Cháp 5: Một lần nữa tiến vào nơi nguy hiểm.
Vào lúc này Ngọc cùng với cô Thảo đang đứng trong quán nhìn ra hướng cây cổ thụ đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọc lúc này ruột đang nóng như lửa đốt, Ngọc liên tục gọi cho Hoàng nhưng đáp lại Ngọc là những tiếng chuông chờ tút tút, cô chuyển sang gọi cho Tuấn và Trung thì cũng như vậy. Bỗng nhiên có tiếng cười của một người đàn ông từ đâu đó vang vọng lên khắp thôn.
– Haaaaaa….. Hàaaaaaa…….. Hàaaaaaaa…. Hảaaaaaa……
– Haaaaaaaa….. Hàaaaaaa…….. Hàaaaaa…… Hảaaaaa…..
– Đã đến lúc…… Đã đến lúc…… Đã đến lúc các ngươi phải trả giá cho những gì các ngươi đã gây ra cho chúng taaaaaaa
Nói xong hắn ta lại cười lên sằng sặc, mà nối tiếp sau đó là những tiếng cười của nam nữ, già trẻ lẫn lộn, xen lẫn trong đó loãng thoáng còn có tiếng thét xé gan xé phổi của những người dân xấu số không kịp chạy thoát. Tình cảnh đấm máu tươi, vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.
Ở bên này.
3 người Hoàng giờ này đã vào trong căn nhà, khác với suy nghĩ của Hoàng, khi tiến vào 3 người Hoàng không gặp điều gì bất thường cả, Hoàng dẫn đầu ba người vào trong, vẫn như cũ bộ trường kỷ vẫn nằm yên nơi đó, bụi đã phủ nên một lớp rất dày. Những dấu chân lần trước 3 người tiến vào vẫn đang ở đó, cả ba đi khắp nơi một lượt cũng không có gì bất thường. Vào trong một căn phòng ngủ cả ba chia nhau ra tìm khắp nơi một lượt nhưng không thấy gì.
Bỗng có tiếng động lạ phát ra, quay đầu lại nhìn Hoàng thấy Trung và Tuấn đang ngẩn người trước một cái giá để sách đang từ từ mở vào trong, để lộ ra một căn phòng. Hoàng Trung và Tuấn từ từ tiến vào bên trong, đi được một đoạn thì có cầu thang đi xuống dưới lòng đất, xuống sâu chắc tầm 30 mét mới đến nơi, lúc này nhìn kỹ lại thì thấy đây là một phòng sách. Những cuốn sách được đặt ngay ngắn gọn gàng trên những dàn để sách được dựng khắp nơi của căn phòng. Đến xem một lượt thì thấy tất cả đây đều là sách về tâm linh, phương pháp tu hành, cách trừ yêu diệt ma.
– Ê này tụi mày bên này có cái gì này.
Hoàng và Trung nhìn qua theo tiếng gọi của Tuấn thì thấy, bên đó có một cái rương hình vuông, đoán chắc nó to bằng cái tivi 21 inch. Xem xét một lúc thấy cái rương được khóa bằng một ổ khóa trông cũng có chút rỉ sét. Tìm qua một lượt nhưng cũng không thấy chìa khoá đâu cả. Ngẫm nghĩ một chút Hoàng lên tiếng.
– Hay là tụi mình đem nó đi, Giờ không có chìa khóa, với lại tao có linh cảm không lành, chi bằng mình đem nó về rồi cùng nhau nghĩ cách sau.
– Liệu có sao không? Tao thấy hơi sợ, đem nó về liệu người ta có trách phạt gì mình không?
Trung có chút không yên tâm mà nói nên suy nghĩ của mình, mà sau khi Trung nói xong thì Hoàng cắt lời ngay.
– Mày nghĩ là chưa chắc, không cần đem cái này về tụi mình cũng bị đeo bám mấy ngày nay rồi. Với lại tình cảnh lúc nãy trong thôn mày không thấy sao….
Sau một hồi tranh cái thì cuối cùng cả ba cũng đồng ý đem cái rương về. Xem qua một lượt khắp căn phòng nhưng không thấy gì bất thường nữa thì cả ba mới rời đi. Từ trong đó đi lên Tuấn đưa tay quay cuốn sách ở trên giá thì cánh cửa khép lại như cũ không một chút vết tích.
– Thật tinh vi….
