Cháp 6: Lại Rơi Vào Khỗn Cảnh.
Ở trong đình.
Lúc này mọi người đang ngồi đó nhìn ra ngoài bầu trời mà lo lắng. Một số người đang xoa bóp xức dầu cho những người đang hôn mê bất tỉnh, còn một số người thì đang khóc ngất lên ngất xuống vì cái chết của người thân. Ngọc thì không ở trong số đó, lúc này cô đang ở ngoài sân, đứng nhìn ra ngoài màn đêm dày đặc ngoài kia với một ánh mắt lo lắng.
Cô Thảo từ phía sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngọc, đưa một bàn tay lên xoa đầu con gái, cô Thảo lên tiếng an ủi.
– Không sao đâu con, mẹ biết con đang lo lắng cho ai….. Nó sẽ không có việc gì đâu.
– Mẹ à….. Con…..
Ngọc chỉ nói đến đây thì không nói thêm được gì nữa, Ngọc gục đầu vào lòng mẹ mà khóc thút thít.
– Con sợ…. Bao năm nay con đã không ở bên cạnh anh ấy, lần này về con định sẽ cùng anh ấy nối lại chuyện xưa, nhưng……
– Con sợ lần này sẽ không còn cơ hội….
Cô Thảo ôm lấy con gái, đưa tay ra, cô vuốt ve mái tóc của Ngọc mà nói.
– Con phải tin nó chứ, bây giờ con hãy ngủ một giấc thật ngon, khi con tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Ngọc trực nhớ đến chuyện gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ với một con mắt khó hiểu.
– Con nhớ ngày trước ba mẹ đâu có đồng ý chuyện của tụi con đâu, sao bây giờ lại?
Cô Thảo lấy ngón tay chúi vào trán Ngọc một cái rồi nói.
– Con bé ngốc này, lúc trước là con còn nhỏ. Ba mẹ chỉ muốn con chú tâm vào việc học hành thôi, không muốn con dính líu vào chuyện yêu đương, chứ ba mẹ đâu có cấm cản gì con đâu.
Ngọc nghe vậy cũng ôm chầm lấy cô Thảo mà hôn lên má của mẹ.
– Con cảm ơn mẹ.
Lúc mà hai mẹ con Ngọc đang nói chuyện thì ở trên một con đường từ cuối thôn dẫn về nhà ông Thọ. Lúc này Trung và Tuấn đang bị một màn sương mù bao phủ, hai người cứ quanh quẩn xung quanh mà không có lỗi ra. Mặc kệ cho hai người có đi nhanh thế nào, đi về hướng nào đi chăng nữa thì xung quanh vẫn chỉ là sương mù dày đặc. Những tiếng cười của trai gái lẫn lộn, xen lẫn nhau mà cười lên sằng sặc.
– Làm… Làm sao đây mày?
Trung và Tuấn lúc này đã sợ đến mức toát đầy mồ hôi, cả người run lên cầm cập.
Bỗng nhiên xung quanh 2 người chợt hiện lên những bóng người vô cùng khủng bố, từ trong sương mù đi ra. Có người thì trên cổ không thấy cái đầu đâu, mà cái đầu đang được cầm ở trên tay. Còn có người thì ở bụng có một lỗ máu, ruột đang bị kéo thòng lòng ở dưới, hắn ta cúi xuống gom đoạn ruột còn đang bị kéo dưới đất lên, nhưng hắn vừa cúi xuống thì cái đầu đột nhiên rơi cái bạch, lăn long lóc dưới đất, vội nhặt cái đầu lên cầm ở tay, tay kia hắn ta gom đoạn ruột lại. Còn có người thì hai bên con mắt là 2 cái lỗ sâu hoắm, đen ngòm. Vô số bóng người khủng bố từ trong màn sương mù đi ra. Những cảnh tượng đó đập vào mắt của hai người làm cho hai người sợ đến mức tựa hồ ngất đi. Cả hai run run dơ lá bùa mà Hoàng lúc trước đã đưa cho để phòng thân ra trước mặt, nhưng không hề có chút phản ứng.
