Cháp 8: Bất Ổn.
Bà cụ Hồng nhìn về phía ông cụ bằng một ánh mắt khó hiểu.
– Chẳng lẽ còn có loại phong ấn có thể phong bế cả trời đất sao?
Ông cụ nghe thế thì phì cười.
– Trên đời này làm gì có loại phong ấn như vậy chứ.
Ngắm nghía thanh kiếm trên tay, ông cụ đáp
– Thứ gọi là phong ấn của Thiên Địa là sử dụng Thần Hồn của 5 con thần thú được thiên địa sinh ra là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và kỳ lân để tạo thành một phong ấn cực mạnh dùng để phong ấn một thứ.
– Còn việc thứ đó là gì thì ta không biết, ta chỉ mới xem được điều này trong cổ tịch, nhưng nó thiếu mất đoạn sau.
– Có thể nó đã bị rách đi trong trận chiến năm xưa.
Cậu bé Nhật Minh đi tới đỡ ông cụ dậy, cả 3 cùng nhau đi vào nhà, vừa đi bà cụ Hồng vừa hỏi.
– Vậy phong ấn đó có liên quan gì đến thanh kiếm này?
Ông cụ không nói gì cho đến khi vào đến nơi, ngồi xuống ghế, lúc này ông cụ mới từ từ kể.
– Năm xưa, 5 con thần thú đó được một vị pháp sư có tu vi cực kỳ cao thâm, dẫn đầu một đám đệ tử tinh anh và các trưởng lão bầy trận thu phục rồi phong bế Thần Hồn vào trong 5 thanh kiếm. Và rồi đem 5 thanh kiếm đó cắm ở 5 phương vị không đồng đều để tạo nên cái gọi là ” Phong Ấn Của Thiên Địa”. Nhưng bởi vì phong ấn đó quá lớn, cho nên theo thời gian thay đổi, 5 thanh kiếm đó cũng chìm đi trong dòng sông lịch sử, không ai biết nơi nào
Ông cụ nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp tục kể.
– 50 năm trước ta đã tìm thấy 1 trong 5 thanh kiếm đó, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà thanh kiếm đã bị tổn hại nặng nề, ta buộc phải dùng viên Bảo Thạch Làm nhiên liệu, lấy Hoả Linh Lực nung đúc suốt 50 năm trời, để khôi phục lại nó như thời toàn thịnh.
– Một khi đã lấy đi 1 trong 5 thanh kiếm đó cũng đồng nghĩa với việc phong ấn yếu đi, đến lúc 4 thanh kiếm còn lại được tìm thấy cũng chính là lúc thứ được phong ấn đó thoát ra.
Bà cụ Hồng vỗn đang nhàn nhã ngồi đó nghe ông cụ kể, đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt của bà cụ Hồng đại biến.
Sau khi lấy lại tinh thần, bà vội lấy trong túi ra cái cối đâm trầu. Lấy trong túi ra một lá bùa, bỏ vào trong cái cối đâm trầu kia, đưa một ngón tay lên miệng, dùng hết sức cắn mạnh, máu nhỏ xuống tong tỏng, nhỏ một lượng lớn máu vào trong cối, mặc kệ cho máu còn đang chảy ra nơi ngón tay, bà cụ Hồng để cái cối nơi lòng bàn tay, một tay bắt quyết, thì thầm trong miệng.
Cái cối đột nhiên bay lên, bốc cháy dữ dội như được tẩm xăng vậy. Sắc mặt bà tái nhợt như không còn chút máu nào. Mãi đến khoảng chừng 5 phút sau, cái cối lúc này mới từ từ tắt đi, hạ xuống trên bàn tay bà cụ Hồng. Làm xong tất cả bà cụ Hồng cũng thở phào một hơi, tiếp đó ngã xuống hôn mê.
………
Ở thôn Chinh Dương.
Cũng vào khoảng thời gian đó, lúc Ngọc và ông Long đang nói chuyện thì bỗng có tiếng hốt hoảng của bà Mai tử trong nhà vọng ra.
– Hoàng ơi….. Con đâu rồi…… Ông ơi không thấy thằng Hoàng đâu cả…….
Ông Long và ngọc vội vàng chạy vào, người dân xung quanh nghe vậy cũng dắt díu nhau đi theo.
Vừa vào đến nơi ông Long liền hỏi.
– Bà ngồi bên cạnh nó mà sao không thấy?
Bà Mai mếu máo trả lời.
– Tôi mệt quá nên ngủ quên mất, lúc thức giấc thì đã không thấy nó đâu cả…….
– Làm sao đây? Giờ chúng ta nên làm gì đây?
