Cháp 7: Thần kiếm xuất thế
Lúc bà Mai chạy ra ngoài cổng thì ở trong nhà, Ngọc đang ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ, mặc kệ cho cô Thảo ở bên an ủi. Bỗng Ngọc nghe thấy tiếng gọi của bà Mai, tiếp đó là tiếng người đàn ông ngoài cổng vọng Vào. Trong lòng Ngọc chợt loé lên một cảm giác bất an, cô vội chạy nhào ra, mà cô Thảo cũng chạy theo, mọi người trong nhà cũng theo chân mẹ con Ngọc mà chạy ra ngoài.
Trước mặt cô là Hoàng đang được ông Long cõng trên lưng, khắp nơi Hoàng là những vết chém chi chít, máu chảy ướt đẫm khắp người. Trên tay ông Thắng thì đang bế Trung mất một cánh tay, ông Dũng cũng cõng Tuấn trên lưng, còn ông Thọ và nhiều người khác, đang khiêng theo nhiều người bị thương, tất cả mọi người gương mặt đều rất nặng nề.
– Anh Hoàng….. Anh Hoàng ơi…..
Ngọc và con bé Huyền chạy tới, cô luống cuống tay chân không biết nên làm gì, kể cả bà Mai cũng vậy, cứ luống ca luống cuống.
Bỗng nhiên ông Long chợt thốt lên thất thanh.
– Mọi người ơi……. Thằng Hoàng…….
– Hơi thở……. Hơi thở của nó đang yếu dần…..
Bà Mai thấy thế cũng cuống cuồng mà gào lên, nhìn Hoàng bà đau đớn.
– Hoàng ơi…. Hoàng….. Con làm sao thế này????
– Con tôi…. Cứu nó…. Van xin mọi người….. Hãy cứu lấy con tôi…..
– Đưa nó vào nhà đã, Nhanh lên.
Ông Thọ nói to, quay sang ông phân phó mọi người lo cho những người khác, rồi ông Thúc giục ông Long cõng Hoàng vào dãy nhà bên trái cạnh đình.
Nói một chút về đình làng.
Đình làng được xây hướng về phía cổng thôn. Chính giữa là đình được xây theo kiến trúc cổ xưa, hai bên cạnh có hai dãy nhà trông như hai dãy trọ của khu nhà trọ nào đó vậy, chỉ là nó rất rộng, nhìn toàn bộ diện tích thì nó rộng khoảng bằng cái trường học. Chắc là năm xưa, khi xây lên cái đình này mục đích cũng không hẳn là chỉ đơn giản là thờ cúng tổ tiên, mà còn là để cho mọi người trong thôn trú ẩn một chuyện gì đó khi cần.
Vào đến nơi thì ông Long đặt Hoàng nằm xuống giường. Ông Thọ vội vã lấy ra một lá bùa mà dán lên trán Hoàng, trông Hoàng lúc này như con cương thi vậy. Sau khi dán lá bùa, ông Thọ nắm lấy cổ tay của Hoàng, người ông toát ra một luồng khí màu trắng, bằng mắt thường không thể nhìn thấy được mà tiến vào cơ thể của hoàng, mọi người xung quanh chỉ thấy ông Thọ nắm lấy tay Hoàng, còn lại không nhìn thấy gì khác. Gương mặt ông càng lúc càng tỏ ra nghiêm trọng, tiếp đó là sợ hãi, người ông run run, mồ hôi đã ra đầy trên trán.
Một lúc sau ông Thọ bỏ tay đang cầm tay của Hoàng ra. Hai tay ông bắt một pháp quyết kỳ quái, ông lầm rầm niệm chú ngữ mà không ai nghe rõ. Xong ông lấy hai ngón tay cái ấn vào hai bên thái dương của Hoàng. Người ông run lên từng hồi, mồ hôi đã ướt đẫm, nhỏ xuống tong tỏng. Cũng khoảng 5 phút sau ông Thọ mới hạ tay xuống. Ông cởi hết cúc áo của Hoàng ra, rồi ông lấy trong túi bên hông ra một cây bút lông, chấm mực rồi ông viết lên ngực Hoàng một chữ Trấn bằng tiếng Hán.
