Thấy dượng thằng Long về, tôi chạy ngay xuống phòng khách. Ông ta đi ngay vào vấn đề bằng cách hỏi tôi liền vài câu như kiểu thằng Long nó gọi cho tôi tối qua có nói gì nữa không, bình thường 2 thằng hay đi chơi ở đâu, đại loại mấy câu hỏi vu vơ. Bác gái lúc đó đã bắt đầu khóc, bà cũng vồn vã hỏi tôi, nhưng có lẽ do rối trí quá nên những câu hỏi vô cùng bấn loạn. Hỏi một lúc bà lao vào phòng và gọi điện cho tất cả người quen. Ông dượng lúc này không hỏi gì tôi nữa, buông 1 câu:
– Con với chả cái…
Dứt lời ông đi thẳng lên phòng, bỏ lại tôi một mình trong buồng khách. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng căn phòng có 1 điểm gì đó thay đổi rất lạ mà tôi mãi không thể nhận ra. Ngồi suy nghĩ sâu chuỗi các sự kiện lại, tôi thấy sự mất tích của thằng bạn có điều gì đó rất bí ẩn mờ ám. Chưa bao giờ nó đi đâu xa mà không thông báo cho tôi biết, hơn nữa tôi là thằng hiểu nó nhất, tất cả những chỗ nó có thể lui tới tôi đều đã kiểm tra kỹ lưỡng và không hề có kết quả. Cộng thêm những sự việc kỳ lạ diễn ra từ tối qua càng làm tôi thêm quyết tâm điều tra cho rõ vụ này.
Đầu tiên phải bắt đầu từ ngay ngôi nhà của Long, phải tìm ra được điều kỳ lạ mà tôi cảm nhận được nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết là gì. Nếu cứ ngồi lì đây suy nghĩ e không tiện, tôi bèn nảy ra ý tưởng là phải chụp ảnh lại toàn bộ căn phòng và đem về suy nghĩ tiếp. Nhưng thời đó tôi chả có thiết bị gì để ghi hình cả. Tôi nghĩ ngay đến cô bé lớp trưởng, cái Lan, đứa mà hiện thời tôi biết cũng đang rất bàng hoàng trước tấm ảnh có hình Long trong đó. Nói là làm ngay, tôi chào vội bác gái và lao ra ngoài dắt xe đạp phi thẳng đến nhà Lan.
Lúc đó đã muộn lắm, phần lớn mọi nhà đã tắt đèn, trời bắt đầu mưa rả rích. Những cơn mưa đặc trưng của mùa hè Hà Nội, xua tan đi cái nóng bụi trên đường phố sau một ngày oi bức, tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận hương mưa mùa hạ, một phần để lấy lại bình tĩnh tiếp tục thực hiện việc điều tra. Tôi đạp xe nhanh trên những con phố vắng, đâu đó chỉ còn tiếng chó nhà ai tru lên từng hồi. Thỉnh thoảng còn nghe được từ những quán nước vỉa hè tiếng những thanh niên cười đùa nói chuyện, thậm chí chửi bới nhau. Đạp một lúc tôi cũng đến trước cổng nhà Lan ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, phía gần ga. Tôi lúc bấy giờ người đã ướt sũng mưa, biết là bấm chuông gọi cửa vào giờ này là mất lịch sự nhưng tôi vẫn làm. Vừa bấm tôi vừa gọi to “Lan ơi”. Lan ra mở cửa, người đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang khiến tôi không khỏi sững sờ khi lần đầu nhìn thấy em rất ra dáng thiếu nữ. Thấy tôi ướt nhẹp, mặt hớt hải, Lan cũng chưa hỏi gì ngay mà mở cổng để tôi dắt xe vào. Ngồi trong phòng khách nhà Lan, sau khi được em mang khăn tắm ra cho lau đầu và mời cốc nước nóng, tôi bắt đầu bình tĩnh kể tỉ mỉ chuyện mất tích đầy bí ẩn của Long và ý tưởng điều tra của mình. Lan ngồi yên nghe tôi kể. Lúc này đây thật sự tôi mới nhận thấy em rất xinh, mắt em to, tóc dài đen mượt, chiếc má lúm đồng tiền càng làm em thêm quyến rũ mỗi khi cười. Nghe xong câu chuyện, Lan tỏ ý rất muốn hợp tác cùng tôi điều tra vụ này. Nàng chạy ngay lên phòng lấy chiếc máy ảnh Canon 3Mpixels (dạo đó là hiện đại lắm rồi các bác ạ) xuống đưa cho tôi và tỏ ý muốn