Ông Long gắt.
– Còn làm gì nữa, đi tìm nó. Chắc nó đi quanh đây thôi.
Lúc này mọi người đã vây kín căn phòng. Vừa nghe ông long nói thì không ai bảo ai, tất cả đều chia nhau ra đi tìm Hoàng.
Cũng đúng lúc này thì xẩy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết giới vốn đang yên tĩnh giờ đột nhiên chấn động giữ dội, những khe nứt bắt đầu xuất hiện, âm phong theo đó mà thổi vào, từng tiếng quỷ khóc cũng vang lên khắp nơi.
– Không tốt……. Có người đụng đến mắt trận…..
Ông Thọ từ trong nhà chạy ra, không nói không rằng ông chạy ra sau nhà. Ông Thọ chạy đến 5 góc bao quanh đình, mỗi góc ông đều kiểm tra tỷ mỉ nhưng không có gì thay đổi hay hư hại cả. Ông đứng đó, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Nhưng khi mà ông Thọ đang suy nghĩ thì đột nhiên kết giới vỗn chằng chịt vết nứt, những tiếng răng rắc đang vang lên không ngừng, nhưng đột nhiên kết giới như được bổ sung linh lực dần dần khép lại, tiếng quỷ khóc cũng nhỏ dần rồi im bặt, sự yên tĩnh trở lại như ban đầu.
……….
Cũng vào lúc này, trong căn phòng kế bên phòng mà Hoàng nằm lúc trước.
Lúc này Ái Tâm vốn đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác có người kéo kéo chân, lực kéo không mạnh, chỉ là hơi giật giật mà thôi, lại còn có nước chảy xuống chân mình. Nghĩ là chị hai gẹo mình, Ái Tâm gương mặt phụng phịu, cái má nung núc thịt phồng lên, ngái ngủ nói.
– Chị hai…. Để yên cho em ngủ đi…….
Nói xong tiếp tục ngủ, thế nhưng cảm giác đó vẫn không giảm, ngược lại nó còn mạnh mẽ hơn. Ái Tâm cảm thấy cái bàn tay đó lạnh như tay xác chết vậy, vừa chạm vào đã thấy lạnh đến tận xương tủy. Dù cho Ái Tâm muốn ngủ tiếp cũng không thể được, cái bàn tay đó cứ nắm chặt lấy chân cô bé, mặc kệ cho Ái Tâm ra sức đạp, thế nhưng như đạp vào không trung vậy. Bực mình, Ái Tâm chồm dậy, mở tròn mắt nhìn xuống.
Một khuôn mặt lở loét, không đúng. Là không có da, một khuôn mặt không có da, máu loang lổ khắp khuôn mặt, nhỏ từng giọt xuống chân mình, cái thứ Ái Tâm tưởng là nước đó chính là máu. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ khiến cho khuôn mặt đó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Ái Tâm hét toáng lên.
Ra sức giãy dụa để thoát khỏi đôi bàn tay kia, nhưng vô dụng. Bàn tay đó như là kìm, kẹp chặt chân Ái Tâm.
Háaaaaa hàaaaaaa……. Háaaaaaaa hàaaaaaaa…….
Có tiếng cười lên sằng sặc, khiến cho Ái Tâm trái tim nhảy lên tận lồng ngực.
Bóng người trước mặt vẫn nắm chặt lấy chân Ái Tâm. Những tiếng cười vẫn vang lên trong căn phòng, nhưng lạ thay, mặc cho Ái Tâm có la hét thế nào đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn không có động tính gì.
Cảm giác có bàn tay đặt lên vai mình, Ái Tâm giật thót, quay đầu lại nhìn thì Ái Tâm cứng đờ người.
Từ lúc nào phía sau đã có một người đàn bà tầm 40 tuổi, khuôn mặt đầy máu. Nguyên một con dao vẫn cắm chặt ở ngực trái. Ái Tâm sợ đến mức hồn phi phách tán.
Người đàn bà đưa đôi bàn tay có những móng dài ngoằng lên. Vuốt ve khuôn mặt đầy thịt của Ái Tâm giờ này đã cứng đờ.
Đúng lúc này thì miếng ngọc vốn đang nằm yên ở ngực Ái Tâm lúc này đột nhiên loé lên. Có tiếng thét thất thanh vang lên trong căn phòng.
– AAAAAAAAAA……. AAAAAAAA……..
Ở bên ngoài.
Dân làng đang tụ tập ở ngoài sân bỗng nhiên nghe tiếng thét, cả đám cùng quay phắt đầu lại, chỉ thấy.
