh tượng hoang tàn đổ nát của thôn Chinh Dương. Ông Thọ liền báo với chính quyền rằng, đêm hôm đó khi người dân đang ngủ say thì có một đàn thú hoang kỳ lạ từ đâu ập đến, khiến mọi người không kịp trở tay, những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh phải đứng ra, chống đỡ cả một đêm mới có thể đẩy lùi được đám thú hoang. Kết quả người dân thôn Chinh Dương bị chết hơn phân nửa.
Mà trong ký ức của một số người dân thôn Chinh Dương cũng không còn nhớ rõ những gì đêm đó xẩy ra, kể cả 2 thằng Trung và thằng Tuấn, họ chỉ nhớ rằng họ đang ngủ, thì có một đàn thú hoang từ đâu ập đến, đàn thú hoang nhìn rất kỳ lạ. Có phần nhìn giống con hổ, cũng có phần giống con khỉ, dường như mỗi loại giống một ít, không những vậy mà hình thể bọn chúng còn rất to lớn, chắc to bằng một con voi. Dân làng đành phải cử ra những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, thành lập một đội quân hùng mạnh, đi cứu những người dân còn mắc kẹt, ngay cả thằng Trung cũng xung phong đi, vì vậy mà Trung mới mất một cánh tay, sau khi cứ được những người dân đó rồi dấn họ về phía đình thờ. Đám thú hoang đó đã đi tàn phá khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không động đến đình thờ, cũng không ai biết tại sao. Mãi cho đến khi trời sáng thì đám thú hoang đó mới rút lui, dường như bọn chúng rất sợ ánh nắng.
Ông Thọ đem những điều này nói ra ngoài, mặc dù còn có nhiều người không tin nhưng cũng không ai hỏi gì cả. Các Mạnh Thường Quân từ khắp nơi cũng ùa về thôn Chinh Dương giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn.
……
Ở trên một ngọn núi hoang, xung quanh là những gian nhà cũ kỹ đã bị đổ nát tả tơi, trông đã hoang tàn theo thời gian. Rong rêu và cây dại đã phủ kín mọi ngóc ngách, phủ kín mọi con đường. Ngay ở trung tâm, chỗ này đã từng là nơi khang trang nhất, nay cũng là một mảnh cây cối rậm rạp, không nhìn thấy lối đi.
Cách đó một đoạn có một lối đi nhỏ nằm lọt thỏm giữa mảnh cây dại rậm rạp. Theo lối đi ra phía sau một đoạn thì có 10 ngôi mộ được xây lên cẩn thận, nằm ngay cạnh là một gian nhà lá được dựng tạm bợ ở đó, nhưng cũng đã mục nát, dường như sắp sập. Cạnh 10 ngôi mộ đó hiện tại đã có thêm 2 ngôi mộ mới đắp. Lúc này bà cụ Hồng, Hoàng, Lý Phong và Nhật Minh đang đứng đó, trên 12 ngôi mộ là những cây nhang đang toả ra những làn khói um tùm.
Lúc trước sau khi trời sáng hẳn, mấy người đã cùng nhau đến hiện trường chiến đấu để thu gom những mảnh thi thể của ông cụ Lân và Tuyết Lang Đạo Trưởng, sau đó đến đây để an táng. Theo lời bà cụ Hồng, thì đây là tổng bộ môn phái Linh Sơn năm xưa, sau khi bị diệt đã trở thành một mảnh phế tích hoang tàn. 10 ngôi mộ này là mộ của Môn Chủ, và các vị trưởng lão năm xưa đã hi sinh thân mình để cứu lấy những đệ tử còn lại của môn phái.
– Đại sư huynh… Tam sư huynh… 2 người có thể yên nghỉ rồi, bao nhiêu năm lăn lộn, nay 2 người cũng được nghỉ ngơi.
