Cháp 4: Trước Cơn Bão
Một lúc sau, Hoàng phá vỡ sự yên tĩnh bằng một câu nói.
– Bây giờ chỉ còn một cách, chúng ta sẽ vào căn nhà hoang đó thêm một lần nữa.
Lời vừa nói ra đã làm cho cả ba người đơ ra. Một hồi lâu sau Trung mới kịp phản ứng, Trung lên tiếng gạt đi ngay.
– Không được, tao nghĩ là không nên, lần trước chúng ta tiến vào đó về nhà đã gặp những chuyện gì mày quên rồi sao, bây giờ tiến vào lần nữa liệu sẽ ra sao, tao thấy không ổn chút nào.
Cả Ngọc và Tuấn cũng gật đầu đồng tình. Thấy vậy Hoàng ra xe mở cốp lấy một cuốn sách giày độ 5 cm đặt lên bàn, cả ba người Ngọc ngó mắt qua nhìn thì thấy trên bìa cuốn sách đề là “Những Kiến Thức Tâm Linh”. Đặt cuốn sách lên bàn Hoàng nói tiếp.
– Sau hôm đó vài ngày, tao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, với lại tao luôn có cảm giác như có ánh mắt từ đâu đang nhìn mình, cảm giác này quen lắm. là cảm giác chiều ngày hôm đó, có điều nó mạnh hơn, chân thật hơn. Tao liền ra ngoài thôn tìm khắp nơi mua được cuốn sách này. Mấy ngày tìm kiếm cuối cùng tao cũng tìm thấy được.
Nói đến đây Hoàng dừng lại, cầm lấy cuốn sách rồi tìm tòi một lúc, Hoàng dừng lại ở một trang, sau đó đưa cho ba người Ngọc xem. cả Ngọc, Trung và Tuấn đều cúi đầu vào nhìn thì thấy trên trang sách có một khoảng chứ đã được Hoàng lấy bút chì khoanh lại cẩn thận.
cả ba đưa mắt đọc một lúc thì buông cuốn sách xuống, nhìn Hoàng Ngọc nói.
– Ý anh là……..
Hoàng gật đầu, nhìn Ngọc Hoàng nói tiếp.
– Theo như trong sách ghi lại thì, tấm ván gỗ đó là gỗ đào, mà những đường vân được khắc trên tấm ván gỗ thì gọi là phù văn, để giữ lấy con kỳ lân không bị rơi xuống giếng, hơn nữa còn là để giữ cho tấm ván gỗ không bị mục nát theo thời gian. Còn về con kỳ lân đó thì là mắt trận, hay nói đúng hơn đó là tâm trận thứ hai, nó còn có một tâm trận khác nữa. tâm trận này chống đỡ tất cả trận pháp. Dùng long mạch đề duy trì, có nghĩa là ở trong thôn chúng ta có một long mạch, hơn nữa là long mạch này cực mạnh, mới có thể chống đỡ được trận pháp đến bậc này. Nguyên lý cụ thể trong đó thì anh không hiểu cho lắm, chỉ biết đây là một trận pháp rất kinh khủng, được xuất phát từ bên tàu, mà thứ có thể bị trận pháp bậc này trấn áp thì nó kinh khủng thế nào, mà giờ bọn anh đã phá đi một phần của trận pháp rồi. còn lại mắt trận kia cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa đâu.
– Giờ bọn anh đã thả nó ra rồi, đây là lỗi của bọn anh. Với lại mấy ngày này trong lòng anh cảm thấy bất an lắm, giống như là có chuyện gì đó kinh khủng lắm sắp ập đến. vậy nên chúng ta phải giải quyết chuyện này, tiến vào đó xem có manh mối gì không, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Không còn cách nào khác, anh đã tìm hiểu rồi, cả huyện mình, thậm chí là cả tỉnh mình không có thầy nào cao tay lắm đâu, mà thầy bình thường thì làm sao mà chống đỡ được.
Nói rồi Hoàng lấy trong túi quần ra ba lá bùa đưa ra trước mặt mà nói với Trung và Tuấn.
– Tối qua tao có lên chùa gần đây mua ba lá bùa, nghe nói nó có thể ẩn giấu khí tức trước mặt quỷ dữ. Tụi mày có đi không? Nếu không thì để tao đi?
Trung liền nói ngay.
– Mày nói gì vậy, tụi tao là người vậy hả? Yên tâm tao đi cùng với mày.
Tuấn cũng gật đầu đồng tình. Mà Ngọc ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.
– Sao lại là ba, bốn mới đúng chứ? còn em nữa thì sao?
– Em không đi, chỉ bọn anh đi thôi. Em ở nhà phụ giúp mẹ đi. Em yên tâm đi bọn anh không sao đâu. Hơn nữa anh còn có sợi dây chuyền này.
