Cháp 3: Ngày bắt đầu mọi chuyện
– Cô Linh, cô Liên đi qua bên kia mà tìm……..
– Chú Nam, chú Thái đi theo tôi đi hướng này………
Tiếng bác Học vang lên, bác đưa tay chỉ huy mọi người đi tìm lão Phúc ngọng. Bà Hoàn giờ này đã khóc đến lả cả người, có những người đàn bà đang ngồi một bên phe phẩy cái quạt mà an ủi.
– Bác Hoàn…. Bác bình tĩnh lại đi, chắc là chú nhà say quá mà nằm ngủ ở bụi cây nào đó thôi. Bác phải bình tĩnh nhớ lại xem đêm qua chú nhà nhậu ở đâu????
Bà Hoàn vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tèm nhem.
– Đêm qua lão bảo với tôi thằng Tám phèo nó câu được con cá to lắm, nói qua nhà nó nhậu… Mà đêm qua tôi cũng mệt ngủ có biết gì đâu, cứ tưởng là như thường ngày, về khuyê rồi lão cũng tìm đường mà về…. Ai có ngờ đâu…. Ôi dồi ôi….. Ông ơi là ông ơi…..
Nghe vậy một người đàn ông trung nên lên tiếng.
– Giờ một người qua nhà thằng Tám phèo xem có lão ở đó không.
– Còn tôi đến nhà bác trưởng thôn thông báo tình hình.
– Còn lại tất cả mọi người chia nhau ra tìm đi, đừng tụ tập ở đây nữa.
………….
8 giờ sáng mọi người trong thôn đang nháo nhào cả lên trước sự mất tích của lão Phúc ngọng. Ông thọ đang nằm ngủ, nghe những tiếng ồn ào từ ngoài đường truyền vào thì cũng quay sang mà lay lay bà Hà.
– Bà nó ơi….. Bà đi ra ngoài kia…… Xem thử có chuyện gì không mà ồn ào thế…..
Đúng lúc đó thì có tiếng người đàn ông gọi lớn.
– Chú Thọ ơi….. Chú Thọ….. Có chuyện rồi chú thọ ơi…..
Bà Hà cũng vươn vai lên mà ngáp dài. Đi ra ngoài bà hỏi
– Có chuyện gì vậy chú Tài?
Lão…. Lão…. Lão Phúc ngọng…… mất tích rồi…. Đêm qua thằng Tám phèo gọi lão qua nhà nhậu không thấy về…… mọi người…. mọi người đang đi tìm khắp nơi……
Bác Tài đứng đó mà thở hồng hộc. Giọng nói đứt quãng.
– Thế đã tìm hết chưa?
Ông Thọ từ phía sau đi tới. Nghe Bác tài nói ông Thọ cảm thấy như có chuyện không lành. Những lời cảnh báo trong giấc mơ hôm qua, cả những cảnh tượng đêm qua làm cho ông Thọ thấy bất an. Nghĩ đến đây ông vội vã thúc dục bác Tài, cả ba hớt hả chạy đi.
…………..
Hoàng chở con Huyền đi học quay lại biết được mọi chuyện, liền lấy điện thoại ra gọi cho trung.
– Alo…. Alo… Trung hả…. Mày gọi cho thằng Tuấn qua quán cô Thảo đi, có việc gấp cần bàn… Tiện cho tụi mày một bất ngờ.
Trung nghe vậy thì đáp ứng ngay. Nó cũng mới ngủ dậy còn chưa ăn sáng. Nhưng sáng ra việc lão Phúc ngọng mất tích đã ầm lên cả làng. Thằng Trung lấy chiếc xe wave alpha có chút cũ kỹ ra leo lên, chiếc xe nổ máy lạch cà lạch cạch mà lao đi. Đến nhà thằng Tuấn gọi nó xong cả hai cùng nhau đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi thằng Trung đã gọi toáng lên.
– Cô thảo ơi…. Cô Thảo…. Cho con tô phở gà cô Thảo ơi…… Cô…ô….ô…..
Chợt thằng Trung sững lại. Trước mặt nó là một khuôn mặt quen thuộc, đang cười lên thật tươi mà nhìn cả hai. Mấy giây sau cả thằng Trung và thằng Tuấn chợt cười lớn. Xong tiến đến cả hai cùng nhau dùng sức mà vỗ bành bạch lên vai Ngọc.
Ngọc khuôn mặt đang tươi cười cũng bị 2 đứa nó vỗ cho lảo đảo. Hoàng ngồi đó nhìn thấy hết, khuôn mặt có chút khó chịu mà quát lớn.