Trung bột miệng thốt lên, Hoàng và Tuấn cũng gật đầu đồng tình. Sau khi ra ngoài xem qua một lượt cũng không thấy gì thì cả ba mới tiếp tục đến chỗ cái giếng lúc trước phong ấn con quỷ. Rất nhanh cả ba đã tiến vào đến chiếc giếng cổ, có một sự yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ bao trùm. Cả ba cùng run rẩy tiến đến chỗ cái giếng, cùng nhau ngó xuống dưới đó. Bên dưới tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Nhưng bỗng dưng lập lòe dưới đó có 2 tia sáng màu đỏ phát ra, tia sáng đó lúc đầu chỉ bé bằng hạt đậu nhưng dần dần 2 tia sáng đó cứ lớn dần lên. Hoàng đưa chiếc đèn pin đến dọi xuống. Đập vào mắt 3 người là một khuôn mặt, cái thứ ánh sáng màu đỏ đó là 2 con mắt đang từ dưới bay lên, vừa nhìn Trung và Tuấn đã nhận ra, đó chính là khuôn mặt đã ám ảnh mình bao lâu nay. Không hẹn mà cả ba hét to rồi cùng nhau lùi lại, nhưng đột nhiên lưng của ba người đụng vào thứ gì đó. Xuay người lại Hoàng thấy trước mặt Hoàng là người đàn bà đó.
Từ lúc nào cô ta đã đứng sau lưng Hoàng. Bỗng dưng cô ta 1 phân thành vô số bóng người giống hệt nhau, rồi vây kín 3 người Hoàng lại ở giữa.
– Làm…. làm….. Làm….. Làm sao đây…..
– hề…. Cô em…. À không…. Bà chị….. Cũng không phải…..
Trung đột nhiên run run mà nói lên những từ vô nghĩa. Nghĩ lại một chút cô ta không biết là đã tồn tại biết bao nhiêu năm tháng, vậy phải gọi là gì, thôi mặc kệ.
– Bình…. Bình……. Bình…. Bình tĩnh….. Bình tĩnh lại….. Chúng ta cùng nói chuyện……
Cô gái không nói gì mà từ từ thu nhỏ vòng vây lại. Theo từng bước của cô gái thì 3 người Hoàng càng ngày càng cảm thấy khó có thể cử động, cứ như có một sức mạnh nào đó giữ chặt 3 người. Cố gắng lắm Hoàng mới đưa ra trước mặt con dao găm bằng vàng, nhưng con dao chỉ lập loè một luồng ánh sáng yếu ớt rồi thôi. Hoàng gấp đến độ mồ hôi lạnh đã ướt hết cả áo.
Sức mạnh đó càng ngày càng mạnh. Hoàng đã cảm thấy máu từ trong lỗ mũi đã nhỏ xuống từng giọt, một giọt máu vô tình nhỏ đúng vào con dao. Luồng ánh sáng màu vàng đó đột nhiên tỏa ra, Hoàng chỉ thấy có luồng ánh sáng tỏa ra chói cả mắt 3 người, một sức mạnh vô tận từ con dao bộc phát.
Áaaaaaa……….
Có tiếng thét thê thảm vang lên, ánh sáng tắt đi chỉ để lại một bóng người nằm rũ rượi dưới mặt đất. Không kịp nghĩ nhiều cả ba thúc dục nhau chạy ra hướng cổng, thế nhưng vừa ra đến nơi thì đã có một bóng người to đứng chặn ở đó, sau lưng hắn ta là vô số bóng người đang dơ nanh múa vuốt từ phía sau. Bóng người ở giữa từ từ bước đến chỗ Hoàng đang đứng, theo từng bước hắn ta đi thì những người phía sau cùng chia nhau ra mà vây Hoàng lại, lại một lần nữa 3 người Hoàng lại bị vây chặt lại. Hoàng dơ con dao ra trước mặt nhưng không có tác dụng gì, luồng ánh sáng đó cũng đã tắt hẳn đi.
– Làm sao đây? Hay mày lấy máu mày bôi vào thử xem….
Được Tuấn nhắc nhở Hoàng liền đưa tay lên mũi quẹt chút máu còn chưa kịp khô bôi lên con dao nhưng vô dụng. Mặc kệ cho Hoàng bôi bao nhiêu máu cũng như vậy, như lúc nãy con dao chỉ loé lên một luồng ánh sáng rồi tắt hẳn đi.