Ông Long định lên tiếng hỏi nhưng ông Thọ đã khoát tay. Rồi ông lại bàn, ông Thọ uống một lúc 3 ly nước liền, uống xong ông thở hồng hộc như là vừa chạy một mạch 3 4 cây số liền. Thở một lúc ông mới lên tiếng.
– Nó tạm thời không sao rồi, mọi người đi làm việc của mình đi, đừng tụ tập ở đây, vài người ở lại thôi, để người bệnh còn nghỉ ngơi.
– Còn bác Long đi với tôi ra đây có chút chuyện.
Mọi người từ lúc chiều đến giờ đã thấy ông Thọ dùng pháp thuật để cứu người nhiều lần rồi nên giờ nghe ông nói vậy thì không ai nghi ngờ gì cả, mặc dù có chút thắc mắc nhưng không ai lên tiếng hỏi. Nghe ông nói vậy thì mọi người cũng theo lời ông Thọ mà tản ra. Ông Thọ dẫn ông Long đi vào trong đình, đi vào một căn phòng kín phía trong.
– Bác ngồi đi.
Ông Long ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của ông Thọ, ông Long căng thẳng vô cùng, nhưng không dám lên tiếng hỏi.
– Tôi cảm nhận được trong cơ thể của nó có một luồng hơi thở rất tà ác, luồng hơi thở đó ẩn giấu sâu lắm. Với sức lực của tôi chỉ có thể cảm nhận được một chút.
Ông Long nghe vậy thì tá hỏa.
– Vậy có sao không bác Thọ?
– Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Ông Thọ lấy cái điếu cày lên, cho thuốc vào, châm lửa réo một hơi, xong ông mới nói.
– Nhẹ thì bị nó chiếm lấy thân xác, nếu vậy thì chúng ta cũng có cách đuổi nó ra khỏi người thằng Hoàng, chỉ là cần một chút thời gian, và cần người có pháp lực thật mạnh.
– Nặng thì có thể bị nó thôn phệ luôn 3 hồn 7 vía, lúc đó thì thứ điều khiển thân thể không còn là thằng Hoàng mà là nó. Đến khi đó thì dù có đại la Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.
Ông Thọ ngẩng đầu lên nhìn ông Long bằng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
– Bác nghĩ xem nó không có thân thể mà đã kinh khủng vậy rồi, giờ nó có thân thể thì sẽ thế nào, ai có thể chống lại nó.
– Tôi đã hạ lên người thằng Hoàng một đạo phong ấn, tạm thời có thể giúp nó trấn giữ cái thứ đó một khoảng thời gian ngắn.
Ông Long nghe vậy thì ngắt lời.
– Khoảng thời gian ngắn là bao lâu?
– Tối đa 10 tiếng thôi….. Trước lúc đó chúng ta phải tìm ra cách để đuổi cái thứ đó ra khỏi người thằng Hoàng.
– Nhưng tôi thì không được, một chút pháp thuật mèo ba chân của tôi thì không thể làm được, tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi.
Ông Long liền hỏi ông Thọ ngay khi ông Thọ vừa nói xong câu đó.
– Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây????
– Bác nghĩ cách gì đi chứ.
Ông Thọ vẫn bình tĩnh, ông liền réo một hơi thuốc, xong để cái điếu xuống, rồi ông mới lên tiếng.
– Tôi gấp cũng đâu có làm được gì, giờ không biết thứ đó là gì nhưng nó có thể ẩn giấu sâu như vậy thì tuyệt đối không bình thường. Tôi đã sử dụng hết khí lực trong người nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra một chút khí tức yếu ớt thôi, tôi đã thử loại bỏ nó nhưng bị nó phản ứng lại, đến bây giờ vẫn còn đau.
