Cháp 9: Thức Tỉnh
Ngọc về phòng, người cô vấn còn run lên từng hồi khi nhớ về những cảnh tượng đó.
Lo lắng, hoang mang vô số suy nghĩ hỗn loạn cứ đầy ắp trong đầu cô, khiến cô không biết làm gì, nghĩ đến điều gì, cô ra khỏi phòng.
Qua phòng ông Thọ, Ngọc khẽ gọi.
– Bác Thọ ơi….. Bác Thọ……
Gọi một lúc không thấy ai đáp, cô hé cửa ra nhìn. Chỉ thấy bà Hà đang nằm đó, hơi thở đều đặn, ngoài ra không thấy ông Thọ đâu cả. Nghĩ chắc ông qua đình thờ, Ngọc khép cửa lại rồi đi qua đó.
……
Bên cạnh một miệng giếng, miệng giếng này nhìn qua đã rất cũ, không biết đã có từ khi nào rồi, nhưng những lớp meo xanh đã phủ đầy, cho thấy được vết tích của thời gian. Nhưng khi người ta nhìn vào trong giếng mơ hồ có thể thấy từng vòng xoáy đang cuồn cuộn như vòi rồng đang từ dưới cuốn lên, loãng thoáng có thể thấy hình bóng con rồng đang gầm thét.
Vây quanh là những bóng người mờ mờ ảo ảo đang bay lượn lờ xung quanh, nhưng nổi trội hơn hẳn là một bóng người khoác áo choàng đen, có khi thì trong suốt như hòa cùng thiên địa, có khi thì như có thực thể, trông cứ như là người sống vậy. Người này đang cầm trên tay một cái sọ người với hai con mắt như hai cái lỗ đen tối thui. Hắn ta đang lầm rầm đọc gì đó, bỗng nhiên 2 con mắt của cái sọ người kia loé lên một ánh sáng màu đỏ như máu, miệng há ra, từ trong miệng, một làn khói trắng bay ra, rồi tụ lại thành một bóng người mờ mờ ảo ảo, không rõ ngũ quan, chỉ thấy những làn khói bao phủ quanh thân, đứng đối diện phát ra tiếng nói vang vọng.
– Thế nào rồi…..?
Bóng người khoác áo choàng đen quỳ sụp xuống cung kính nói.
– Thưa ngài….. Mọi thứ đã xong chỉ chờ đến thời điểm 00 giờ là lúc âm khí nặng nhất, khi đó chúng ta đập nát cái gọi là long mạch này……
– Lúc đó chính là lúc người xuất thế……
Người kia gật đầu nói.
– Tốt lắm…. Cho ngươi mượn một phần lực lượng của ta….. Nhớ cẩn thận vào….. Ta không muốn cảnh tượng 200 năm trước lặp lại.
– Đợi đến khi mọi chuyện làm xong ta sẽ có thưởng, ngươi sẽ không thiệt đâu
Nói xong bóng người đó hoá thành một làn khói bay vào trong cái đầu lâu, chỉ để lại một câu.
– Cẩn thận thằng nhóc mà ngươi phong ấn ở ngôi nhà hoang đó, nó không phải tầm thường đâu…. Đừng để nó phá hư mọi chuyện……
…..
Ngay sau khi nghe Ngọc kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy, ông Thọ trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
– Chả trách bác luôn cảm thấy thằng Hoàng có gì đó là lạ… Nếu như đó là sự thật thì nguyên nhân nó đóng giả thằng Hoàng là điều gì?
– Có thể là do muốn phá đi kết giới mà tổ tiên chúng ta để lại
Nghe Ngọc nói ông Thọ khẽ lắc đầu.
– Ta sợ sẽ không chỉ đơn giản như vậy…..
Ngọc trực nhớ đến điều gì, cô hốt hoảng.
– Vậy anh Hoàng đang ở đâu, hay là anh Hoàng bị nó nhập…..
Ông Thọ thở dài mà nói.
– Cũng không biết, nếu như bị nhập thì có vẻ khó giải quyết rồi đó.
……
Trong một căn phòng tăm tối, chỉ có một ánh sáng lấp lóe phát ra từ cái tượng bằng đá, được đặt trên chiếc bàn ngay góc tường.
Một người thanh niên nằm giữa phòng, những vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp người, những vệt máu đã khô, đông cứng lại, từ người cậu phát ra một cỗ sức mạnh bất khả kháng. Người thanh niên mở mắt ra, cậu đưa tay lên ôm đầu mà gầm thét, như có một luồng tin tức cực lớn tràn vào trong đầu cậu vậy, mồ hôi đã chảy đầy trên trán, người cậu run lên cầm cập và nói lên những từ vô nghĩa.
– Ta…. Ta là ai….? Ta là ai…..? Đây… Đây là chỗ nào……?
– “Lâm Hoàng” ” Trần Lập”
– “Thôn Chinh Dương” “Làng An Khê”
– Đầu ta đau quá……
– Aaaaaa…..