Cánh cửa bị mở tung, một bóng người nhỏ bé chật vật chạy ra. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn vô cùng.
– Ma…….. Ma…… Ma……… Có ma…….. Có ma……… Mẹ ơi có ma…….
Nhận ra tiếng con gái, chị Trà vội vàng chạy tới, theo sau đó là Ái Linh đứa con gái đầu của chị. Chỉ thấy, Ái Tâm đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, chạy một đoạn thì ngã nhào xuống đất, lại chồm dậy chạy tiếp, như là có thứ gì đó đang đuổi từ phía sau.
– Trong….. Nhà….. Có ma….
Ái Tâm Như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội lắp bắp kể lại những chuyện vừa qua. Nghe vậy, Ông Thọ cũng cảm thấy không ổn, vội vào nhà xem nhưng không có gì.
Một bên thì chị Trà vừa vỗ về, an ủi lấy con gái vừa hỏi.
– Con đang ngủ…… Bỗng nhiên cảm giác có người kéo chân mình……. Đầu tiên con còn tưởng chị hai đang chọc mình….. Một lát sau, khi con mở mắt ra mới thấy…….
– Một người đàn ông bị lột hết da, hai tròng mắt đen láy, không có đồng tử…… Hai dòng máu vẫn còn chảy từ trong hai con mắt…..
– Còn có một người đàn bà có khuôn mặt đầy máu.
Nói đến đây người Ái Tâm lại run lên bần bật.
– Bà ta…….. Bà ta…… Có gương mặt trắng giá……. 2 con mắt là hai cái lỗ sâu hắm……
– À đúng rồi, con còn nhớ là bà ta có đeo một cái khăn màu đỏ như máu. Nhưng khi nhìn vào cái khăn đó con cảm thấy có thứ gì đó hút lấy linh hồn của con.
Vừa nghe đến đây thì ông Thọ đột nhiên thốt lên.
– Cái gì……? Khăn màu đỏ…..?
– Đúng vậy ạ……. Vốn con cũng không chú ý đến nó đâu. Nhưng khi nhìn vào nó con lại thấy đầu óc mình mơ hồ đi, con cảm thấy ý thức của mình dần dần thoát khỏi thân thể.
Ái Tâm rùng mình nói lại với mọi người. Chị Trà vỗ về đứa con bé nhỏ của mình, sự lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt.
Lúc này chợt có tiếng người từ phía sau.
– Mọi người làm gì mà tụ tập ở đây đông vậy?
Cả đám giật mình quay đầu lại, trước mắt là Hoàng khập khiễng cái chân từ phía sau đi tới.
– Hoàng…… Con đi đâu vậy? Con có sao không? Có đau ở đâu không?
Bà Mai chạy tới, nhìn quanh người Hoàng một lượt, hồi lâu sau bà mới thở phào một hơi.
– Con làm mẹ sợ quá, vậy còn đau ở đâu nữa không???
– Con không sao, lúc con tỉnh dậy, thấy mẹ và em đang ngủ, không có ai ở bên.
– Lại cảm thấy buồn đi tiểu nên ra đây.
Hoàng gãi gãi đầu xấu hổ.
– Thôi con vào nhà nghỉ đây, vẫn còn đau.
Nói xong Hoàng lại liểng xiểng cái chân còn đau đi vào nhà, trên miệng còn nở một nụ cười bí hiểm.
Ở bên kia
Lúc này bà cụ Hồng đã tỉnh lại, những nét mệt mỏi hiện rõ lên trên khuôn mặt. Vừa tỉnh dậy bà đã nói ngay.
– Không xong rồi, mọi chuyện không ổn rồi…… Muội phải về thôn ngay, nếu không thì không kịp……
Ông cụ đè lại vai bà Hồng mà nói.
– Ngạo Tuyết…. Muội bình tĩnh lại đi….. Ta đã biết…. Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm nay, bất quá trước khi đi ta muốn muội gạp một người.
– Vào đi….
Ngay sau đó, có một ông cụ cũng già không kém gì 2 người, dắt theo một đứa bé tầm 7 8 tuổi đẩy cửa mà đi vào. Vừa nhìn bà Hồng đã thốt lên.
– Tuyết Lang…… Là huynh…..?
….
– T…r….ú…..c….. Trúc….. Ơi….. Ba Mẹ…… Có….. Lỗi….. Với……. Con…..
Tiếng bà Hà phát ra một cách khó nhọc trong căn phòng tối tăm. Một đứa bé gái tầm 7 8 tuổi đang dùng đôi bàn tay nhỏ bé bóp lấy cổ bà. Đôi bàn tay nhìn có vẻ yếu ớt, vậy mà nó khỏe đến lạ thường. Mặc cho bà có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi đôi bàn tay kia.