Nói xong ông Thọ lấy tay xoa ngực mình còn đang nhộn nhạo.
– Chúng ta không được nói điều này cho bất kỳ ai biết, chỉ cần hạn chế người ở cạnh thằng Hoàng đi, và tôi và bác phải thay nhau trông chừng nó.
– Ngày mai bà cụ Hồng sẽ dẫn một người đến đây để giúp thôn chúng ta. Còn việc người đó là ai thì tôi cũng không biết, bà cụ Hồng có rất nhiều bí mật mà đến cả tôi cũng không rõ.
– Tối hôm nay chúng ta phải thay nhau trông chừng nó. Cố gắng vượt qua đêm nay, mong bà cụ Hồng sẽ sớm quay lại.
– Bác yên tâm đi, dù có dùng mọi cách đi chăng nữa thì tôi cũng phải cứu thằng Hoàng cho bằng được.
Ông Thọ tiến đến vỗ lên vai của ông Long mà an ủi.
Cả hai đều không biết ở ngoài cửa, Ngọc cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, đưa một bàn tay lên lau nước mắt, Ngọc nhẹ nhàng khép lại cánh cửa như cũ rồi âm thầm rời đi.
………..
Ở dưới một gốc cây cổ thụ.
Cây cổ thụ này đã bị cháy chỉ còn lại gốc, những đém lửa vẫn còn đang lập lòe cháy. Lúc này một bóng người loạng choạng đi qua đó. Người đó đột nhiên ngã xuống cạnh gốc cây, một bũng máu từ miệng anh ta phun ra, anh ta mơ mơ màng màng nằm đó rồi thiếp đi. Có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể có những vết thương sâu hoắm, máu loang lổ khăp người. Có rất nhiều con quỷ ngửi thấy mùi máu tươi nên tụ tập quanh đó, nhìn xuống bóng người mà liếm mép. Cả đám lao vào định xé xác anh ta ra, nhưng đột nhiên khắp thân thể anh ta có một đạo kim quang toát ra, đánh bay những con quỷ đứng gần đó.
………
Ở trong đình.
Ngọc đi đến chỗ Trung đang nằm. Trung lúc này đã được băng bó cẩn thận, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, chắc tại mất máu nhiều quá. Lúc này bà Hiền đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng lên. Nhìn thấy Ngọc bà Hiền lau nước mắt, bà Hiền lấy một cái ghế đưa cho Ngọc, cố nặn ra một nụ cười, bà lên tiếng.
– Con ngồi đi, con uống gì không?
Ngọc ngồi xuống ghế, Ngọc lên tiếng
– Con không uống gì đâu. Anh ấy sao rồi ạ??
Bà Hiền nghe vậy thì sụt sùi.
– Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng nó đã mất đi một cánh tay, không biết quáng đời còn lại của nó sẽ thế nào đây……
Bà Hiền nói đến đây thì thở dài, nghe trong tiếng thở dài cũng có thể thấy được sự lo lắng của bà. Đưa tay gạt mấy sợi tóc bay loà xòa trước trán Trung, bà Hiền nói hết ra những suy nghĩ trong lòng.
– Con nhìn đi, tay nó…
– Nó còn trẻ vậy mà đã mất một cánh tay, rồi cuộc đời nó sẽ ra sao…..
Ngọc không xen vào mà cứ ngồi đó nghe bà Hiền than thở, trách trời, trách đất. Cô cũng không nói cho bà Hiền biết chuyện 3 người Hoàng Tiến Vào căn nhà hoang đó. Ngọc an ủi bà Hiền một chút rồi rời đi. Ngọc một mình đi, qua thăm Tuấn một lát rồi cô quay về phòng mà Hoàng đang nằm. Đứng ngoài cửa nhìn vào, Ngọc thấy bà mai đang ngủ gục bên giường, con bé Huyền thì đang ngủ say ở giường bên cạnh. Cô tự nhủ với lòng “dù có thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ cùng anh vượt qua”.