Lúc này bóng người đó đột nhiên mở miệng.
– Đây quả là một bảo bối……. Nhưng nó nằm trong tay ngươi thì chỉ là phế vật……
– Yên tâm đi……. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu……… Nhanh lên, đưa cái rương kia đây cho ta….. Rồi có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi không chừng……
Vừa nói con quỷ từ từ nhấc tay lên, theo cái nhấc tay của hắn ta thì có một luồng áp lực đè nặng trên thân 2 người, cả ba dần dần ngã quỳ xuống, không ngóc đầu lên nổi. Mà trong quá trình này Trung vẫn một mực ôm chặt cái rương gỗ. Ngay lúc 3 người đang dần dần mất đi tri giác, thì đột nhiên sợi dây chuyền bằng mặt ngọc bị Hoàng bỏ quên, lúc này đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh đánh tan cố áp lực đang đè nặng trên thân 3 người. Nhân cơ hội đó Hoàng đứng phắt dậy, kéo Trung và Tuấn chạy ra cổng, nhưng bỗng thoắt một cái con quỷ vốn đã bị luồng sức mạnh đánh cho lăn lộn dưới đất bỗng dưng biến mất, một lần nữa xuất hiện là ở trước mặt 3 người.
– Tao liều mạng với mày…….
Hoàng lập tức nhào đến dùng chút sức mạnh còn sót lại trên sợi dây chuyền mà giữ lấy con quỷ. Nhưng Hoàng cũng cảm nhận được có một cỗ khí tức tà ác dần dần ăn mòn luồng sức mạnh của miếng ngọc. Nhân lúc còn chống đỡ được Hoàng hét to với Trung và Tuấn.
– Chạy đi…. Nhanh lên….. Tao không chống cự được lâu nữa đâu……
– Vậy… Vậy còn mày……
– Tụi mày chạy trước đi…… Tao sẽ đi sau….
– không được…… Tụi mình sống cùng sống, chết cùng chết……. Tụi tao ở lại chiến cùng mày….
Hoàng nghe vậy thì quát lên
– Đồ ngốc….. Tụi mày ở lại chỉ là chịu chết thôi….. Nhanh lên…. Chạy đi……. Nếu tao không trở lại thì tụi mày hãy dao cái rương cho bác trưởng thôn, tao nghĩ là trong đó sẽ có thứ có ích cho thôn mình lúc này, hãy dao nó cho bác trưởng thôn, bác ấy sẽ biết nên làm gì. Tụi mày nghe tao một lần đi, bây giờ không phải là chuyện của ba đứa mình nữa, mà nó liên quan đến toàn bộ người dân trong thôn…..
– Đi đi đừng lo cho tao, tao sẽ không sao đâu, tao đã có cách để thoát thân, hãy tin tao.
Nghe Hoàng nói vậy Trung và Tuấn cũng có chút chần chừ. Trung biết Hoàng nói không phải là không có lý nhưng bảo 2 người bỏ rơi đứa bạn thân của mình ở đây đúng là một lựa chọn khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác, Trung biết một khi Hoàng đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.
– Chạy đi….. Nhanh lên…..
Ngẫm nghĩ một lát Trung và Tuấn cũng khó khăn mà gật đầu.
– Được, vậy mày cẩn thận, nhớ mày phải an toàn trở về nếu không thì mày liệu hồn với tao đó…..
Vừa mới quay lưng đi thì Trung đã nghe tiếng Hoàng gọi đằng sau.
– Trung…. Nếu tao không về….. Hãy nói với Ngọc là cho tao xin lỗi……. Nói cô ấy hãy quên tao đi mà sống cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
– Còn nữa, giúp tao bảo vệ cô ấy….
Trung và Tuấn quay lại nhìn Hoàng rồi không hẹn mà cả hai cùng nhau dựng ngón tay giữa lên xong quay người chạy đi. Hoàng nhếch miệng lên cười to một tiếng, mà trong quá trình này Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế. Luồng sức mạnh cũng đã bị cỗ khí tức đó ăn mòn. Bỗng có tiếng đùng vang lên, miếng ngọc bội vỡ tan, một luồng sức mạnh đánh bay Hoàng ra xa 3 mét.