– Này… Này….. 2 tủi mày làm cái gì thế? Tụi mày bắt nạt vợ tương lai của tao hả?
Ngọc nghe vậy thì khuôn mặt cũng đỏ lên, tủm tỉm cười. Quay người chạy đi vào trong nhà. Cô Thảo đứng đó nhìn thấy hết mọi việc cũng lắc đầu ngao ngán.
Khi Hoàng thấy Ngọc chạy đi cũng đơ người lên một lát rồi cũng chạy theo mà kéo Ngọc lại mà nói.
– Mấy khi nhóm chúng ta có đông đủ như này…. Em ở lại ngồi cùng bọn anh một chút đi……. Mấy năm nay không có cái đầu quân sư của em rồi…. Coi như là liên hoan em quay lại nhóm.
Thằng Tuấn nghe vậy cũng phụ hoạ.
– Đúng đấy Ngọc. Mày ngồi cùng tụi tao một chút đi, yên tâm tao bao hết.
Ngọc cũng ngoan ngoãn mà quay lại ngồi cùng Hoàng. Đùa dỡn một lúc Hoàng mới nghiêm giọng.
– Nói chuyện chính nè, chắc tụi mày ai cũng biết chuyện Lão Phúc ngọng mất tích rồi phải không. Tụi mày nghĩ có gì liên quan đến chuyện đêm qua không??????
Hoàng nhìn cả 3 thăm dò. Bây giờ Ngọc mới lên tiếng.
– Em nghĩ là có đó. Chuyện đêm qua thật đáng sợ. Anh cũng thấy đúng không?
– Có cả những tiếng nói vang lên trong đêm nữa.
– Lão Phúc ngọng đi về lúc đó gặp là cái chắc.
Nghe vậy Trung và Tuấn đều tròn mắt nhìn Hoàng và Ngọc khó hiểu…
– Khoan, khoan…. Dừng lại. Cho tao tua lại khúc này.
– Mày nói đêm qua, đêm qua có chuyện gì? Tuấn mày có thấy gì không?
Tuấn nghe vậy cũng nhồm nhoàm ăn nuốt hết số miếng thịt gà còn trong miệng rồi mới lên tiếng xác nhận.
– Không, đêm qua tao ngủ có biết gì đâu.
Cả Hoàng và Ngọc đều quay sang nhìn nhau. Hoàng khó hiểu mà nói.
– Tụi mày không thấy gì sao??? Đêm qua nó cười ầm ầm lên khiến tao không thể ngủ nổi, cũng không dám cả đi ra ngoài. 2 giờ sáng trở đi thì mới yên tĩnh lại một chút. Lúc đó tao mới ngủ được.
– Gác chuyện này sang một bên đi, lúc khác nói chuyện này sau. Bây giờ chúng mình đi tìm lão đi. Tình làng nghĩa xóm, thấy hay không cũng cho trọn vẹn nghĩa tình.
– Được ăn xong chúng ta cùng đi.
Cả nhóm cùng quyết định. Ăn xong Ngọc chạy lại xin phép mẹ. Hoàng chở Ngọc lên chiếc xe cà tàn, chiếc xe cứ nổ bành bạch nghe rất chói tai. Trung và Tuấn nhìn qua mà cười lớn.
Cả 4 đứa đi qua một con đường được đổ bê tông. Đến một ngôi nhà tranh đang có nhiều người tụ tập nơi đó. Hoàng dắt tay Ngọc chen vào giữa đám đông. Đúng lúc mọi người đang thảo luận thì có người thanh niên hớt hả chạy lại. Anh ta thở hồng hộc vừa thở vừa nói, giọng nói đứt quãng.
– Lão……. lão…… lão…… lão Phúc ngọng……. Lão Phúc ngọng…… Ở…… Ở….. Ở cây đa đầu thôn…..
Vừa nói anh ta vừa đưa tay chỉ về phía đầu thôn. Nghe vậy bà Hoàn chồm dậy, lao vào người thanh niên liều mạng mà lắc.
– Cậu…. Cậu…. Lão….. Lão…. Lão ở đâu???
Bỗng có người lên tiếng hỏi ra một câu mấu chốt.
– Vậy lão có còn sống không???
Cậu thanh niên bị người ta hỏi dồn dập cũng trở nên ấp úng mà nói
– Thì… Thì…. cũng…. Cũng….. Chắc là còn sống…. Nhưng hơi thở mong manh lắm……
– Đừng nói nữa. Đi nào, ra đó rồi sẽ biết.