Tất cả từ từ áp sát hai người, một con quỷ đang ôm cái đầu bên hông, hắn ta dơ cái móng dài ngoằng lên, hướng về phía trước mà cào một cái, từ những cái móng dài ngoằng của hắn ta phát ra những đạo hàn quang sắc bén chém thẳng tới chỗ của hai người. Trung vội kéo Tuấn ra đằng sau rồi đưa cây gậy lúc nãy nhặt để phòng thân lên, Trung quay nghiêng người, dơ cây gậy lên. Chỉ nghe phặp một cái, cây gậy gãy làm đôi, như thể bị con dao sắc chặt đứt vậy. Trung hét lên một tiếng vô cùng thê thảm, một cánh tay của Trung rơi xuống đất, máu tuôn xối xả.
– Trung… Trung ơi… Mày có sao không?
Tuấn hoảng hốt, vội cởi cái áo của mình ra. Quấn vào vết thương, sự ma xát giữa chiếc áo vào vết thương khiến cho Trung hét lên thảm thiết. Những dòng máu cứ thấm ra ướt hết cả cái áo Tuấn vừa quấn ở tay, rồi nhỏ xuống tong tỏng. Tuấn ôm lấy Trung đang co quắp dưới đất, khuôn mặt tái nhợt vì đau, vì mất máu. Cả hai nép vào nhau mà nhìn ra những con quỷ đang từ từ áp sát mà tuyệt vọng.
– Chết…… Chết……. Chết……. Chết đi cho ta…..
Một con quỷ tay cầm quả tim. Ở ngực có một lỗ máu, máu đang chảy xuống từng dòng. Hắn ta mở miệng âm trầm nói. Theo lời hắn ta nói thì những con quỷ xung quanh cũng dơ những cái móng dài ngoằng ra mà múa máy trước mặt. Tuấn biết rõ bọn chúng định làm gì. nhắm chặt mắt lại, đón chờ điều kế tiếp xảy ra.
Thế nhưng mấy phút sau cũng không thấy gì, mở hé mắt ra nhìn thì Tuấn ngây ngẩn. Những cảnh tượng đáng sợ đó đã không còn. Trước mặt Tuấn là Hoàng đang đứng đó, bóng người xiêu xiêu, vẹo vẹo, tựa như sắp ngã, trên người Hoàng là những dòng máu ướt đẫm cả áo, máu từ vết thương chảy xuống từng dòng. Nhìn Hoàng một lúc, Tuấn lại cúi đầu nhìn xuống Trung đã lịm đi từ lúc nào. Máu ở Vết thương nơi cánh tay bị chặt đứt của Trung đã không còn chảy, dòng máu đã khô, dính bết lại. Thấy thằng bạn của mình như vậy mà Tuấn đau lòng.
Nhìn Trung một lúc, Tuấn lại ngẩng đầu lên mà nhìn Hoàng đang đứng đó. Chỉ thấy Hoàng mỉm cười với Tuấn rồi ngã xuống bất tỉnh.
– Hoàng ơi….. Tuấn ơi…. Trung ơi….
– Các con ở đâu…
– Mọi người nhìn đằng kia xem, đằng kia có người kìa….
Bỗng có tiếng gọi từ đằng xa truyền tới, tiếng của rất nhiều người. Vừa nghe Tuấn đã nhận ra, đó là giọng của ông Thọ. Tuấn mừng đến mức chảy nước mắt. Trước mặt Tuấn là ông Thọ còn có ba của 3 đứa, sau lưng là những người thanh niên trong thôn, Tuấn còn nhìn thấy những người thanh niên đó đang khiêng theo nhiều người bị thương. Mất tay, mất chân, đủ cả……
– Vậy là tụi mình được cứu rồi.
– Trung ơi…. Hoàng ơi……
Vừa nói Tuấn vừa bế Trung lên mà chạy lại chỗ Hoàng đang nằm đó rồi lay lay. Mà đám người ông Thọ đi tới thì thấy tình cảnh trước mặt thì hốt hoảng.
– Ôi dồi ôi con ơi….. Hoàng ơi…… Con làm sao thế này…..
– Trung…. Sao con lại ra nông nỗi này…..
Thì ra ông Thọ nhận thấy dân làng đang còn thiếu rất nhiều người, nên đã kêu gọi những chàng thanh niên to khoẻ, cầm gậy gộc, dao rựa cùng mình đi tìm. Ông có vào trong đình, mở cửa một căn phòng kín phía trong, vào đó ông mở một cái rưng lớn ra, lấy một số đồ kì quái rồi đem đi bên người. Ông Long không thấy con mình đâu cũng xin đi theo, ông bảo bà Mai ở lại. Ông Thắng là ba của Trung, và ông Dũng là ba của Tuấn cũng xin đi cùng.