Nhìn qua bên góc nhà thì Ngọc nhìn thấy ông Long đang ngồi đó, nét mặt ông đầy vẻ suy tư, chợt ngẩng đầu lên thấy Ngọc, ông khé gật đầu. Đi ra ngoài sân, Ngọc ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ lim, cô nhớ lại những chuyện lúc nhỏ. Từng cảnh tượng trong đầu Ngọc cứ hiện lên mồn một, rồi những lời của ông Thọ nói với ông Long trong phòng lại hiện lên trong đầu, cứ miên man suy nghĩ cho đến khi có tiếng ông Long từ phía sau.
– Ba mẹ con ngủ rồi à?
Ngọc giật mình, ngưng lại dòng suy nghĩ, cô đáp.
– Dạ vâng ạ, hôm nay ba mẹ con có hơi mệt nên ngủ sớm….
– Anh Hoàng sao rồi ạ?
Ông Long thở dài.
– Hàiiiiiiizzzzzzzaaaaa……… Còn đang hôn mê…….. Nhưng hơi thở cũng đã ổn định hơn rồi…..
Ngọc ngập ngừng một chút rồi sau đó cũng không nói gì.
………
Lúc mà ông Long và ngọc đang trò chuyện thì ở một nơi cách thôn Chinh Dương 40km. Tại một căn nhà lá nằm sâu trong rừng, dưới căn nhà lá đó có một tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất khoảng 30 mét, đi xuống đến nơi rồi còn phải đi một đoạn khoảng 20 mét, ngay trung tâm có 5 viên đá có 5 màu, ” màu trắng, màu vàng, màu lam, màu đỏ, màu xanh”. 5 viên đá tỏa ra 5 luồng khí tức khác nhau chiếu thẳng vào chính giữa. Ở giữa có một thanh kiếm dài độ hơn 1 mét, thanh kiếm đang được nung bởi ngọn lửa được tạo ra bởi 5 viên đá có 5 màu kia. Hình thù con Kỳ Lân được khắc trên thanh kiếm như ngày một sống động hơn.
– Đã đến lúc rồi.
– Sư Muội…. Muội có thể giúp ta chứ….. Chỉ còn một bức này thôi.
Ông cụ đứng đó, bên cạnh là bà cụ Hồng và cậu bé Nhật Minh. Nghe vậy bà cụ Hồng không nói gì mà gật đầu, ngay sau đó cả hai người cùng chia ra đứng ở hai bên, cùng một động tác, 2 tay bắt quyết và múa máy trên không trung, xong chí thẳng về phía 5 viên đá kia. 5 viên đá xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh, ngọn lửa như bùng cháy dữ dội hơn. Khoảng 10 phút sau, khi mà 5 viên đá dường như đã bốc cháy, trên bầu trời mây đen cũng đã tụ lại thành một khoảng dày đặc, thì lúc này ông cụ không ngưng lại mà quát về phía đứa bé.
– Chính là lúc này, nhanh lên.
Ngay lập tức, đứa bé bên cạnh chạy tới vách tường, nơi có một viên đá hình vuông nhô ra, đưa tay lên ấn viên đá lóm sâu vào, đứa bé liền chạy lại đứng bên cạnh ông cụ. Từng tiếng đùng đùng vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển giữ dội, trên trần của tầng hầm mở ra một vết nứt, vết nứt mở rộng ra, mặt đất dưới chân cũng từ từ nâng lên. Chẳng mấy chốc mà 3 người bao gồm cả thanh kiếm đã đứng trên mặt đất.