Nói xong dẫn đầu đoàn người mà chạy về phía đầu thôn. Sau khi đã đến nơi cậu ta đưa tay chỉ lên trên cây, mọi người đưa mắt nhìn lên mới thấy lão Phúc ngọng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, có một vết thương ở đầu. Máu đang chảy ra trước mặt. Nhưng hình như vết thương đó không sâu lắm. Lão ngồi tựa vào thân cây mà nhắm mắt lại không biết là còn sống hay đã chết. Cũng không hiểu nổi cái cây vừa to lại vừa cao tầm khoảng vài chục mét vậy, với thân thể gầy còm của lão, thì lão lên bằng cách nào.
Các trai tráng vất vả một phen. Tầm khoảng mấy chục phút sau mới đưa được lão từ trên cây xuống. Lúc này mọi người mới thấy được rõ ràng.
Vết thương đó không sâu lắm nhưng cũng đủ máu chảy ra rất nhiều.
Những vết máu đã khô, mái tóc dính bết lại. Không nói nhiều mọi người vội đưa vào một nguôi nhà gần đó xức dầu.
…..
Cùng lúc này, ở một nơi nào đó trong thôn, phía dưới một gốc cây cổ thụ. Bà cụ Hồng đứng đó, đưa cánh tay nhăn nheo lên mà vuốt ve thân cây. Theo cánh tay bà vuốt, trên thân cây chợt hiện lên những đường vân ngoằn ngoèo, trông cứ như là những đường vân trên một lá bùa vậy, chỉ có điều nó rất nhiều và rải khắp thân cây. Những đường vân đó lập lòe, bùng ra những luồng ánh sáng tản ra khắp thôn, theo những ánh sáng đó quanh thôn chợt hiện lên một lớp kết giới mà mắt thường không thể nhìn thấy, được bao trùm khắp thôn làng, chỉ có điều trông nó rất yếu ớt. Bà cụ Hồng đưa ra trước mặt một con dao găm bằng vàng, lưới dao chỉ ngắn bằng khoảng 1 gang tay, bên trên lưới dao có khắc con rồng uốn lượn khắp lưỡi dao, tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Đưa con dao ra trước mặt ngắm nghía, bà thì thầm một mình, nghe cứ như là đang căn dặn ai đó vậy.
– Thật không ngờ lại nhanh như vậy……. Trận pháp này sắp không chống đỡ được rồi…… Chỉ trong nay mai thôi, trận pháp sẽ bị phá, lúc đó thì……..
– Ta phải đi một chuyến thôi….. Thứ này sẽ giúp con rất nhiều đó…… Hi vọng con sẽ chống đỡ được đến khi ta trở lại…… Cố lên con…. Cứu lấy mọi người………..
Nói xong bà cụ Hồng chống cây gậy tre lậm lũi bước về nhà
…………
Lúc từ cổng thôn trở lại, 4 người Hoàng không đi cùng mọi người mà tới quán nước bà Hường để bàn bước kế tiếp. Lúc này Hoàng gọi đồ uống cho cả nhóm, rồi mới nhìn sang mà kể cho ngọc nghe tất cả những chuyện xảy ra trong nhiều ngày qua, cả chuyện mà Hoàng nghe bà cụ Hồng kể lại. Ngọc nghe xong cũng trầm ngâm rất lâu, sắp xếp câu từ một lát, lúc này Ngọc mới lên tiếng hỏi cả ba người Hoàng.
– Bọn anh tiến vào căn nhà hoang rồi có phá hỏng hay là lấy đi thứ gì trong đó không????
Nhấp một ngụm caffe, Hoàng lên tiếng kể cho Ngọc nghe mọi chuyện trong ngày hôm đó, ngày mà cả ba đã làm một việc, một việc đã thay đổi số mệnh của tất cả người dân trong thôn. Hoàng nhấp một ngụm caffe rồi ngồi đó nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, bắt đầu chìm vào trong một đoạn ký ức.
[………………………]
Chiều hôm đó.
Hoàng vì muốn có tiền mua chiếc xe máy để đi ra ngoài thôn xin việc làm, không muốn ở quê suốt ngày đi phá làng phá xóm thế nữa. Thế nên Hoàng, Trung và Tuấn đã quyết định vào trong căn nhà hoang đó để tìm đồ cổ bán lấy tiền, nếu thành công thì không những có tiền mua xe mà còn có tiền cho ba mẹ nộp tiền học phí cho con Huyền.
