Mùi về nhà là lao vào cơm nước cùng mấy tín đồ nữ giới nữa vốn sống tập trung trong một gian nhà ngang ở ngọn đồi bên phải.
Thánh địa ban đầu nằm trong nhà của Vũ, nhưng sau này khi lượng tín đồ bắt đầu đông đảo, thì họ dần tản mát ra, người thì đẵn cây, người thì phát hoang, người thì dựng rào đóng cọc, dần dà ba quả đồi hoang hoải ở xung quanh, trước đây vốn chỉ toàn là sim với cọ, bây giờ đã trở thành những đồi chè, lúp xúp năm bẩy mái nhà lá mọc lên, tạo ra cảnh tượng yên bình thư thả như chốn bồng lai nhất là vào những ngày sương xuống lãng đãng mây mờ.
Mùi dừng chân, đôi quang gánh bỏ xuống chân, lập tức từ trong dãy nhà có người bước ra, Mùi lên tiếng:
– Tôi vừa gặp ông cụ Tước đấy! Ông cho đến cả tạ gạo, anh Chức ạ!
Chức cúi gằm mặt, nhìn xuống hai cái quang với hơn chục cạp lồng nhôm đựng cơm, đoạn gật đầu nói với Mùi:
– Bố tôi còn bảo gì nữa không ạ?
– Không bảo gì nhưng mà nghe chừng cũng thay đổi thái độ!
– Dạ vâng ạ! Bố tôi là người ngoan cố bảo thủ lắm, nhưng tôi biết với thiện tâm của giáo chủ thì chẳng mấy chốc sẽ giáo hóa được bố tôi.
Mùi không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu rồi lại quẩy gánh đi, Chức xách chỗ cặp lồng cơm mang vào bên trong. Đêm lạnh, gió mùa về mang theo hơi giá và giăng giăng mưa bụi phủ xuống những ngọn đồi, thi thoảng gió hất tung những bụi chuối cạnh nhà, để những tàu lá rung lên xoàn xoạt như có linh hồn sống động nào đó ngụ tại đất này vừa xuất thế.
Phía sau bức tường đắp bằng đất nện dày ngót hai gang tay kín như hũ nút, chốn bồng lai tiên cảnh chợt hóa tối tăm. Leo lét trên bốn bức tường là lố nhố hàng chục những bóng người đen kịt phản chiếu vì chín ngọn nến điêu linh đang bập bùng tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt và ma mị. Không khí ở đây quyện một mùi mồ hôi, mùi đất ẩm, mùi chua chua và khen khét của da thịt con người, khiến bất kì ai vừa bước từ ngoài vào đều bất giác chun mũi nhăn mặt. Lầm rầm cất lên như trong vô thức hoang mê, là tiếng kình kịch đều đều, tiếng thánh lí cất lên toàn những mật ngữ thâm u bí hiểm, thi thoảng ngăn cách giữa những đoạn thánh điều là một tiếng khánh u u như dao động vọng về từ một không gian xa xăm nguyên thủy.
Đại ngàn đức thánh, tâm phát muôn phương
Đại ngàn đức thánh, tâm phát muôn phương
Đại ngàn đức thánh, tâm phát muôn phương
Đúng ba lần, thì một tiếng khánh vang lên lớn hơn ban nãy.
Lập tức những cái bóng đen kịt trên tường bỗng nhiên chuyển động, quay đầu giương những đôi mắt trắng ởn nhìn về phía cửa. Trong bóng tối u mờ, những đôi tay gầy guộc, đen nhẻm chìa ra run rẩy đón lấy những cặp lồng cơm.
Cái khánh đồng treo trên cổ tay của Chức khẽ rung rinh, dưới ánh nến thâm u, Chức nhìn thấy những cặp lồng cơm đều đang được những cánh tay trong bóng tối kính cẩn giơ cao.
Khẽ gật đầu, Chức cầm thanh đồng gõ nhẹ vào cái khánh, như một hiệu lệnh, lập tức những cánh tay chầm chậm hạ xuống, cạp lồng được mở ra, mùi cơm trộn muối vừng bốc lên thoang thoảng hòa với mùi mồ hôi người đặc quánh.
Chức đưa tay quệt mũi rồi liếc mắt xem giờ, đoạn vươn người ấy vào một nút bấm trên chiếc đài ra đi o, cuộn băng cát xét chầm chậm quay, tiếng rè rè cất lên đều đặn rồi sau đó là tiếng thu thanh của giáo chủ lẩm nhẩm đọc thánh lý. Trong băng cát sét tiếng thu âm chạy khi nhanh khi chậm nhưng lúc nào cũng như tiếng thần tiếng thánh vọng về từ nơi trăm núi ngàn khe dõi vào đầu, vào tâm trí của những bóng đen đang ngấu nghiến những miếng cơm trộn muối vừng khô như cát.