Lúc này 5 viên đá đã hoà tan cùng ngọn lửa, dung nạp vào thanh kiếm. Hình bóng con Kỳ Lân to lớn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng như thách thức ông trời, tiếng gầm thét vang cả màn đêm. Ông cụ và bà cụ Hồng vội thu tay lại mà chạy về phía sau một khoảng xa. Sau khi đã đảm bảo an toàn thì ba người mới quay đầu nhìn lại. Một tia sét như xé rách không gian từ trên trời giáng xuống chỗ con Kỳ Lân, con Kỳ Lân rú lên một tiếng thảm thiết, nhưng nó không gục ngã mà vẫn đứng đó mà gầm lên những tiếng đầy uy nghiêm, liên tiếp sau đó là những tia sét liên miên bất tận từ trên trời mà đánh xuống. Hình bóng con Kỳ Lân vẫn đứng đó sừng sững mà gầm thét không ngừng. Trên người nó đã xuất hiện những vết thương, lửa cũng đã bùng cháy khắp người, sáng rực lên cả một vùng. cũng khoảng tầm 1 giờ sau, khi mà những tia sét đã dịu đi, thì lúc này con Kỳ Lân mới ngừng gầm thét, ngọn lửa trên thân nó cũng đã tắt, những vết thương trên người nó cũng dần dần khép lại, từng sợi lông từ từ mọc dài ra, cứng cáp hơn, tưởng chừng như có thể đâm thủng cả tấm sắt. Con Kỳ Lân gầm lên một tiếng nữa rồi từ từ nhập vào thanh kiếm. Ông cụ từ từ đi lại chỗ đó, dơ tay lên nắm lấy chuôi kiếm. Ông ngửa mặt lên trời mà nói to.
– 50 năm…. 50 năm….. Ta đã thành công…..
Lúc này nhìn ông cụ không còn bộ dãng già nua yếu đuối nữa, mà trông ông khoẻ mạnh một cách lạ thường, nhìn ông như một vị đế vương oai hùng.
……..
Ở một nơi nào đó sâu dưới lòng đất, hình như đây là một ngôi mộ cổ. Những cái xác người được quấn khăn trắng, nhìn giống như cái xác ướp, chỉ để lộ ra một cái miệng lớn như cái lỗ đen tối thui, và 2 con mắt đỏ như máu. Nhưng cái xác được đặt ngay ngắn trong những chiếc quan tài được dựng xung quanh. Trên chỗ cao nhất là một chiếc quan tài bằng đá rất to lớn, có lẽ bằng hình thể một con voi. Có một người khổng lồ nằm bên trong, lúc này người khổng lồ đột nhiên nặng nề mở ra 2 con mắt đỏ lòm, cái miệng như cái hố đen tối thui mở ra, phát ra tiếng cười ghê rợn.
– Một trong 5 thần kiếm đã xuất thế…… Ngày mà ta nhất thống thiên hạ đã không còn xa nữa rồi…..
…….
Vì dùng Linh Lực quá độ mà bà cụ Hồng lúc này đã lảo đảo rồi ngã xuống, còn ông cụ cũng đã quỵ gối xuống sau khi thể hiện xong một màn kinh tâm động phách kia. Nhìn về phía bà cụ Hồng ông cụ khó khăn mở lời.
– Thần kiếm xuất thế…… Cũng đồng nghĩa với việc phong ấn sắp sụp đổ.
Nghe ông cụ nói bà Hồng khó hiểu mà nói.
– Phong ấn……. Chẳng phải nó đã sụp đổ rồi sao……?
Ông cụ cầm thanh kiếm lên, trên thanh kiếm những hình thù kì quái quấn quanh, giữa lưới kiếm có khắc hình con hổ đang lập lòe phát ra ánh sáng. Vừa ngắm nghía thanh kiếm, ông cụ vừa đáp.
– Không phải là phong ấn đó….. Thứ ta nói là phong ấn khác, một phong ấn lớn hơn…..
– Phong ấn của Thiên Địa.
Hết cháp 7