Nói đến đây Hoàng đưa tay ra trước Ngực, móc ra sợi dây chuyền bằng mặt Ngọc, đưa tay vuốt ve nó Hoàng nói tiếp.
– Hôm đó anh luôn cảm thấy nóng ở ngực, sờ vào mới thấy là nó. Ngày trước khi ở chùa anh cũng hỏi sư thầy rồi, thấy sư thầy nhìn nó rất lâu, thầy còn nói thầy cảm nhận được linh lực phát ra từ nó rất nồng đậm, rồi sư thầy nói lần trước bọn anh thoát chết là do nó, nó là một bảo vật.
Ngọc không biết nói gì nữa, bởi cô biết, Hoàng đã nói như vậy thì sẽ không ai có thể lay chuyển được ý định của Hoàng. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Hoàng một lát rồi quay sang nhìn Trung và Tuấn cô nói.
– Em có thể hứa với bọn anh là em sẽ ngoan ngoãn ở nhà. nhưng bọn anh cũng phải hứa với em là cả ba người bọn anh ai cũng phải an toàn trở về, em không sợ nguy hiểm, không sợ gì cả. Chỉ sợ mất đi một trong số ba người các anh.
Nói xong Ngọc quay sang nhìn Hoàng bằng một ánh mắt trìu mến rồi nói tiếp.
– Nhất là anh đó, bẫy lâu nay lòng em thế nào chắc anh cũng cảm nhận được.
-Em yên tâm đi, bọn anh sẽ toàn vẹn trở về mà. Nói rồi Hoàng đưa tay cầm lấy tay Ngọc nắm thật chặt, thay cho lời hứa.
Cả ba cùng hẹn vào lúc 18 giờ chiều sẽ gặp nhau ở chỗ cũ, Ngọc cũng trở về trong sự lo lắng bất an.
………
Sau khi về nhà Hoàng liền chạy ngay qua nhà bà cụ Hồng. Ngày nào cũng vậy, Hoàng đều dành một ít thời gian qua thăm bà cụ Hồng, lúc thì đưa cho bà Hộp sữa, lúc thì tô cháo, Hoàng nhìn quanh không biết đem theo gì liền ghé quán mua một hộp sữa như mọi khi. Khi đến nơi Hoàng dừng chiếc xe cà tàn của mình ở cổng, nhìn vào Hoàng thấy cánh cổng bằng tre được đan sơ sài đã đóng, lại còn lấy dây buộc từ bên ngoài, nhìn vào nhà Hoàng thấy cửa nhà cũng bị đóng, bà cụ Hồng Không có nhà. Như mọi khi nếu bà cụ Hồng có việc đi đâu đó thì sẽ để con chó ở nhà, mà nếu con chó ở nhà thì không lý nào Hoàng tới nó lại yên tĩnh như vậy. Bình thường thấy Hoàng thì nó sẽ vẫy đuôi, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay thấy Hoàng nó sủa lên ghê lắm. Như vậy chứng minh một điều bà cụ Hồng đã đi ra ngoài, không phải chỉ là đi đâu đó quanh đây mà còn đi xa, bà đã già vậy rồi còn đi đâu nữa chứ, nghĩ đến đây Hoàng có chút lo lắng.
Đưa tay mở cánh cửa Hoàng bước vào trong nhà. Hoàng nghĩ nếu bà cụ Hồng đi xa thì sẽ để lại gì đó. Vào đến nơi Hoàng mở cánh cửa xộc xệch ra, khung cảnh trong nhà vẫn như cũ, chỉ có điều trên bàn đã có thêm hai mảnh giấy được gấp lại cẩn thận rồi đè bởi một chiếc kính, nhìn qua đây là kính cận, không những vậy mà còn là kính cận rất nặng, chứng tỏ một điều là bà cụ Hồng tự mình viết nên mảnh giấy này.
Để trên là mảnh giấy có đề mấy chữ ” Gửi Lâm Hoàng, đứa Cháu Bé Bỏng Của Bà”, nhìn xuống dưới Hoàng thấy, lá Thư dưới được đề là ” Gửi Bác Thọ, bác trưởng thôn”. Mở mảnh giấy ra, trước mắt Hoàng là những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng rất thẳng đường ngay lối, có lẽ là do tay bà run nên mới khiến cho những dòng chữ trở nên nguệch ngoạc như thế, tuy vậy nhưng Hoàng vẫn có thể đọc được, nhìn những dòng chữ Hoàng thấy thấp thoáng hình bóng của bà cụ Hồng treo kính, cánh tay run run mà viết nên bức thư này.
” Hoàng À.