Khi đám người ông Thọ tới nơi thì ông Long chạy đến ôm lấy con mình người đầy máu, đang hôn mê bất tỉnh, ông Thắng cũng chạy theo ông Long mà ôm lấy Trung bị mất một cánh tay đang thiếp đi. Ông Dũng cũng đi đến, khi thấy Tuấn bình yên vô sự thì thở phào, nhưng khi nhìn qua hai đưa kia thì lòng lại nặng trĩu. Ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, Hoàng và Trung cũng thường xuyên qua nhà ông chơi, nhiều khi còn ngủ ở nhà ông, đối với ông, ông xem cả hai như con cháu mình từ lâu rồi, với lại ba gia đình thường xuyên qua lại, tình cảm cũng rất tốt, nay thấy hai đứa ra nông nỗi này, lòng ông cũng thắt lại.
……
Lúc này ở trong một căn nhà lá liêu xiêu, nằm sâu trong rừng, cách thôn chinh dương khoảng 40km. Một ông lão đầu tóc bạc trắng, da nhăn nheo. Trông ông cụ đã già đến mức không thể già hơn, tưởng chừng như ông sắp phải chầu trời rồi vậy. Bên cạnh là một cậu bé tầm 10 tuổi, bộ dáng đáng yêu, trắng trẻo, đang ngồi phe phẩy cái quạt bằng mo cau mà quạt cho ông cụ.
– khụ…. Khụ….. Khụ….. Khụ….
Ông cụ ho lên sặc sụa, rồi phất tay với người đối diện, ý bảo không cần lo lắng. Như đã quá quen với trường hợp này, cậu bé bên cạnh cũng vội vàng bỏ cây quạt xuống, cậu bé lấy trong túi ra một viên thuốc, rót nước rồi cung kính đưa cho ông cụ, rồi từ từ vỗ nhè nhẹ sau lưng ông cụ, cậu bé lo lắng nói.
– Thầy ơi….. Dạo này thầy ho nhiều hơn rồi đó……
Ông cụ uống viên thuốc một lúc sau mới ổn định lại. lúc này ông cụ mới mỉm cười hiền từ với cậu bé.
– Ta không sao đâu, con đừng lo lắng.
Nói xong ông cụ đưa mắt nhìn người đối diện rồi nói tiếp.
– Đây là Nhật Minh, đồ đệ của ta, 10 năm trước ta nhặt được nó ở bên một con suối, nó bị ba mẹ vứt bỏ, thấy nó tư chất thông minh, ngộ tính cao, đối với ta lại có duyên nên ta đem về nuôi nấng, mà không phải là đem vào cô nhi viện.
– Hàiiiiiiii….. Ta cũng cần một người chăm lo cho ta về già.
Nói xong ông cụ xoa đầu đứa bé,
– Sở dĩ ta đặt cho nó cái tên Nhật Minh là vì hôm ta nhặt được nó là vào chủ nhật, lại còn là buổi sáng, nên ta đặt luôn là Nhật Minh.
– Haha… Ta cũng không giỏi về phương diện này cho lắm.
Đối diện là bà cụ Hồng đang ngồi đó, ánh mắt lo lắng nhìn ông cụ, không biết là lo vì sức khỏe của ông cụ, hay vì chuyện của thôn Chinh Dương nữa, bà cụ Hồng lên tiếng.
– Sư huynh…. Gần đây sức khỏe của huynh kém đi nhiều rồi….
Ông cụ nghe thấy thế thì phì cười, phất phất tay nói.
– Ta cũng đã 148 tuổi rồi….. Muội xem, ta đã già đến như vậy rồi…..
Nói đến đây ông cụ lại ho sặc sụa, một lúc sau khi được đứa bé vuốt lưng cho, ông cụ mới ổn định lại rồi nói tiếp.
– Nhiều năm như vậy trôi qua rồi…. Cũng hơn 100 năm rồi, ta còn không nhớ rõ là bao nhiêu năm nữa.
