Huân cũng biết có thông tin về một nhóm tín nghưỡng mới nổi lên ở xã Toàn Hà này, người ta gọi là Thánh Đại Ngàn. Họ tin rằng thánh đại ngàn, người từ trong hang núi đã ban phép cho vùng đất này nảy lộc sinh sôi trăm hoa kết quả đã hóa thân vào một người đàn ông, để ban phúc và dẫn dắt những tín đồ đến Khe Đại Ngàn, nơi bồng lai tiên cảnh, thiên đường hạ giới.
Huân căng thẳng nhìn bà Xoan, anh lắc đầu thở hắt ra:
– Thôi! Để chuyện này cháu từ từ giải quyết, mấy hôm nữa cháu sẽ sang nói chuyện với các em! Xem tình hình cụ thể thể nào!
– Tôi chẳng đợi được đâu, chiều nay mát giời tôi sẽ lên chỗ nhà thằng Vũ xem chúng nó tu với luyện cái gì với nhau trong đấy, rồi lôi cổ mấy thằng con tôi về nhà.
Dứt lời, bà cụ lại thất thểu bước ra ngoài cánh cổng ọp ẹp, đóng bằng những ván gỗ keo đã xệ xuống một bên. Ra đến đường cái, bà Xoan còn quay lại xót xa thấy ông bí thư tập tễnh kéo lê chiếc chân gỗ, mím môi khép lại chiếc cổng gỗ xệ cánh của trụ sở ủy ban.
Trở vào trong ủy ban, Huân ngồi xuống bậc thềm, châm lửa vào nõ điếu rồi thở dài một hơi, nhìn khói thuốc xanh xanh tan loãng vào trong không khí.
Thánh Đại Ngàn – Trịnh Văn Vũ xuất thế cách đây mới chỉ vài năm nhưng đã rất nhanh chóng thu hút một số lượng đệ tử đông đảo đi theo. Gọi là xuất thế có lẽ không đúng lắm, vì Vũ vốn là một người dân địa phương, sinh ra và lớn lên tại vùng đất này. Cách đây 7 năm, Vũ từng bị đi tù vì tội trộm cướp tài sản. Vì có thái độ thành khẩn và cải tạo tốt, nên bản án 10 năm rút xuống chỉ còn hơn nửa. Sau khi ra tù, Vũ trở về địa phương lấy một người vợ tên là Nguyễn Thị Mùi, hộ khẩu ở Sơn Tây, khi đó Vũ sống bám vào mảnh đất bãi hoang hoải của gia đình mình. Có lẽ vay mượn được bạn bè người thân, Vũ có một số vốn nhỏ, xin phép của xã, Vũ thuê người rào lưới B40, quây lại khu đất bãi, đào ao thả cá, xây chuồng nuôi lợn.
Thế nhưng đầu tư tương đối nhiều tiền, ấy vậy mà lợn nuôi mới chỉ vài tháng thì hết con này đến con khác lăn ra ốm, dịch lở mồm long móng tràn qua, cả xã Toàn Hà không chết con nào, chỉ riêng đàn lợn nhà Vũ là ra đi tất tật. Hết lợn, lại đến cá. Hai ao cá giống Vũ nuôi chỉ sau có một đêm phơi bụng trắng xóa. Bán không ai mua, cho không ai lấy, mà ăn thì chính Vũ cũng không dám.
Vào tù ra tội, tán gia bại sản, nợ lại chồng lên nợ, nên chỉ vài ngày sau người ta đã thấy Vũ say khật khưỡng ở bìa rừng, chửi thiên chửi địa như một gã chí phèo. Sau đấy chỉ độ non một tuần thì Vũ chết, Vũ chết dưới ao cá giống của nhà mình, người phát hiện ra thi thể là Mùi, thị không thấy chồng về nên lo lắng ra bãi tìm, khi tìm ra đã thấy Vũ nằm úp mặt ở bờ ao, mặt mũi tái xanh, môi xám xịt rồi.
Mùi không gọi ai, chỉ khóc nấc lên rồi cõng xác chồng về nhà tẩm liệm.
Sự việc kì dị bắt đầu diễn tiến từ đây.
Ngày hôm ấy, Huân cũng có mặt để làm giấy chứng tử cho Vũ, ngoài Huân ra còn có ông Đại một người trong họ Trịnh và công tác ở trạm xá xã đến để xác nhận tình trạng của nạn nhân.
Khám xét một lúc, nghe mạch, nghe tim xong, ông Đại xụt xịt xì mũi rồi chép miệng mếu máo nói:
– Cháu ơi là cháu, mới quá ba lăm mà cháu đã rũ áo trầu giời…
Vợ Vũ nghe đến đấy mới nấc lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất khiến mấy người nữa phải ùa đến hết day trán lại giật tóc mai.
Huân khi ấy cũng thở dài, kí vào giấy chứng tử cho Vũ để chuẩn bị cho gia đình làm lễ khâm liệm và đưa tang. Vũ không có người thân, bố mẹ đều khuất núi chỉ còn mỗi ông Đại có thể nói là người quyến thuộc gần gũi nhất, nên ông Đại cũng đứng ra để làm chấp sự cho đám ma.