Bà cụ Hồng lau nước mắt, cố nén tiếng nấc trong cổ họng. 2 đứa Lý Phong và Nhật Minh đã khóc cạn nước mắt, suốt 1 tháng qua, 2 đứa nó như người mất hồn, suốt ngày hết khóc lại ngồi thẫn thờ một mình, khiến cho người khác thấy mà đau lòng. Cũng có người đến an ủi, nhưng chỉ nghe thấy 2 đứa nói, cho tụi con khóc tiễn đưa sư phụ một đoạn đường. Nói gì thì nói 2 đứa cũng đang còn là trẻ con, trước cái chết của người đã nuôi dưỡng mình từ bé sao có thể không khóc được.
Nhưng nay đột nhiên Lý Phong và Nhật Minh chợt ngưng lại tiếng khóc, lau đi nước mắt trên khuôn mặt, ánh mắt loé ra vẻ kiên định.
– Sư Phụ…. Chúng con khóc tiễn đưa người đến đây thôi, từ nay chúng con sẽ mạnh mẽ hơn…. Sư phụ yên tâm, chúng con vẫn nhớ lời người dặn, những gì 2 người chưa kịp làm, chúng con sẽ thay 2 người làm hết.
Nói xong 2 đứa vái thật sâu 3 vái rồi dứt khoát đứng dậy đi xuống núi. Bà cụ Hồng từ phía sau nhìn theo bóng lưng 2 đứa cũng phải gật đầu.
– 2 vị sư huynh… 2 người yên tâm, muội sẽ thay 2 người dạy dỗ chúng nó thật tốt.
……
Vài ngày sau.
Ở thôn Chinh Dương, trong một căn phòng cách xa ngôi nhà hoang đó rất xa, cho nên không bị dư ba chiến đấu đêm hôm đó trấn cho sụp đổ, nhưng những vết nứt vẫn cứ chằng chịt khắp nơi, tưởng chừng như có một cơn gió mạnh thổi qua sẽ có thể đổ nát.
Lúc này Ngọc đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài ánh trăng sáng phía xa. Một tay Ngọc sờ lấy bụng mình, rồi ánh mắt tràn đầy yêu thương và sủng ái nhìn xuống cái bụng đã bắt đầu có dấu hiệu hơi nhô ra một chút của mình.
– Con yêu…. Vài ngày nữa thôi, mẹ sẽ chính thức trở thành con dâu của Nhà họ Lâm. Tuy không có lễ cưới khang trang, chỉ có 2 gia đình và vài 3 mâm cơm đạm bạc thế thôi, nhưng không sao, chỉ cần được sống bên cạnh cha con, với mẹ thế là đủ.
Chợt Hoàng từ phía sau ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Ngọc, đưa tay xoa lấy bụng Ngọc, Hoàng thì thầm vào tai.
– Ngày mai không tính, đợi đến khi nào thôn mình được sửa chữa lại khang trang, đến khi mọi thứ đã yên ổn, anh hứa sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng.
Ngọc trừng mắt rồi yêu kiều hừ một tiếng.
– Hứ… Giấy đăng ký kết hôn cũng đã làm rồi, với lại chờ đến khi thôn mình được sửa xong thì chắc cũng khoảng vài ba năm, khi đó con mình cũng đã lớn… Vậy khi đó lại dắt con dự lễ cưới à.
– Như vậy càng tốt chứ sao, cho con nó được chứng kiến ngày trọng đại nhất của ba mẹ nó….
Ngọc không nói gì mà tựa đầu vào lồng ngực Hoàng. Nếu như Hoàng còn một chút tu vi sẽ có thể nhìn thấy được, cuồn cuộn những tia Linh Khí đang kéo đến, như nịnh nọt tiến vào bụng Ngọc, sau đó lại tiến vào cái trứng nho nhỏ đang nằm yên giữa cái bào thai đang được thành hình. Một tầng Long Lực nhìn có vẻ mỏng manh, đang bao phủ lấy cái bào thai, như vậy sẽ không có quỷ sai nào của Địa Phủ dẫn Âm Hồn đến đầu thai vào đây cả.
