Các bạn cũng biết trước khi chưa chấm dứt chiến tranh, có rất nhiều chiến sĩ, ngoại giặc điều chết vô số.
Ngay tại chỗ tôi đang sống có một ngôi trường cấp 1 được xây lên dưới đống thi thể hài cốt ngày xưa.
Lúc trước tại đó được xây lên cái trụ sở có nhiều lời đồn chỗ đó thường xuất hiện tiếng con nít khóc, tiếng kêu thảm chết oan, tiếng ru con ngủ, mỗi lần có chuyện hợp hội, xử lý điều bị gặp trục trặc, không được suông sẽ, nên trụ sở đã được giời đi chỗ khác.
Sau này dự án xây dựng trường học nên đã đập bỏ trụ sở để theo dự án xây lên chỗ đó…
Cứ nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi..nhưng ko..
Ngôi trường được một nhóm thợ xây dựng chuyên nghiệp ở xa đảm nhận…vào tối hôm 24/3
Cả nhóm mở một cuộc nhậu chơi vì hai ba hôm nữa phải bắt tay vào làm.
Tuấn : này mọi người, tôi nghe một lời đồn ở đây có nhiều chuyện kì lạ.
Tiếng nói của tuấn làm mọi người chú ý một cách im re rồi vỡ cười lên một tiếng rất lớn, trong những người ấy có một người lên tiếng.
Minh : chú mày cứ tin ba cái lời vớ vẩn đó, chứ tao đây chả tin thứ gì.
Mọi người đồng lòng câu nói ấy của Minh vì ở đây dân cư đông đúc náo nhiệt thế, thì làm gì có chuyện kì quái gì xảy ra.
Tuấn : em còn nghe được ở đây là chiến tranh ngày xưa.
Một lần nữa lời nói của Tuấn làm mọi người im lặng nhưng lần này mọi người không cười được nữa thay vào đó là hỏi Tuấn làm sao biết được chuyện này.
họ là người xây dựng đi nhiều nơi chứng kiến nhiều chỗ kì quái. Lúc đầu họ cứ nghĩ mình đảm nhận công trình ở một nơi náo nhiệt như thế sẽ không có chuyện gì.
Khanh : sao em biết chuyện này
Tuấn : hôm qua em đến trước hơn các anh, em nghe một bà già đầu ngõ kể, em có hỏi vì sao thì họ nói : hồi xưa ở đây chiến tranh rất nhiều vô số oan binh, tướng sĩ điều chết loạn lạc ở đây.
Tuấn nói đến đây làm mọi người phiền não, cả không khí rơi vào trầm lặng.
Vì mỗi lần họ gặp những nơi như thế…công việc điều không diễn ra suông sẽ, còn có người hi sinh không nhiều thì ít, không chết thì bị thương.
Họ muốn bỏ công trình lần này nhưng không còn cách nào khác vì họ không thể hủy hợp đồng rồi phải đền bù.
Một trong số người có người lên tiếng trấn an cả đội. Là đàn anh lớn kinh nghiệm nhiều nhất.
Đội trưởng lý : nào các anh em, đừng ủ rũ, chúng ta đi rất nhiều nơi có nơi nào chúng ta không làm được, cẩn thận hơn là được phải ko nào….
Câu nói trấn an của đội trưởng lý làm mọi người cảm thấy yên lòng bình tĩnh trở lại…
Minh : anh lý nói đúng , chúng ta không nên vì chuyện này mà quên cuộc chơi ngày hôm nay, nào anh em cụng ly…dô….dô
Trở lại giữa khuya mọi người đi ngủ hết.
Tuấn là em út vì biết mình uống không giỏi nên cậu đã về sớm hơn mọi người cũng tỉnh nhanh hơn mọi người, cậu trợt đi uống nước thì bỗng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ một bóng trắng lướt qua.
Ngay trước đối diện cậu đang ở là công trình nhóm cậu sắp xây dựng.
Tuấn đứng chết chăng nhìn kĩ thì không thấy ai, cứ nghĩ mình qua mắt, cậu quay lại chỗ mình ngủ thì bỗng dưng nghe một giọng nói: Các người….không thể…làm ở đây!!!