Ban đầu mọi việc cũng hết sức bình thường, ai vào việc nấy, tang lễ diễn ra tuy đơn sơ nhưng vẫn xúc động nghẹn ngào nhất là khi người ta nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xạm đen của Mùi. Thị run run cánh tay, nhúng chiếc khăn xô vào bát nước ngũ vị, chầm chậm lau thật nhẹ trên gương mặt chồng. Vũ vẫn cứng đờ, toàn thân đã lạnh, không hề trông thấy những gì đang diễn ra trước mặt.
Đến giờ nhập quan, ông Đại gật đầu ra hiệu cho mấy người thanh niên, lập tức họ kéo Mùi đứng dậy. Ông Đại bắt đầu xướng:
– Tự lập – Cử ai…
Tiếng khóc vừa mới cất lên sau hai chữ cử ai thì tự nhiên cả tang trường như chết lặng, bởi bên dưới chiếc khăn xô che mặt Vũ bỗng ứa ra một dòng máu đen kịt như nhựa đường. Máu đen thấm vào lần vải, nhỏ tong tỏng xuống nền nhà.
Thân bằng quyến thuộc, hàng xóm láng giềng và ngay cả ông Đại cũng tái mặt lùi vội về sau, chỉ có mình Mùi là lệt xệt bò đến cạnh xác chồng, vén tấm khăn xô, lấy gấu áo lau máu ộc ra từ mồm Vũ. Mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, ông Đại run run lên tiếng bảo:
– Mùi! Con Mùi ra đây! Đứa nào lấy cho tao cái khăn khác mau lên!
Đoạn ông Đại lấy một chiếc khăn xô dày phủ lên mặt người chết sau khi máu đã được lau khô. Tang trường vẫn im thin thít, những đôi mắt run sợ nhìn về phía người quá cố như thể đang phải chứng kiến một hiện tượng dị thường. Trong tang trường rủ rỉ những tiếng thì thầm khe khẽ như những lời khấn nguyện cho vong hồn người chết. Họ tin rằng Vũ chết oan, cái chết bất đắc kì tử khiến một kẻ như hắn nảy sinh oán niệm. Chết trẻ khỏe ma, ai cũng tin là thế.
Những đôi mắt lo sợ nhìn nhau, những khuôn mặt xám xanh vì căng thẳng, không ai muốn thấy một người đã tắt thở cả ngày trời bỗng nhiên lại ộc máu mồm ra giữa lúc chuẩn bị nhập quan.
Bên cạnh linh sàng, Mùi vẫn tấm tức khóc, râm ran trong tiếng ve kêu xao xác, người ta còn nghe được những âm thanh ai oán tỉ tê của Mùi:
– Xin ngài… con van ngài sao ngài nỡ bắt chồng con đi thế này?
Sự mờ mịt trong tiếng than van khiến mười mấy cái đầu đều co rụt lại, căn nhà ba gian chật như củi bó vừa bị bủa vây bởi tấm lưới điêu linh. Ngài nào? Ngài là ai? Con Mùi chắc điên rồi nên mới nói lung tung như vậy! Nhưng Mùi không điên, ông Đại nuốt khan nước bọt:
– Con Mùi! Mày dẹp ra để người ta làm lễ nhập quan, đến giờ rồi!
Mùi ngồi bệt dưới đất, ôm ngang bụng người chết, ngước đôi mắt nhạt nhòa nước lên:
– Không! Không! Các người không được đem chồng tôi đi! Chồng tôi chưa chết! Chồng tôi chưa chết!
– Mả cha mày điên à? con kia?
Ông Đại gằn giọng quắc mắt, mấy người thanh niên nữa cũng xúm vào lựa lời an ủi để kéo Mùi ra. Nhưng Mùi vẫn bám chặt lấy xác chồng, tay thị bám, tay thị kéo, khiến thi thể cứng đờ của Vũ bỗng lật nghiêng.
Ông Đại trừng mắt gào lên:
– Mùi! Mày điên à?
Nhưng đã quá muộn, xác của Vũ đã lật sang một bên, thi thể cứng đờ lăn theo đà kéo của Mùi, sấp mặt xuống nền nhà đầm đất.
– Ôi giời ơi! Anh ơi là anh! Anh ơi dậy đi mình ơi! Giời ơi là giời!
Tang trường chết lặng, có những kẻ yếu vía còn lật đật bỏ chạy ra ngoài, chỉ còn lại vài người cứng vía đang chết lặng nhìn nhau và giương những cặp mắt kinh hoàng nhìn thi thể người chết nằm sấp dưới nền nhà, tiết đen từ mồm lại ộc ra thành vũng. Mùi vẫn ôm cứng lấy chồng, gào lên như điên dại:
– Thánh đại ngàn bắt chồng tôi đi! Thánh đại ngàn bắt chồng tôi đi! Chồng tôi bảo thế! Đừng để ngài bắt chồng tôi, ôi giời ơi! Nhà tôi đã dâng hết cho ngài cả mấy ao cá, cả mấy đàn lợn rồi cơ mà! Giời ơi là giời!
Vừa gào thét, Mùi vừa ôm chặt lấy chồng mà lắc. Ông Đại sau một phút bất thần, cũng vội vã chạy lại gỡ tay đứa cháu dâu, rồi thằng tay vả đến bốp một cái vào mặt thị.
Mùi ngã vật sang một bên, mồm ứa máu, nhưng đúng lúc ấy thi thể của Vũ cũng bất thình lình co giật