…
Ngay lúc mà miếng ngọc bội vỡ tan thì ở trên một chuyến xe khách, bà cụ Hồng đang ngồi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, trong tay còn cầm miếng ngọc giống y hệt như miếng của Hoàng. Lúc này đột nhiên miếng ngọc trên tay bà có dị động, miếng ngọc run run rồi xuất hiện những vết nứt, chỉ trong vài giây miếng ngọc vỡ vụn. Bà cụ Hồng kinh ngạc nhìn những mảnh ngọc đang nằm trên tay mình, nghĩ đến một trường hợp, bà run run đưa tay lên bấm độn tính toán, ánh mắt bà mở trừng lên sợ hãi. lấy trong túi ra một con dao găm giống y hệt như con dao của Hoàng. Cắt tay mình một đường cho máu chảy vào đó. Xong bà lấy tay bị thương nắm chặt lưỡi dao mặc kệ cho máu còn chảy từng dòng, nhưng tất cả đều được con dao hấp thụ. Nắm chặt con dao, miệng bà lẩm bẩm những tiếng gì đó trong cổ họng, vài phút sau con dao nóng lên toát ra một luồng ánh sáng rồi tắt đi, vì ánh sáng rất yếu nên không làm cho mọi người chú ý. Mà trong quá trình này vì hành động của bà Hồng rất nhẹ nhàng, mọi người thì có người đang ngủ mà không ai chú ý đến bà.
….
Ở bên này.
Lúc này Hoàng không còn sức chống cự, đưa ánh mắt oán hận, Hoàng nhìn về phía con quỷ. Nó đang định ra đòn cuối kết liễu Hoàng, nó chỉ cần hồn phách của Hoàng. Nhưng khi nó đang định ra tay thì dị biến phát sinh. Con dao bằng vàng được Hoàng đút trong túi đột nhiên không ai điều khiển mà tự động bay ra cắm thẳng vào cổ con quỷ rồi bộc phát ra một sức mạnh vô tận, nó chỉ kịp rú lên một tiếng sau đó nổ tung. Phản chấn khiến cho Hoàng trượt dài ra sau 5 mét mới dừng lại, con dao cũng ngoan ngoãn bay lại đút vào vỏ bên cạnh Hoàng. Nằm yên vài ba phút Hoàng mới chật vật đứng dậy, loạng choạng rời đi mà không biết phía sau, trong một góc tối nào đó, có một đôi mắt nhìn ra, dõi theo bóng người Hoàng đang xiêu vẹo mà đi xa.
…..
Bầu trời hôm nay đang xuất hiện một chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Mặt trăng màu đỏ với bông Hoa Bỉ Ngạn ở giữa đang tỏa ra một cỗ ánh sáng màu đỏ như máu, khiến cho người ta rùng mình. Phía dưới mặt đất là một màn đêm yên tĩnh đến lạnh lẽo, người dân của thôn chinh dương lúc này đang chịu một tràng hạo kiếp, tiếng la hét thất thanh, gào khóc thảm thiết của những người mẹ mất con, những người chồng mất vợ. Tất cả tạo nên một màn vô cùng đau thương, thê thảm vô cùng.
Ở trong thôn chinh dương, cách nhà ông Thọ khoảng 3km, trong một ngôi đình được xây theo kiến trúc cổ xưa. Ngôi đình toả ra một ánh hào quang sáng chói, trông vô cùng uy nghiêm, có lẽ đây là nơi an toàn nhất trong thôn lúc này. Ông Thọ đã dùng cái loa phát thanh để gọi mọi người đến đây lãnh nạn. Vì đây là nơi thờ cũng tổ tiên, nơi đây có một trận pháp được tổ tiên của thôn lập ra. Nhưng nó chỉ có thể chống đỡ được khoảng 12 giờ đồng hồ thôi, âm khí dày đặc đang từ từ ăn mòn lớp kết giới kia.
Lúc trước ông Thọ đã đến đây, lấy chiếc loa phát thanh có sẵn mà kêu gọi mọi người tụ họp về đây để lãnh nạn. Tuy vậy nhưng vẫn có một số người đang đi làm đồng, làm nương rẫy, không kịp thời chạy thoát. Tính đến nay mới chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đã có rất nhiều người chết và mất tích, có người chạy thoát về được nhưng đều trở nên ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Không biết rồi số phận của thôn chinh dương sẽ đi về đâu đây.
Hết cháp 5