Minh : này….này chú đừng có tin, anh chưa thấy chuyện đó bao giờ, chỉ toàn lời đồn nhảm đấy thôi.
Hùng : anh nói không sai, chắc do người ta rót thêm vào.
Hưng : nhưng dù cho họ thêm vào thì vụ án ấy vẫn thật phải không?
Mọi người nghe thấy rùng mình nếu thật sự lời đồn đúng như sự thật.
Minh : chú mày bớt nhảm cái đi, làm hỏng bầu không khí, anh em cứ vui chơi xã láng, hôm nay không say không về.
Hơn một tiếng sau..họ đã say đi về hết chỉ còn lại ba người Minh, Hưng và Khanh …cũng sắp đến giờ đóng cửa, chủ quán yêu cầu khách về…
Ba người không ngờ gần trời đã vào sắp giữa khuya…trên con đường tĩnh mịch im ắng..giữa những cây cột đèn nhấp nháy….
Minh và Hưng bước đi loạn choạng chỉ còn Khanh là tỉnh.
Minh : anh không ngờ gần tửu lượng chú mày lại cao như thế.
Nói xong Minh nôn mửa sắp ói ra, Khanh kè Minh đến gốc bụi giải quyết, thì bỗng có một làn gió hỏi qua lạnh sống lưng, Khanh qua đầu lại thì Hưng đã biến mất, anh cứ nghĩ là Hưng đã đi về trước, quay đầu lại xem Minh thế nào.
Khanh : anh có sao không
Khanh dìu Minh về
Qua hôm sau có một người thấy Hưng ngủ ở công trình trong bộ dạng toàn sìn đất phủ trên người, quần áo không chỉnh tề, miệng toàn nước sìn non…thấy hoảng anh liền kêu gọi mọi người dậy đưa Hưng đi bệnh viện.
Trong sự bàng hoàng của họ là những cuộc tranh luận
Tuấn : hôm qua em thấy mọi người về hết chỉ còn mỗi anh Khanh, Minh và Hưng. em nghĩ ba anh ngủ lại quán rồi.
Khanh : em ấy về trước hơn hai tụi anh mà.
Phong : vậy em ấy về một mình.
Khanh : không, cả ba người tụi anh về cùng một lúc, do giữa đường anh Minh nôn ói nên anh dắt anh ấy đi giải quyết, quay lại thì không thấy Hưng đâu nữa, nên anh nghĩ cậu ta về trước rồi.
Khanh nói xong làm họ bất ngờ nãy sinh nhiều suy nghĩ.
Tuấn : chắc anh ấy say quá nên té ngã một bãi sìn nào đó.
Minh vừa mới thức vì bị tiếng ồn của họ, bước ra hỏi.
Minh : sáng sớm có chuyện gì? Sao các chú ồn quá.
Khanh : Hưng nó gặp chuyện rồi anh.
Minh sửng sốt khi biết tin
Minh : nó bị sao vậy? Giờ sao rồi
Khanh : em không biết chỉ sáng sớm hôm nay có người báo tin nó ngủ ngoài công trình, trên người toàn sìn non.
Minh : uống có một chút là đã say quên lối về, rồi có sao không?
Khanh : đưa đi bệnh viện rồi anh.
Minh : đúng rồi đội trưởng lý đâu? Anh ta không có ở đây à?
Tuấn : anh ấy đi mời thầy rồi anh, chắc trưa sẽ về.
Minh : rồi ai đi chăm sóc thằng Hưng.
Khanh : có thiện nó đi rồi.
Minh nhìn thấy nhiều người đang lo lắng nghĩ ngợi.
Minh : các chú đừng nghĩ nữa, chỉ là sự cố trong lúc say, phấn chấn lên.
Lời nói của Minh làm mọi người bình thường trở lại, nhưng chỉ là trong nhất thời.
Nỗi sợ hãi nỗi hoang mang giữa các chàng trai vào đội chưa được bao lâu….
Còn tiếp….
~~~~~*/+~~~~~~
Chuẩn men ở đâu??? Toàn sợ ma….?
Xin những cánh tay không sợ ma đưa lên ?