Những ngày đầu tiên khi vào đây, Chức cũng trải qua cái cảm giác này. Những thử thách từ tinh thần đến thể xác nghiêm khắc đến gần như khắc nghiệt đã loại bỏ một cơ số những tín đồ phong trảo ngay từ những ngày đầu tiên nghe giảng kinh hai mươi ba tiếng rưỡi trong bảy ngày. Những kẻ chỉ đi theo tín điều của thánh giáo để thỏa mãn sự hiếu kì, thường vật vã bỏ về khi chưa nghe hết nửa ngày thánh lý. Những kẻ trụ lại sau ba ngày, sẽ được ăn cơm của thánh giáo. Những miếng cơm trắng muối vừng, sau ba ngày không ăn, chỉ uống mới ngon ngọt, mới đáng quý làm sao. Chức chẳng thể nào quên được cái cảm giác khi nước bọt trong miệng ứa ra trước một nắm cơm to chỉ như quả ổi.
Hàng chục người như Chức khi ấy, ngấu nghiến một cách thèm khát miếng cơm như kẻ sắp chết đuối lại vớ được cọc, được đức thánh hiển linh ban cho sự sống, để rồi khi đã có được phúc báo của ngài, tân tín đồ sẽ trải qua những thử thách cam go hơn để nuôi dưỡng lòng tin vào thánh giáo.
Những bóng đen trong căn nhà này, là những tân tín đồ đang chịu đựng những thử thách để tẩy trần tội lỗi trước đây, coi như phần nào được thánh giáo gỡ bỏ những xiềng xích xấu xa, những ý đồ tăm tối, để một lần nưã được tái sinh trong vòng tay che chở, dìu dắt của đức thánh đại ngàn đến thánh địa của sự trường sinh, mãi mãi thoát khỏi cõi tạm rối ren nhuốc nhơ bẩn thỉu.
Bất kể già trẻ gái trai khi đã vượt qua thử thách đầu tiên, họ sẽ vào đây, trút bỏ tất cả quần áo, rũ bỏ hoàn toàn sự phòng vệ, để cơ thể trần truồng, trở lại cái hình hài nguyên thủy nhất như lúc chưa được sinh ra, khi cái bào thai vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Những tân tín đồ sẽ được những cựu đồ như Chức, dùng mực tô đen toàn bộ cơ thể, lớp mực đen giữa một gian nhà tăm tối, chính là không gian an toàn nhất để bảo vệ bào thai, bảo vệ những tân tín đồ sắp được nhận được thánh ân ban cho quyền sống thêm lần nữa.
Mười lăm ngày tự giam mình trong bóng tối, là mười lăm ngày những tân tín đồ nghe giáo chủ giảng kinh, nghe giáo chủ đọc cho những lời thánh lý, lắng nghe và chiếu rọi vào tâm hồn mình để tự nhớ lại những sai lầm trong quá khứ, để sẵn sàng rũ bỏ tất cả những oán niệm tình thù khổ đau sung sướng, để chuẩn bị sẵn một tâm hồn trong sạch nhất cho đức thánh đại ngàn.
Chức chẳng thể nào quên được những miếng cơm trắng ăn trong không gian tăm tối u mờ trong suốt mười lăm ngày ấy. Những miếng cơm mằn mặn, đăng đắng nhưng không ăn là không chịu được, cơn đói cứ cồn cào như một giống bệnh hiểm nghèo, từ dưới bụng, nó lan ra khắp cả chân tay, chui cả vào từng thớ thịt. Nhưng văng vẳng trong đầu của Chức lúc nào cũng là những lời thuyết giảng của giáo chủ:
– Đừng để cơn đói ngấu nghiến thân ta, đừng để thể xác của chúng ta bị dày vò vì cảm giác…
Cứ thế, những lời thánh lý cứ như những vị thuốc thôi miên, khiến Chức không còn thấy cồn cào, cơn đói vơi đi, để thay vào đấy là những cảm giác đê mê như chìm vào cõi mộng. Suốt mười lăm ngày sống trong bóng tối, hàng chục con người bôi mực lên da, lẫn vào nhau, động chạm xác thịt với nhau, nhưng tất cả đều chỉ nghĩ đến một điều đó là sự thanh tẩy.
Chỉ khát khao được thanh tẩy.
Được thanh tẩy khỏi màu đen bẩn thỉu.
Được thanh tẩy khỏi cảm giác nhớm nhúa của mồ hôi, nước mắt.
Được thanh tẩy khỏi những tội lỗi trước khi tìm thấy thánh giáo Đại Ngàn.
Mười lăm ngày trôi qua, những kẻ như Chức run rẩy nắm tay nhau, bước ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào những đôi mắt đã đờ dại vì bóng tối. Càng làm cho sự chói lọi thêm vẻ quyền năng. Trong luồng sáng của thái dương có một bóng người, ngài hiện ra như một vị cứu tinh, như một thiên thần cái thế, vươn tay khẽ xoa lên mái đầu bê bết mồ hôi của Chức. Chức lúc ấy bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ, những tiếng khóc nức nở của anh kéo theo hàng chục tiếng khóc nữa bỗng thút thít vang lên, ngày tái sinh đã tới.