Khi con đọc được lá thư này thì có lẽ ta đã đi được rất xa rồi. Mặc dù không muốn nhưng ta vẫn phải nói, làng này sắp gặp đại hoạ. Ta không thể nói rõ được vì thời gian cấp bách quá rồi, con Quỷ trong căn nhà hoang đó đã thoát ra ngoài, không lâu nữa trận pháp sẽ bị phá, nó sẽ dung hợp được 3 hồn 7 phách, lúc đó…… lúc đó thì…… tất cả sẽ chết. Ta cần đi tìm một người, trong khoảng thời gian này con hãy giúp đỡ mọi người, chống đỡ cho đến khi ta trở lại. Trong giường, dưới gối của ta có con dao găm bằng vàng, nó là một pháp bảo trừ tà, con hãy cắt tay cho máu nhỏ vào đó để nhận chủ, nó sẽ giúp đỡ con rất nhiều. hiện tại chỉ vậy thôi, thời gian cấp bách quá rồi, ta phải đi thôi, con hãy đưa cho bác trưởng thôn lá thư kia, sau khi đọc bác sẽ hiểu nên làm gì, con chỉ cần nghe theo bác ấy là được, con cũng đừng mở lá thư ra xem, khi ta trở về ta sẽ nói cho con tất cả. Cố lên con….. Cứu lấy mọi người…… Cứu lấy chính mình.”
Đọc xong Hoàng ngơ ngẩn một lát mới kịp phản ứng. Hoàng đi tới chiếc giường xộc xệch, lật chiếc gối lên Hoàng thấy có một con dao găm bằng vàng, lưới dao chỉ ngắn bằng khoảng 1 gang tay, bên trên được khắc hình một con rồng uốn lượn khắp lưỡi dao.
Hoàng đưa tay vuốt ve lưỡi dao, chưa kịp làm gì Hoàng đã bị con dao cắt một đường, máu chảy ra, rồi như có linh tính vết máu đó như có gì đó hấp thu. Ngay sau đó con dao tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hoà như xoa dịu lòng người, vết thương nơi tay của Hoàng cũng vì vậy lành lại khiến cho Hoàng há hốc mồm. Hoàng gấp gọn lá thư lại cất vào túi rồi đóng cửa cẩn thận, sau đó ra xe về.
Trên đường Hoàng suy nghĩ có nên đưa lá thư này cho bác trưởng thôn trước không, hay là sau khi từ căn nhà hoang về rồi hãy đưa. Vì chuyện này đã không phải là chuyện của riêng 3 người Hoàng nữa, Tuy chưa biết rõ được là chuyện gì, nhưng Hoàng có thể lờ mờ đoán được nó có liên quan đến an nguy của cả thôn. Nếu như mà bác trưởng thôn không cho đi thì cùng lắm là trốn đi, giờ có thêm con dao Hoàng càng có lòng tin.
– Bác Thọ ơi….. bác Thọ….. Bác Thọ ơi…..
Khi về Ngang qua nhà ông Thọ, Hoàng dừng xe ngoài cổng gọi lớn. Phải đến tiếng thứ ba mới thấy ông Thọ từ trong nhà đi ra, trên tay vẫn còn đang cầm cây điếu cày, thấy Hoàng ông Thọ réo một hơi dài rồi mới trả lời Hoàng.
– Ai đấy…. Thằng Hoàng đấy à, có chuyện gì không cháu.
– Dạ cháu có chuyện này muốn nói với bác, cháu vào nhà được không.
Ông Thọ mở cửa cho Hoàng vào nhà rồi mới khép cửa lại. Vào đến nơi Hoàng chào hỏi bà Hà, xong không đợi cho Ông Thọ hỏi thêm, Hoàng lấy trong túi ra lá thư đưa cho ông Thọ rồi nói luôn việc bà cụ Hồng rời khỏi thôn.
Ông Thọ đọc xong lá thư cũng chấn động, Ông lẩm bẩm một mình.
– Là thật, Điều ta lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Ông Thọ lặng im không nói mà đi ra nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, bầu trời trông thật yên bình làm sao, nhưng đâu ai biết được đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi. Bất giác ông Thọ cất lên tiếng thở dài, bà Hà cũng tiến đến vỗ vai ông Thọ mà nói.
– Ngày này sớm hay muộn rồi cũng đến thôi ông…… Năm đó khi ông bằng lòng đánh đổi đứa con gái để củng cố lại trận pháp, chẳng phải ông đã biết trước được ngày hôm nay rồi sao….. gia đình mình đời đời trông giữ và củng cố trận pháp, cho đến đời mình thì……
Bà Hà nói đến đây thì giọng nghẹn lại không nói được gì thêm, mà ông Thọ nghe vợ nói vậy cũng nắm lấy tay bà Hà rồi siết chặt. Mấy phút sau khi lấy lại được bình tĩnh bà Hà mới nói tiếp.