Cậu ta ôm đầu mà gầm thét, từng luồng âm khí còn đang cuồn cuộn như thác tràn vào trong người cậu ta, cậu nằm xuống đất mà lăn lộn. 2 luồng tin tức cứ đan xen trong đầu cậu khiến cho cậu muốn phát điên, đầu như muốn nổ tung. Cậu còn cảm thấy trong cơ thể như có một cỗ sức mạnh muốn thức tỉnh. Trong túi cậu một con dao găm bằng vàng tự động bay ra, con dao găm lơ lửng trên không trung rồi dài ra thành một thanh kiếm, cắm xuống bên cạnh cậu, toả ra một ánh sáng nhu hoà như mừng chủ nhân quay về.
Từ trong linh hồn cậu ta toát ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, cỗ khí tức xuyên qua các lỗ chân lông trên người mà xuyên ra ngoài, hấp thu từng luồng âm khí, và chút dương khí yếu ớt còn vương lại trong phòng. Chắc vì không chịu được những tin tức kinh khủng kia, và cả nỗi đau từ trong linh hồn mang lại mà cậu ta lại ngất lịm đi.
Không ai biết rằng ngay tại căn phòng này, một pháp sư đã từng tung hoành ngang dọc một thời, đã từng khiến cho yêu ma quỷ quái, và toàn bộ âm dương lưỡng giới phải kinh sợ, đã sắp trở lại, và thậm chí còn lợi hại hơn xưa rất nhiều.
Cũng khoảng chừng 30 phút sau Hoàng mới từ từ mở mắt, những vết thương lớn nhỏ trên người cũng từ từ khép lại, linh hồn cậu giờ này đã không còn hấp thụ âm khí nữa, phảng phất như có một cỗ sức mạnh khủng bố đang ẩn dấu trong cơ thể người thanh niên kia.
– Lâm Hoàng….. Ta chính là Lâm Hoàng, cũng chính là Trần Lập….. hay còn gọi một cái đạo danh là Lập quốc Trân nhân….
Không sai, người thanh niên đó chính là Hoàng, sau khi rời khỏi ngôi nhà hoang, vì bị thương quá nặng mà Hoàng đã ngất lịm đi bên cạnh gốc cây cổ thụ bị cháy trụi kia, sau đó bị tên Lệ Quỷ mang trở lại ngôi nhà hoang và phong ấn lại.
Sau khi thức tỉnh Ký ức kiếp trước, nhớ lại tất cả Hoàng ngồi dậy lẩm bẩm.
– Mình lúc này còn đang ở tu vi Thiên Giả, chỉ thiếu một bước nữa sẽ có thể Hóa Thiên, xem ra chỉ chờ cơ duyên nữa thôi…..
Nhìn xung quanh một chút, phát hiện đây là một căn phòng tối, Hoàng khó hiểu, nhưng cũng gạt phắt đi.
– Chắc giờ này mọi người đang lo cho mình lắm, phải về nhanh thôi….
Vừa định đứng dậy, lại cảm thấy có gì đó không đúng, để ý mới biết là mình bị phong ấn, Hoàng ngạc nhiên.
– Sao mình lại bị phong ấn thế này….?
Tuy nhiên đối với Hoàng khi đã có được tu vi của kiếp trước, thậm chí còn mạnh hơn, lớp kết giới như này chỉ là trò trẻ con đối với Hoàng. Cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, chỉ dơ thanh kiếm lên mà chém một đường, kết giới vỡ tan, Hoàng từ từ đi ra ngoài.
……
Ở cổng thôn, một chiếc taxi dừng lại ngay đó, có 5 người từ trên xe bước xuống. Đi đầu là bà cụ Hồng, ngay sau đó là ông cụ dắt theo cậu bé Nhật Minh bước xuống, đi sau là Tuyết Lang Đạo Trưởng mà ông cụ gọi đến, theo sau là đứa bé tầm 9 tuổi.
Đứng ở cổng thôn, mấy người kinh hãi nhìn trừng trừng vào trong, chợt bà cụ Hồng lên tiếng cảm thán.
– không ngờ chỉ mới một ngày thôi mà âm khí đã nặng như này rồi, cứ như là chúng ta đang ở Quỷ Vực chứ không phải là Dương Gian
– Xem ra mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi…
Mấy người đi qua cổng thôn, lập tức một cố âm phong thổi đến, trên bầu trời là mặt trăng đỏ như máu, phảng phất còn thấy bóng dáng một bông hoa bỉ ngạn ở giữa.
Nhìn hai bên những căn nhà ngói thấp lè tè, bây giờ sao thật lạnh lẽo, con đường đổ bê tông ngày nào nó quen thuộc bao nhiêu thì giờ đây nó trở nên xa lạ bẫy nhiêu.
– Âm khí còn nồng đậm hơn cả dưới Quỷ Vực….
Ông cụ Lân cảm thán. Đi đến một khúc cua, cảm thấy có gì đó là lạ. Để ý mới thấy, từ nãy giờ mấy người đã đi qua mấy khúc cua như này, như hiểu ra gì đó, mấy người đồng thanh kêu lên.
