Tiếng nói vang lên khiến cả người Tuấn sợn tóc gáy, lạnh sống lưng, cậu quay người lại thì không thấy ai. cậu sợ hãi đi thẳng vào chỗ mình ngủ.
Sáng hôm sau Tuấn thuật lại cho mọi người nghe.
Người thì lo lắng, người thì bồn chồn, người thì không tin nghĩ gần Tuấn bịa đặt.
Hôm sau bắt tay vào làm mọi việc có vẻ điều suông sẽ và nhường như không có chuyện gì xảy ra.
Khi đến gần giữa đêm, mọi người đi kiểm tra lại một lần nữa trước khi đi ngủ, không có chuyện gì bắt thường, rồi nghĩ gần Tuấn đã lừa gạt mọi người.
Sáng hôm sau…
Ai cũng đi ra bắt tay vào làm thì thấy trước mắt những thứ mình làm hôm qua điều bị sụp đổ..
Cả đội cố làm lại và dựng thêm một lần nữa…
Lần này buổi tối cả đội thay phiên nhau canh gác.
Minh và Khanh thay phiên gần đến sáng.
Minh : ( xem đồng hồ) gần 5h sáng rồi, có vẻ không xảy ra chuyện gì.
Khanh : Anh không lo lắng sao?
Minh : đây không phải lần đầu anh mày gặp thì có chuyện gì lo, vào ngủ thôi. ( quay người đi về phía phòng)
Khanh cũng trở về chỗ mình ngủ
Hơn hai tiếng sau mọi người ra kiểm tra.
Cũng như ngày trước mọi thứ điều trục trặc.
Mọi người ai cũng cảm thấy chán nản, lo lắng.
Từ đằng xa đội trưởng lý đi lại
Đội trưởng lý : các cậu ngừng vài hôm, để tôi mời thầy về xem.
Cả đội tán thành việc này nên ai cũng không nói gì.
Buổi trưa mọi người tụ họp, kể lại những chuyện hai hôm nay gặp phải.
Đội trưởng lý : Tuấn nó nói không sai, lúc trước ở đây cũng từng có một trụ sở, do có quá nhiều chuyện kì quái nên đã được đập bỏ. Nên anh muốn ngừng vài hôm để mời thầy.
Khanh : em mong chúng ta làm nhanh lẹ, đi khỏi chỗ này.
Đội trưởng lý : ( cười) em yên tâm đi.
Minh : haizz…..z mấy hôm nay chúng ta sẽ làm gì!
Có một người nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng!
Phong : em biết..! Em biết gần đây có một quán lẩu rất ngon hay là chúng ta đi đi..dù gì vài hôm nữa mới làm..
Minh nghe nói xong đi qua tràng cổ phong rồi nói
Minh : chú mày thật là hiểu ý anh.,
Phong : do em vô tình nhìn thấy thôi
Minh : và cả đội ai muốn đi?
Cả đội điều lên tiếng đi chỉ một mình Tuấn và đội trưởng lý
Đội trưởng lý : các cậu cứ đi chơi, anh còn có việc, anh không đi được.
Tuấn : em cũng vậy, em sẽ ở lại trông đồ giúp các anh..nên em sẽ không đi.
Minh : thôi được không ép hai người, đi thôi chúng ta đi thôi.
Cả đội điều đi chỉ còn hai người.
Đội trưởng lý : anh xin lỗi vì nghĩ em lừa gạt mọi người
Tuấn : chuyện này mọi người không tin cũng không sao anh, dù sao cũng rất khó có thể tin.
Đội trưởng lý : ukm…
Buổi chiều trong quán lẩu cũng nghe mọi người nói đến những chuyện liên quan đến khu đất đấy.
Vừa nghe vừa nhâm nhi….
Rùng rợn nhất là câu chuyện đang xét xử một vụ dâm ô, cô gái giải oan không được….bị thứ gì đó nhập xác giết tên hung thủ cùng đồng bọn ngay tại trụ sở .
Khanh : không ngờ có quá nhiều chuyện xảy ra…