– Tôi không trách ông…… Trước đây thì có, nhưng giờ thì…. Tôi hiểu nỗi khổ trong lòng ông mà. giờ chúng mình phải cố gắng. Diệt nó vừa là để cứu lấy mọi người….. Còn là báo thù cho đứa con gái của mình nữa.
Ông Thọ nghe vậy cũng ôm lấy vợ. Một lát sau ông Thọ mới nhớ đến Hoàng còn ở đây, ông quay lại ngượng ngùng nhìn Hoàng, Hoàng định hỏi nhưng ông Thọ đã khoát tay bảo Hoàng im lặng, xong ông ngồi xuống bàn, uống ngụm nước rồi ông mới nói.
– Ta hiểu cháu định nói gì. Ta chỉ có thể nói là bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp, đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho cháu hết mọi chuyện.
Hoàng nghe vậy cũng không nói gì thêm, cũng không nói gì về chuyện mình sắp làm, Hoàng đứng dậy chào vợ chồng ông Thọ rồi ra về.
……..
Vào lúc 18 giờ chiều ngày hôm đó, Hoàng, Trung và Tuấn đã đến chỗ hẹn cũ, nơi mà lần trước cả ba đã hẹn nhau. Hoàng châm một điếu thuốc đưa cho cả ba, mỗi người rít một hơi như để chia sẻ mọi muộn phiền khó khăn, bao lâu nay đều vậy.
Mặt trời lúc này cũng đã tắt, để lộ ra không phải là mặt trăng bình thường, mà là mặt trăng có màu đỏ như máu, nhìn ký có thể thấy một bông hoa bỉ ngạn ở giữa, trông có vẻ như sắp nở. Bầu trời đang yên tĩnh, đột nhiên gió mạnh nổi lên như một cơn bão, từng đám mây ùn ùn kéo đến. Từng cơn gió mạnh nổi lên ầm ầm, rất nhanh bầu trời đã trở nên tối thui, từng cơn gió cũng vì vậy mà thổi mạnh hơn. Mặt trăng màu máu với đoá hoa bỉ ngạn ở giữa cũng bắt đầu tỏa ra một ánh sáng đỏ lòm. Từng tia sét như xé rách cả bầu trời, bất giác những tia sét đó đánh xuống một gốc cây cổ thụ nằm giữa cánh đồng, những tia sét cứ ầm ầm như xé rách cả không gian mà đánh xuống. “Hiện tượng gì đây?” Cả ba người Hoàng đứng đơ ra, mà không biết được những nguy hiểm sắp ập đến.
…………..
Mà lúc này ở một nơi nào đó trong thôn, dưới một gốc cây cổ thụ. Lúc này cây cổ thụ đã bị sét đánh cháy lên rừng rực, theo những tia sét đánh xuống, cây cổ thụ không ngừng bốc cháy lên ngùn ngụt, sáng rực lên cả một cánh đồng.
Ở dưới gốc cây cổ thụ có một bóng đen đang đứng đó, cười lên sằng sặc….. Nhìn qua loãng thoáng thì bóng đen hình như có thực thể. Hắn ta dơ bàn tay đã bị đốt gần như chỉ còn xương lên nhìn một lát, rồi hắn cất lên một giọng nói ào ào, cứ như là tiếng đài truyền ra vậy.
– Thật không ngờ…….. Thứ này lại mạnh mẽ như vậy……. Cũng may ta đủ mạnh để có thể chống đỡ được…….. Nhưng hiệu quả đúng là không tồi…….
Nói xong hắn ta quay người bước vào trong bóng tối. Mà lúc này, trận pháp được truyền lại từ mấy trăm năm, trước những tia sét khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, đang từ từ yếu dần đi. Những tiếng răng rắc như thủy tinh vỡ vang lên khắp thôn. Bỗng dưng có tiếng choeng vang lên, trận pháp đã hoàn toàn sụp đổ.
…..
Những người dân ở khắp nơi trong thôn thấy được hiện tượng kỳ lạ này khiến cho kinh sợ, tất cả nhao nhao đi tìm nơi trú ẩn. Mà lúc này ông Thọ đang đứng trong nhà nhìn ra bằng một ánh mắt lo âu. Ông Thọ nhìn về hướng có ánh lửa bốc lên tận trời kia, phảng phất còn có những tia sét đang giáng xuống. Nhìn về hướng đó ông Thọ chợt cất lên một giọng nói có phần run run.
– Không kịp rồi……. Đến rồi…… Thảm Họa…… Thảm Họa ập đến rồi…….
Hết Cháp 4