Vài ngày sau, lễ cưới diễn ra, trong hoàn cảnh kẻ chết nhà sập thế này thì 2 gia đình chỉ làm vài ba mâm cơm để 2 gia đình nói chuyện vậy thôi, không có khách khứa gì cả, chỉ có 2 gia đình và cả vợ chồng ông Thọ, còn có cả bà Hồng mang theo 2 thằng Lý Phong và Nhật Minh đến, Hoàng còn gọi thêm thằng Trung và thằng Tuấn. Trung tuy chưa khỏi hẳn, thế nhưng cũng đã khá lên rất nhiều, nụ cười cũng đã nở trên khuôn mặt Trung. Ngọc còn gọi thêm 1 2 đứa bạn thân đến. 2 vợ chồng ông Thìn và vợ chồng ông Long cười không khép được miệng.
Thằng Tuấn đấm nhẹ vào bụng Hoàng mà nói.
– Thằng này… Mày dám bỏ bạn bỏ bè mà theo vợ hả…
Sau đó cả 3 cùng cười ha hả, rồi chúc nhau những ly rượu.
Ở bên kia, bà cụ Hồng ánh mắt không rời mà nhìn vào cái bụng có chút nhô lên của Ngọc. Bà đã nhìn ra sự biến hoá trên cơ thể Ngọc, ánh mắt bà không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhiều hơn nữa là vui mừng.
– Vĩnh Hằng Cổ Thể…. Loại thể chất chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ở đây, Hơn nữa đứa bé này lại là Quốc Vận Chi Tử, thật không hổ là con của Thiên Đế Lạc Long Quân và Thiên Hậu Âu Cơ.
Sau đó bà nhìn về phía xa.
– Thiên Đế Lạc Long Quân, đứa con này của người, ta sẽ thay người dạy dỗ nó thật tốt.
Nghĩ đến gì đó, bà cụ Hồng giật mình.
– Ta cần phải che giấu, nếu như điều này để cho mấy lão già trong huyền môn biết được, không biết chừng sẽ trở thành đại hoạ.
Nói xong bà cụ Hồng vội chạy về phía Hoàng, nói cho Hoàng biết đứa bé này mang một loại thể chất xưa nay chưa từng xuất hiện, nếu như để đến tai mấy lão già trong huyền môn, chắc chắn sẽ gặp đại nạn, sau đó đưa cho Hoàng một miếng Ngọc, rồi bảo phải luôn luôn mang theo bên người.
Làm xong tất cả, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt bà nhìn Ngọc tràn đầy mong chờ về tương lai. Mong chờ một ngày nào đó, ngày đứa bé đó trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, thần cản giết thần, phật cản giết phật.
Cuối chân trời ánh nắng chói chang chiếu xuống, in xuống đất hình bóng một người đàn bà khắc khổ đang ngồi đó. khoé miệng nở một nụ cười tươi sáng như đang nhìn thấy một tương lai rất sáng ngời.
……..
Dưới một tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, !không đúng! phải nói là một ngôi mộ cổ thì đúng hơn, nhưng chắc là ngôi mộ này đã bị lãng quên rất nhiều năm rồi. Bởi bụi bặm đã phủ kín khắp nơi, màng nhện giăng đầy không nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng như đã mấy nghìn năm không có ai tiến vào.
Những cái xác được quấn khăn trắng như cái xác ướp, được đặt ngay ngắn trong những chiếc quan tài được dựng xung quanh. Trên chỗ cao nhất là một chiếc quan tài bằng đá rất to lớn, có lẽ bằng hình thể một con voi. Có một người khổng lồ nằm bên trong, lúc này người khổng lồ đột nhiên nặng nề mở ra 2 con mắt đỏ lòm, cái miệng như cái hố đen mở ra, phát ra tiếng cười ghê rợn.
– Hứaaaa…. hàaaaaa….. Hàaaaa…. Lại thêm một thanh Thần Kiếm nữa xuất thế… Ngày mà ta phá Phong không còn xa nữa.
Hết.