Khi ba người Hoàng đến nơi thì một cơn gió từ đâu thổi qua làm cả ba rùng mình. Trước mặt Hoàng là cánh cổng bằng tre được đan một cách rất tinh xảo, nhưng đã rất mục nát. Hoàng đưa tay ra đẩy một cái nhưng không thấy có phản ứng gì. Lấy cánh tay thò vào mò mẫm một lát thì Hoàng cảm thấy có một cái chốt được chốt từ bên trong, vì cũng đã lâu nên cánh cổng được làm bằng những thanh tre có chút cũ nát rồi nên Hoàng có thể bẻ ra một cái lỗ mà thò cánh tay vào. Lọ mọ một lát Hoàng cũng mở được cánh cửa. Truớc nhà là khoảng sân, cỏ và những sợi giây leo đã mọc khắp nơi và trùm khắp căn nhà, nhóm của Hoàng rón rén đi qua cổng bước vào sân. Không khí trong này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.
– Cẩn thận…..
Trung đưa tay kéo Hoàng lại đằng sau tránh thoát khỏi cú vồ của con rắn. Sau khi vồ trượt nó nhìn Hoàng lè cái lưỡi chẻ đôi của mình ra, nhìn Hoàng một lát rồi nó xoay người mà trườn đi. Cả ba không nhận thấy được, trên cổ của Hoàng sợi dây chuyền mặt ngọc mà bà cụ Hồng tặng cho Hoàng nhân ngày sinh nhật, dường như đang lập loè phát ra ánh sáng màu xanh.
Những đám mây trên trời đang ùn ùn tụ lại như là sắp mưa đến nơi rồi vậy. Một làn gió lạnh thổi qua, tất cả tạo ra một khung cảnh vô cùng u ám.
– Trong….. Trong….. Trong nhà có người……
Đột nhiên Tuấn kêu lên sợ hãi, đưa tay ra chỉ vào trong nhà, xuất hiện trước mắt Tuấn là một bóng người, hình như là một cô gái, mặc bộ đồ trắng, đang đứng ở phía bên trái của căn nhà. Nghe Tuấn nói cả ba dừng chân lại nhìn về hướng tay Tuấn chỉ thì không thấy ai cả. Nhưng cũng không ai nói điều gì, bởi ai cũng có cảm giác đang có một con mắt nhìn mình chằm chằm. Cả ba tiến đến cửa ngôi nhà, Hoàng đưa tay ra đẩy cánh cửa, cánh cửa không khoá mà từ từ mở ra, tiếng bàn lề cũ lâu ngày không được mở, kêu lên kèn kẹt…
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ trong nhà thổi ra, bụi phả vào mặt Hoàng khiến cho cả ba ho lên sù sụ, lấy một tay bịt miệng lại, Hoàng đưa tay kia ra mở tung cánh cửa.
Đập vào mắt của ba người là một khung cảnh hoang tàn. Thứ còn nguyên vẹn trong này chắc chỉ có bộ bàn ghế trường kỷ bằng gỗ lim, được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, nhưng bụi đã bá vào một lớp rất dày, Hoàng nghĩ thứ này mà bán đi cũng được rất nhiều tiền. Nhưng không thể được, bộ bàn ghế này quá lớn, đem đi sẽ khiến cho mọi người chú ý. Với lại thôn Chinh Dương đời đời được truyền lại là bảo vệ những thứ trong này, không cho ai động đến, Hoàng cũng không biết tại sao, chỉ biết là như vậy, nên Hoàng đành thở dài tiếc rè. Ba người Hoàng đi khắp nơi quanh căn nhà, cũng chẳng có chuyện gì cả, và cũng không có gì đáng giá.
– Hoàng ơi….. Tuấn ơi…… Ra đây mà xem.
Tiếng Trung từ ngoài giếng gọi vọng vào. Hoàng và Tuấn chạy ngay ra ngoài, theo hướng tay Trung chỉ, Hoàng nhìn thấy trên thành giếng được đậy bởi một miếng gỗ được chạm khắc những đường vân ngoằn ngoèo, đè trên miếng gỗ là một con kỳ lân bằng đá, mặt hướng vào trong nhà. Trung hiếu kỳ nói.
– Dưới này là thứ gì nhỉ, sao lại đậy lại……?
– Hay là tụi mình đẩy nó ra xem thử phía dưới có gì……..
– Tao nghĩ là không nên đâu…… Lỡ như nó được trấn giữ thứ gì đó thì sao? Nếu vậy thì tụi mình lấy nó ra chẳng phải là gây họa sao?
Tuấn ngăn lại, Hoàng cũng lên tiếng đồng tình.
– Đúng đấy, từ lúc vào đây tao luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Mày quên lúc nãy thằng Tuấn thấy gì rồi sao? Với lại từ lúc vào đây cho đến bây giờ tao luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn tao vậy, cảm giác này chân thật lắm.