– Bao năm qua…. Ta đi khắp nơi để tìm những người còn lại, nhưng không có tum tích gì, ta không tìm thấy ai cả, không biết là còn sống hay đã chết.
Bà Hồng cũng trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.
– Nhiều năm vậy rồi huynh vẫn còn tìm sao??? Từ khi chúng ta chia ra mỗi người một nơi, bao nhiêu năm qua muội cũng đi tìm rất nhiều lần…… Nhưnggggg……
Bà cụ Hồng rưng rưng nước mắt, ông cụ cũng vậy, cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang hồi tưởng lại một chuyện nào đó rất lâu rồi vậy. Cũng khoảng 5 phút sau bà Hồng mới lên tiếng.
– Không nói chuyện này nữa, tiểu muội đến đây là có việc cần sư huynh trợ giúp.
Ông cụ nghe vậy thì khoát tay rồi nói.
– Muội đừng nói thế, đây là việc của tất cả chúng ta mà…. Mấy ngày nay ta đã chú ý đến hiện tượng của bầu trời, ta cũng đoán được là do đâu.
– Nói ta nghe mọi chuyện ở đó thế nào rồi?
– Tệ lắm rồi, nó đã phá được “TAM NHÃN PHỤC MA TRẬN”, muội đang cảm nhận được nó đang dần mạnh lên. Có lẽ nó đã hấp thụ được khá nhiều linh hồn của những người dân vô tội, cộng thêm sát khí được tích tụ bao nhiêu năm. So với năm đó, nó đã mạnh hơn rất nhiều.
Bà Hồng liền nhanh chóng nói cho ông cụ biết mọi chuyện. Ông cụ vẫn bình tĩnh ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc. Một lúc sau ông cụ nhìn đồng hồ ở trên tường rồi mới lên tiếng.
– Bây giờ là 20 giờ tối, ta đang chờ một thứ, cũng là đang đợi một người.
– Sáng mai chúng ta sẽ lên đường…..
………
Ở thôn chinh dương.
Ngay vào lúc này ông thọ và những người thanh niên trong thôn, sau khi sơ cứu cho Trung và Hoàng, Trung tuy bị mất một cánh tay nhưng cũng đã cầm máu lại được, chỉ là đau quá nên ngất đi, với lại vì Trung mất máu nhiều quá nên có chút tái nhợt, còn lại thì không có gì nguy hiểm. Nhưng còn Hoàng thì khác, Hoàng lúc này rất yếu, ông Thọ chỉ có thể tạm thời ổn định lại viết thương trong người Hoàng thôi. Trước ngực Hoàng có một vết chém từ bả vai trái xuống đến tận hông, có thể thấy được những cái xương sườn trắng trong đó, tay, chân, khắp người đâu đâu cũng có những vết thương sâu hoắm, máu cũng đã ngưng không còn chảy nữa, so với Trung đã bị mất một cánh tay thì số máu hoàng mất đâu có nhằm nhò gì, nhưng không hiểu tại sao mà hơi thở của Hoàng lúc này rất yếu, còn nghiêm trọng hơn cả Trung. Ông Thọ vội dẫn đầu đám thanh niên, khiêng theo những người bị thương khác đi về hướng đình làng, trước khi đi ông Thọ không quên ôm lấy cái rương mà Tuấn để bên cạnh.
Tuấn bây giờ đã ngất lịm đi trên lưng của ông Dũng. Sau một buổi chiều căng thẳng, mặc dù không bị thương gì nặng, nhưng tiếp xúc với âm khí quá lâu đã khiến cho Tuấn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Ở trong đình.
Lúc này bà Mai đang đứng ở ngoài sân mà nhìn ra cổng, chỉ thấy một màn đêm yên tĩnh. Bỗng nhiên thấp thoáng trong màn đêm có những bóng người cõng nhau, đang đi về hướng đình làng. Bà Mai mừng rỡ, nhưng vấn còn chưa chắc chắn, bà Mai gọi to thăm dò.
– Ông Long ơi….. Ông đấy à….
– Bác Thọ ơi…… Có phải là bác không
Có tiếng ông Long hốt hoảng đáp lại. Trong giọng của ông có chút lo lắng, pha lẫn sợ hãi.
-Bà nó ơi…. Nhanh lên…. Cứu thằng Hoàng…..
– Cứu……. Cứu lấy con mình……
>> Hết cháp 6 <<