– Lạc vào Mê Trận rồi….
……
Ở đình thờ.
Lúc này Trung và Tuấn đã tỉnh lại, khi nghe mọi người kể lại những chuyện sau khi mình ngất xỉu, mấy người chỉ biết thở dài, cũng kể lại những gì 3 người trải qua. Trung tuy mất một cánh tay nhưng cũng đã được cầm máu lại rồi. tạm thời cũng không có gì đáng ngại, chỉ là về sau sẽ rất khó khăn, Trung còn trẻ, tương lai còn dài. vậy mà bây giờ lại bị mất đi một cánh tay, không biết cuộc đời về sau sẽ ra sao. nghĩ vậy nhưng bà Hiền cũng không nhắc đến, để cho Trung có thể suy nghĩ tốt hơn còn vượt qua sự mất mát này
– Cũng may đấy…. May mà mấy đứa đã an toàn về đến đây rồi…. Chỉ mong tổ tiên che chở cho làng mình tai qua nạn khỏi….
Bà Hiền thở dài sườn sượt, cũng không nói gì thêm, dù gì thì chuyện đã rồi, có nói cũng không được gì.
– Chết… Chết người rồi… Có ai không…. Chết người rồi…..
Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh từ ngoài sân vọng vào, đi ra xem thì thấy thằng thành con ông Công đang từ trong phòng chạy ra, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi.
– Ai….? Ai chết….?Ở đâu….?
Một người đàn ông Trung niên chạy tới, lên tiếng hỏi, thằng thành tay run run chỉ vào trong một gian phòng, mọi người vội vàng chạy vào, đập vào mắt là một cảnh tượng làm cho người ta rùng mình.
Trước mặt cả đám là một người không nhìn rõ khuôn mặt, bụng thì bị mổ một đường từ trên xuống dưới, có thể nhìn thấy nội tạng bên trong đó, ruột còn kéo vương vãi khắp phòng, điều đáng nói là ở ngực trái, nơi mà lẽ ra là quả tim thì lại là một lỗ đen trỗng rỗng. Có nhiều người không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Nhiều người trong đám đông bắt đầu thì thào bàn tán.
– Đây không phải là Lão Hùng choẹt sao, không có con, người thân duy nhất chỉ có một người vợ là bà Xiển, suốt ngày lão luôn say sỉn, trộm gà bắt chó trong thôn đó….
Một người khác hỏi.
– Sao mà anh biết….? Nhìn khuôn mặt thế kia thì làm sao mà nhìn ra đó là ai?
Người đó liền chỉ chỉ cổ tay lão mà nói.
– Kia kìa, trên tay của lão còn đang đeo chiếc đồng hồ kia kìa. Nhìn cái kiểu khắp người xuề xòa chỉ có cái đồng hồ là đẹp như vậy thì ngoài lão ra còn ai.
Một người khác lại nói.
– Đúng rồi…. Lúc trước tôi có thấy lão Hùng choẹt đi vào căn phòng này….
– Ôi ông ơi là ông ơi…. Ông nớ lòng nào bỏ tôi đi thế hả ông ơi…
– Mọi người có thể cho tôi biết…. Ai là người giết ông già nhà tôi được không…..
– Vừa nói bà Xiển vừa khóc toáng lên
Thằng thành bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, nó kể lại.
– Cháu…. Cháu định qua đây hỏi lão xem có biết ba cháu ở đâu không, vì lúc chiều có thấy ba đi cùng với lão, nên cháu qua hỏi, nhưng khi qua đến nơi thì thấy cảnh này.
Nghe thằng thành nói xong ông Thọ bước đến bên cạnh cái xác, cố nén cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng, ông Thọ ngồi xuống bên xác chết.
Lấy tay thấp một ít máu, đưa lên mũi ngửi một chút, ông Thọ lẩm bẩm.
– Là quỷ khí…. Quỷ khí nặng quá…. Với sự nồng đậm của Quỷ khí như này thì chắc cũng phải đến cấp độ Ngã Quỷ….
Nói đến đây trong mắt ông Thọ thoáng chút lo lắng.
– Aaaaaaa….. Mẹ ơi…. Mẹ…. Mẹ dậy với con đi mẹ ơi….
Có tiếng trẻ con khóc toáng lên từ dan phòng bên cạnh, dân làng đồng loạt quay đầu nhìn về bên đó. Lấy ông thọ dẫn đầu tất cả chạy về bên đó, trung và Tuấn cũng đi theo.
Qua đến nơi thì thấy một người đàn bà nằm trong vũng máu, bên cạnh là đứa bé trai khoảng 4 tuổi đang ngồi khóc bên xác mẹ, không đến nỗi đãng sợ như lão Hùng Choẹt, nhưng cũng một đặc điểm, đó là đều mất đi trái tim.
– Trời ơi…. Lại thêm 2 mạng người nữa…. Trời muốn diệt thôn Chinh Dương chúng ta sao…
Hết Cháp 9