cùng đi với tôi. Tôi hơi băn khoăn vì sợ ba mẹ nàng không cho phép ra khỏi nhà muộn thế này nhưng nàng nói luôn là ba mẹ nàng hiện đang đi công tác nước ngoài, phải 1 tuần nữa mới về. Bây giờ nhà nàng chỉ có nàng và bà osin. Không để tôi kịp do dự nàng chạy ngay lên nhà thay vội bộ quần áo và xuống mở cửa bảo tôi dắt xe ra, cũng may trời lúc này đã tạnh mưa. Tôi đèo nàng quay trở lại nhà Long. Cái cảm giác đèo Lan khiến tôi thấy rất thích thú, dù gì tôi cũng đang được đèo cô gái xinh nhất lớp vào đêm khuya vắng thế này, lãng mạn ra phết đấy chứ. Tôi thấy 2 bàn tay nàng từ từ đặt lên hai vai tôi, có lẽ do tôi phóng nhanh quá nàng sợ ngã chăng. Tại thời điểm đó chưa từng có người yêu, nhưng thi thoảng tôi cũng hay để ý những đôi yêu nhau, khi đèo nhau con gái thường quàng tay ôm eo chàng trai chứ không ai lại bám vào vai thế này.
– Lan này…
– Tr nói gì cơ?
– Sao cậu không … ý tớ là… cậu không ôm vào eo tớ ý
– Thôi… ai nhìn thấy ngại chết.
Đúng là cái giống đàn bà, chỉ lý do lý trấu là giỏi, khuya thế này làm sao gặp được ai quen mà lo.
– Thế cậu bám vào vai tớ thế thì không thấy ngại à?
– Ô kìa, tớ có bám vào vai cậu đâu (?!?)
Tôi bóp phanh xe bất ngờ “kíttttt” làm Lan bổ nhào vào người tôi, tôi xuống xe hỏi lại
– Này đừng đùa nhé, vừa rồi không phải cậu bám vào vai tớ thì ai bám, rõ ràng là…
Nói đến đây thì tôi khựng lại, bây giờ tôi nhớ lại cảm giác đôi bàn tay vừa rồi và chợt hiểu vì sao nó lạnh toát như thế, trời mùa hè thì tay ai chả nóng, làm gì có chuyện lạnh toát thế được. Không nói gì thêm tôi bảo Lan lên xe chúng tôi tiếp tục đi, từ đó đến nhà Long không có gì xảy ra thêm nữa. Đến nơi chúng tôi đã bàn kế hoạch với nhau kỹ lưỡng. Tôi lại gọi cửa và bảo mẹ Long là tôi với lớp trưởng đến để hỏi thăm gia đình đồng thời sẽ đi đến nhà từng học sinh trong lớp để tìm cậu ta. Nhà Long lúc này chỉ còn bác gái thức, ông dượng quí hóa đã đi ngủ từ nãy. Bác gái cứ sụt sùi khóc lóc, bác bảo đã gọi báo công an nhưng họ bảo bao giờ mất tích đúng 48h thì họ mới tiến hành điều tra. Tôi đánh lạc hướng bác bằng cách an ủi bác và hỏi bác có gì ăn không tôi đói quá, bác dẫn tôi vào bếp, lúc đó Lan ngồi ngoài tranh thủ chụp ảnh mọi góc trong phòng khách. Đựoc một lúc chụp xong, Lan lại vào bếp ngồi nói chuyện động viên bác đồng thời lén đưa tôi chiếc máy ảnh và tôi lẻn luôn lên phòng riêng của Long. Lần này mở cửa ra vẫn lại cái cảm giác ớn lạnh đó ùa vào người tôi. Nhìn căn phòng mà bao kỷ niệm của 2 thằng lại ùa về, nhớ đã nhiều đêm 2 thằng 1 thằng nằm đất 1 thằng nằm giường tâm sự đến sáng, lại nhớ lần thằng Long bị con nhỏ lớp dưới từ chối tình cảm, thất tình, tôi sang mang theo chai rượu của bố, 2 thằng lén uống say bí tỉ rồi lăn quay ra ngủ, rồi còn nhiều kỷ niệm lắm. Vậy mà giờ đây lại không biết thằng bạn biệt tích nơi đâu. Gạt mọi ý nghĩ ra để tập trung vào việc chụp ảnh, tôi chụp rất tỉ mỉ kỹ lưỡng căn phòng, tránh bỏ lỡ một góc nhìn nào để tiện cho việc điều tra. Đang chụp dở, cảm thấy như ai đang đứng đằng sau lưng mình, tôi quay ngoắt lại nhìn nhưng không có ai. Tôi cố chụp nốt vài kiểu thì bỗng thấy có 1 cánh tay vỗ lên vai mình, giật thót người quay lại, hóa ra là ông dượng đứng đó từ lúc nào không biết. Nhìn tôi bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm, ông hỏi:
– Cháu làm gì thế?