Trung nghe vậy thì gạt đi ngay.
– Hai đứa mày nhát nó vừa vừa thôi, thằng Tuấn thì do nó hoa mắt thôi, còn cảm giác đó thì nãy tao cũng thấy nhưng nãy giờ tụi mình đi khắp nơi có thấy gì lạ đâu?
Hoàng nghĩ cũng có lý, biết đâu dưới đây có kho báu gì thì sao. Nhìn sang Tuấn để thăm dò, thấy Tuấn đang nhìn mình. Sau một hồi tranh luận cả ba cũng đồng tình mà tiến đến để đẩy con kỳ lân đó xuống, nhìn kỹ một lát thì thấy xung quanh nó có những văn tự cổ. Trung hiếu kỳ đưa chiếc điện thoại cảm ứng của mình ra mà chụp lại những văn tự đó, định bụng về nhà sẽ tra google thử xem. Sau một hồi lâu, khi mà cả ba đã dùng hết sức chín trâu hai hổ thì cuối cùng con kỳ lân đó cũng xê dịch được một khoảng dài. Cả hai chưa kịp vui mừng thì đúng lúc đó biến cố đã phát sinh.
Nguyên bản con kỳ lân còn nằm trên miệng giếng, phía dưới là tấm ván gỗ. Lúc này đột nhiên những đường vân đó sáng lên rồi tắt đi, bỗng có tiếng như thủy tinh vỡ kêu lên răng rắc. Tấm ván gỗ tan ra thành những mảnh vụn mà rơi xuống giếng, con kỳ lân cũng theo đó rơi xuống. Hoàng, Trung và Tuấn đơ ra nhìn nhau. Bỗng có những làn khói đen từ trong giếng ùn ùn bay ra.
Thấp thoáng trong những làn khói đen, có một khuôn mặt người phụ nữ hiện lên trước mặt 3 người, cô ta ngoác miệng ra mà cười lên những tiếng vô cùng ghê rợn.
– Áaaaaa………… Haaaaaaa……….. Áaaaaa………… Haaaaaa………
– Áaaaaa……….. Haaaaaaa………… Áaaaaa………… Haaaaaa………
Cả ba cứ đứng chết chân nơi đó cho đến khi Trung hét lên thất thanh mà chạy đi, Hoàng và Tuấn cũng khôi phục tinh thần mà chạy theo. Bất chợt Hoàng vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau, Hoàng nhìn thấy có một bóng đen, nhìn qua thì hình như là đàn ông, từ trong giếng bay lên lơ lửng trên thành giếng mà nhìn theo ba người Hoàng đang chạy thục mạng ra cổng, hình như là bóng đen đang nhìn mình.
[……………………….]
Hoàng kể đến đây thì ngừng lại nhấp một ngụm caffe, Ngọc thấy vậy thì hỏi ngay.
– Thế rồi từ đó trở đi anh luôn mơ thấy giấc mơ đó à?
Hoàng gật đầu xác nhận.
– Ngày nào cũng mơ thấy, đầu anh sắp hỏng đến nơi rồi.
Trung và Tuấn cũng phụ hoạ.
– Đúng vậy, bọn anh thì khác nó nhưng cũng tương tự.
Nói xong Trung kể lại chuyện mình gặp. Mà Ngọc nghe vậy cũng lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói.
– Bọn anh có thấy mọi việc trùng hợp quá không?
– Đầu tiên là giấc mơ của các anh, tiếp đó là những bóng người đêm qua, sáng ra thì lão Phúc ngọng mất tích.
– Theo như những chuyện bà cụ Hồng kể lại thì. Nếu em đoán không sai thì dưới giếng đó nhốt những con quỷ trong vụ thảm sát năm xưa. Khi mà các anh xê dịch con kỳ lân đó thì cũng đồng nghĩa với việc thả chúng nó ra. Về việc này em cũng không hiểu rõ cho lắm.
– Em chỉ thắc mắc là, quỷ từ đâu ra mà nhiều như vậy? Theo như lời bà cụ Hồng kể lại cho anh Hoàng nghe thì nếu những người đó thành quỷ hết thì cũng chỉ có 20 con quỷ, hơn nữa thì cũng chỉ 30, 40 là cùng. Nhưng đêm qua em thấy có rất nhiều. Chắc khoảng 200 là ít, thậm chí là hơn.
Ngọc ngồi đó chìm vào trong suy tư, không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu nữa??? Cả bốn không hẹn mà cùng cất lên tiếng thở dài, tiếng thở dài nghe nó thật não lòng làm sao……
Hết Cháp 3