Mọi thứ được sắp xếp theo lời sư thầy chỉ bảo đợi đến 18/4 âm lịch….có không ít người xin về nhà đợi đến ngày đấy.
Khanh người sư thầy dặn dò tránh đi xe trong những ngày tới, nhưng do gia đình có chuyện nên xin phép được về
Đội trưởng Lý lấy vội một thứ trong chiếc cặp đưa ra cho cậu.
Khanh nhìn ngạc nhiên không hiểu : cho em?
Đội trưởng Lý gật đầu rồi nói: Thầy nhờ tôi đưa cái này cho cậu, còn nhờ tôi chuyển lời với cậu, một khi đi không được quay lại, dù nghe thấy tiếng gì đi nữa, cứ mặc kệ.
Khanh nghe nhớ lời đội trưởng Lý và nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến thầy.
Quả thật thầy liệu việc như thần, khi Khanh vội lên xe, thì có một người chạy đến giành với anh chiến xe này vì chỉ còn có một chỗ trống.
thế là anh phải chờ thêm 2 tiếng. Khi chiến xe đấy chưa đi bao xa thì đã bất ngờ xảy ra tai nạn, thương vong gần hết, nguyên nhân do một xe khác mất tay lái lao tới không kịp dừng. Vang lên một tiếng rất lớn khiến nhiều người đi lại xem và trợ cứu…
Khanh trong lúc rảnh rỗi chờ xe lại xem hiện trường như thế nào nếu lúc nãy mình đi lên chiến xe này. Khanh chết đứng lặng câm khi thấy trước mắt mình là những thi thể không còn động đậy, người thì bị lìa hai khúc, người nát bét, người bị những mảnh kính cắt xén như con nhím. Anh vừa thoát chết trong rang tắc. Anh rùng mình không nhìn nữa đi quay lại chỗ cũ ngồi đợi, do ở nhà có chuyện quan trọng nên anh bắt buộc phải về dù trong lòng sợ hãi. Khanh về gần tới ngã ba anh xuống xe đi bộ vô nhà thì tình cờ, nghe người kêu cứu vang xa đằng sau…trong lòng anh lúc này cũng sợ sệt nhớ lại những lời đội trưởng Lý nói…anh càng đi nhanh thì tiếng ấy càng gần hơn, và nghe tiếng bước chân. Anh nghĩ chắc là có người cần cứu, nên anh đã quay đầu lại. Thì thấy không có ai thay vào đó là thứ đằng sau anh vừa lao đến muốn đâm anh một nhát, nhưng anh phản ứng nhanh chỉ bị trúng một đường dài trên cánh tay ….anh té xuống đất trong hoảng loạn, người đó vẫn lao đến đâm anh thì có vài người đi sau ngăn lại.
Có người chạy đến anh đỡ anh đứng dậy: cậu có sao không?
Khanh tay bịt miệng vết thương rồi đứng dậy: tôi không sao
Người nam đó đã ngoài 40 nhìn anh bằng cặp mắt lo lắng: nhà cậu ở đâu?
Khang nhẹ nhàng ôn tồn đáp : ở phía trước vẹo phải nữa là tới.
sau sự giằng co một hồi cũng rút bỏ con dao trên tay người đó cầm.
Mọi người đưa anh về tới nhà kể rõ ngọn ngành cho gia đình anh biết rồi thay mặt xin lỗi anh và gia đình.
Khanh : anh không cần xin lỗi. tôi nghỉ vài hôm sẽ khỏi, nhưng anh quản em mình cho tốt, để chạy ra ngoài như thế nguy hiểm cho mọi người.
Người đó thở dài rồi nói : do tôi không đành lòng để nó trong trại. Nên đã đem về nhà chữa trị. Mấy hôm nay thấy nó cũng tỉnh nên mềm lòng thả nó ra. Tui cũng không ngờ gần nó như vậy.
Nói đến đây Khanh ớn lạnh vì hai lần thoát chết, anh nghĩ cũng nhờ lá bùa thầy cho.
Cũng ngay lúc này bên sư thầy cũng toát mồ hôi vì bầu trời đen mịt kéo đến, gió thổi rất mạnh, những oan hồn ở công trình kéo đến. do ông phép cao nên họ không giám làm gì chỉ đe doạ
Oan hồn 1 bay quay quanh ông muốn tấn công ông nhưng không được : này lão già, sao ông phá chuyện của tôi, tôi với ông đâu có thù oán gì….
Oan hồn 5 chỉ để lộ cái đầu đôi mắt hai cục máu tròn đỏ thẩm , răng dày sắc nhọn nhìn thẳng về ông : ông còn nhúng tay vào thì cái mạng của ông không sống lâu.
Sư thầy ngồi thuyền niệm phật mặc cho bao nhiêu lời nói quay quanh ông…
Oan hồn tức giận không thể làm gì được ông ,liền đập hết đồ trong phòng sư của ông.
Sư thầy vẫn nhắm mắt niệm chú, một hồi mây đen tan biến oan hồn không còn ở lại, ông mở mắt ngồi lặng thinh. Ông biết trước mắt là mình đối đầu với thứ gì.