– Dạ cháu… cháu… đang chụp lại ảnh tư liệu để cho bài báo tường sắp tới bọn cháu làm đề tài về “cách bố trí phòng riêng một cách khoa học nhất” ạ. Thôi cháu cũng chụp xong rồi, cháu chào bác.
Nói rồi tôi chạy ngay xuống tầng, chào bác gái và cùng Lan đi về. Lúc này có lẽ đã là hơn 12h đêm rồi, đi cùng Lan trên đường mà 2 đứa không nói gì với nhau.
– Lan đói không?
Tôi phá vỡ sự im lặng giữa 2 đứa, đồng thời quay mặt lại nở một nụ cười nhìn Lan. Thú thật tâm trí tôi lúc này đang rất rối bời nhưng vẫn phải cười để làm em yên tâm, mình là đàn ông mà, lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ, nhất là những thời điểm thế này.
– Em … không đói.
Lan chuyển cách xưng hô làm tôi bất ngờ quá, vẫn biết nàng đã để ý tôi từ lâu nhưng cũng bởi vì không khí và hoàn cảnh lúc này đây đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nàng nói tiếp:
– Lúc nãy … anh có chụp được nhiều không?
Cái tiếng “anh” trong câu nói của nàng có vẻ vẫn hơi gượng gạo nhưng nghe tôi thấy rất sướng. Nhiều khi tình yêu nó đến tự nhiên lắm, chả cần tỏ tình, chả cần quà cáp tán tỉnh, đôi khi chỉ cần bất ngờ thay đổi cách xưng hô là yêu nhau thôi.
– Tớ … à anh cũng chụp được khá nhiều, nhưng bị ông dượng bắt được, chắc cũng đang nghi ngờ việc mình điều tra.
Chúng tôi nói vài chuyện tào lao nữa thì đã về đến trước cổng nhà Lan, nàng chào tôi rồi dặn tôi về nhà phải online chat luôn để nàng biết về đến nhà bình yên, và sẽ gửi chỗ ảnh chụp hôm nay cho tôi luôn.
Tôi phóng như bay về nhà, cảm xúc rất hỗn độn, vừa lo lắng chuyện Long, vừa sung sướng về chuyện tình cảm tiến triển với Lan. Về đến nhà, sau khi bị mẹ mắng dằn vặt vài câu vì cái tội về muộn, tôi lao ngay lên phòng, online yahoo … nhưng lạ quá, nick Lan không sáng. Tôi BUZZ vài lần mà nàng không trả lời. Ngồi đợi thêm 10 phút, sốt ruột quá, tôi fone thẳng đến máy cố định nhà nàng, bà osin trả lời:
– A Nô, ai đấy?
– Chào bà, bà cho cháu gặp Lan ạ
– Ai gọi đấy? Cái Lan nó đi với 1 cậu bạn từ tối đã về đâu. Bà đang chờ nó sốt hết cả ruột đây
Tôi sững sờ đánh rơi điện thoại xuống đất …