Đứa bé mở miệng nói ra những tiếng non nớt vang vọng khắp căn phòng tăm tối.
– Mẹ…. Ơi….. Tại sao…. Tại sao….
– Đáng lẽ con đã có cuộc sống như những đứa trẻ khác……. Nhưng……. Bởi vì ba mẹ….. Chính hai người đã cướp đi tất cả……. Tại sao……
Lực tay ngày càng mạnh khiến cho bà Hà sắc mặt tái nhợt, không nói được gì, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ.
Bà Hà chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, cảm nhận hơi thở mình đang dần yếu đi.
____
Bà Hà ngồi bật dậy trong đêm. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đã đầy những nết nhăn.
– Hoá ra chỉ là một giấc mơ…..
Bà lấy trong ngực ra một tấm ảnh đã phai nhạt. Đưa tay lau khoé mắt đã nhoè đi, bà thì thào trong cổ họng.
– Nhanh thật…. mới đó mà đã 20 năm rồi….. Tha lỗi cho mẹ….. Con hãy hiểu cho ba mẹ…. Con ơi….
Ôm tấm ảnh vào ngực, bà bật khóc nức nở. Từng lời nói trong giấc mơ vẫn còn vang vọng trong đầu bà.
Khóc một hồi lâu bà ngẩng đầu dậy. Ánh mắt kiên định, bà mở miệng.
– Nhưng mẹ không hối hận….
Bà Hà không biết rằng, sau lưng đang có một đôt mắt oán độc đang nhìn bà.
…
Ngọc vừa trong phòng đi ra định sang phòng xem Hoàng thế nào rồi, nhưng vừa đến cửa, cô định mở cửa tiến vào thì nghe có tiếng người đàn ông trong nhà vọng ra, giọng nói nghe có vẻ âm trầm, vừa nghe cô rởn hết da gà.
Cô không vội vào mà tìm một cái lỗ trên cửa rồi hé mắt nhìn vào, chỉ thấy Hoàng đang ngồi trên giường, Hoàng lúc này không còn bộ dãng kiên nghị, pha chút hiền lành như bình thường nữa, thay vào đó là bộ mặt tà ác, hai mắt phát sáng lên màu đỏ, đôi môi thâm đen nhìn rất là yêu dị, quanh người Hoàng có một làn khói xanh bốc lên, trên bàn tay phải là một đém lửa đang cháy lơ lửng.
Dưới đất có một người trông có vẻ mơ hồ, lúc thì sáng rõ, lúc thì mờ nhạt, không nhìn rõ khuôn mặt, nhìn vào cảnh tượng này một cảm giác lạnh sống lưng, ngọc rùng mình bịt miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chỉ nghe Hoàng phát ra tiếng nói âm trầm, lạnh lẽo.
– Mọi chuyện làm đến đâu rồi….?
– Thưa chủ nhân, đã làm Theo lời người dặn, không lâu nữa, toàn bộ cái thôn này sẽ trở thành một vùng đất chết, biến mất trên thế giới này.
– Làm nhanh lên… Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, thời gian Nguyệt Hoa kết thúc không còn nhiều nữa, chúng ta không thể lại thất bại, 200 năm trước chúng ta đã thất bại một lần mới khiến mọi chuyện kéo dài đến ngày hôm nay.
Một tay vân vê đém lửa, Hoàng nhìn người kia hỏi.
– Thằng kia sao rồi, thằng anh sinh đôi của ta đó?
Người kia cung kính đáp ngay.
– Mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng trong người hắn có phong ấn tu vi và trí nhớ của kiếp trước, nên thuộc hạ không thể làm gì, chỉ có thể dùng tượng “Tà Thần” tạo ra một kết giới nhốt hắn lại.
– Dù gì thì hắn ta cũng đã từng là một pháp sư có tu vi THIÊN GIẢ, mặc dù đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng cũng không phải là ngươi có thể đụng.
Hoàng ngấm nghĩ một lát rồi nói.
– Được rồi, ngươi đi đi, cứ theo kế hoạch mà làm, phải hết sức cẩn thận, mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu.
Người kia vâng một tiếng rồi biến mất vô ảnh vô tung, ngay sau đó Hoàng cũng trở lại bộ dãng ban đầu, vẫn vẻ yếu ớt nằm xuống giường.
Ở ngoài cửa Ngọc không tin được vào những gì mình vừa nghe, cô nhẹ nhàng đi về phòng, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được.
Hết Cháp 8.