Cách đây 42 năm, ở Sóc Trăng quê dì Út tôi, cái thời còn nghèo lắm đất rộng người thưa lại thêm đất nước mới giải phóng không lâu, cuộc sống người dân lay lắt có chút khó khăn. Lúc bấy giờ, dì Út tôi cũng đã 21 tuổi rồi, gia đình lại đông anh em. Riêng mẹ của tôi khi ấy đang ở trên thành phố Sài Gòn lập nghiệp kiếm sống. Trong nhà chỉ còn lại ông bà ngoại, dì Năm, dì Nhang, chú Hạnh và cuối cùng là dì út tôi.
Nhớ năm tôi được 24 tuổi, dì út có kể cho tôi nghe một câu chuyện đã xảy ra ở trong ấp của mình. Vì thời gian đã lâu lắm rồi dì cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là cách nhà ông bà ngoại hơn trăm thước có một ông thầy xem tướng tên là Năm Tình, người đàn ông độ 45 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, nước da đen sạm vì rám nắng, tóc hơi quăn, đặc biệt hơn là cái nốt ruồi to đùng mọc dưới cằm làm cho những ai tiếp xúc lần đầu với ông ta đều cảm giác toát lên một vẻ bí ẩn.
Chẳng biết ông ta là người từ đâu đến nhưng sau năm 75, người dân phát hiện thấy có một người đàn ông nằm ngất xỉu ở gốc cây gòn ngay con lộ chính từ ngoài vào trong ấp của dì Út tôi. Thấy ông ta còn sống, mọi người thương tình đưa ông ta về nhà cứu chữa và góp công sức xây cho ông ta một căn nhà lá dừa nước tạm bợ để sinh sống. Thời gian sau, ông ta cũng quen dần với nơi ở mới của mình, ông ngoại tôi khi ấy cũng có tới lui chào hỏi và giúp đỡ ông ta ít nhiều. Tuy vậy ông ta lại là người trầm tính, hiếm khi tiếp xúc nhiều với bà con ở đây, điển hình như có một số người hàng xóm thăm hỏi về quê quán, gia đình và vợ con nhưng ông ta chỉ mỉm cười đáp cho qua chuyện rồi bỏ đi chỗ khác.
—- “Hềhề, Tui hông có gia đình và cũng chẳng có nhà cửa. Cuộc sống của tui chỉ như vậy là đủ rồi.”
Nói là nói vậy thôi, nhưng không thể phủ rằng ông ta đã ra sức giúp lại cho không ít người ở đây. Sau này ai nấy đều mới biết ông ta là thầy coi tướng số và đoán mệnh, ngoài ra ông ta còn có khả năng bốc thuốc chữa bệnh nhưng chủ yếu là những bài thuốc Nam trị các bệnh thông thường mà thôi.
Tuy nhiên, ông ta chỉ nhận xem tướng và chữa bệnh tại nhà gia chủ và hầu như không tiếp đón bất kỳ ai trong nhà của mình dù là ban ngày. Một số người thấy lạ nhưng cũng chẳng mấy quan tâm lắm, vì cái thời còn đói khổ, nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ bám víu làm cho ai nấy không còn tâm trí mà để ý đến những chuyện vặt vãnh nữa. Có lần dì Út tôi đi đào măng gần đó, vô tình ngang qua sau nhà ông ta, dì Út ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai bên mép ngoài căn nhà có 2 con hình nhân bằng vải khá lớn tựa như 1 đứa con nít 3 tuổi đang treo tòn ten lắc lư qua lại, rờn rợn hơn là phần đầu của nó lại đỏ như máu khiến cho dì Út tôi có chút ớn lạnh.
Ngoài dì Út thấy 2 con hình nhân ấy ra thì còn có anh Đức, con của thím Hường bán ếch ở ngoài chợ. Theo như lời dì Út kể lại, trong một buổi tối thanh vắng, anh Đức cùng với 2 đứa em của mình đi soi ếch đêm, là vì nhà của ông Năm Tình nằm cạnh một thửa ruộng cách đó không xa, chỗ này xưa nay được xem là thiên đường sinh sống của ếch nhái và cả ba khía nữa. Lúc bấy giờ, không khí lạnh của sương đêm bỗng chốc bao phủ xuống toàn thân cả 3 người thanh niên trẻ tuổi, loáng thoáng từ đằng xa thì họ thấy mập mờ thứ ánh sáng màu đỏ hắt ra từ trong nhà ông Năm Tình cùng với 2 con hình nhân kỳ quái lắc lư qua lại theo từng cơn gió thổi, khung cảnh thật hết sức ma mị. Anh Đức lúc này đang cắm cúi soi đèn tìm bắt những con ếch thì bất ngờ anh Thiên quay sang nói khẽ.
—- “Nè ông Đức, ông thử nhìn qua nhà cha thầy Tình coi, tui thấy nó ơn ớn sao đó. Mà trong ấp mình đâu có đường dây điện đâu. Sao trong nhà của chả phát ra ánh sáng màu đỏ lập loè ghê vậy?”
—- “Ờ, tao đâu có biết đâu, mà thôi kệ đi. Nhà của ổng mày để ý làm gì cho mệt. Lo mà phụ tao soi ếch đi kìa. Hìhì, bữa nay ếch nhái kêu nhiều dữ mậy, nghe đã lỗ tai gì đâu lun à.”
Anh Thiên và anh Luận nghe vậy thì cũng không để ý nữa, hai người tiếp tục chia nhau soi ếch xung quanh. Ngay khi anh Thiên soi đèn đến gần căn nhà của ông Năm Tình, bất thình lình anh nghe có một giọng nói trầm đục giận dữ vang lên như xoáy vào tai.
—- “Hừ, tụi bây nghe cho rõ đây. Tao cấm tụi bây dòm ngó trong nhà của tao nghe chưa. Nếu hông tao bẻ cổ hết tụi bây đó”
Anh Thiên nghe giọng nói ghê rợn ấy thì hoảng hồn đưa đèn rọi khắp xung quanh nhưng chẳng thấy có ai gần đó ngoại trừ đứa em trai và anh của mình. Bất giác một luồng hơi lạnh từ đâu xuất hiện phà thẳng vào sau gáy làm cho anh rùng mình, theo phản xạ anh đưa tay lên xoa gáy, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Và rồi anh chợt khựng lại, toàn thân bỗng chốc cứng đờ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra dù rằng sương đêm vẫn đang phủ xuống, là vì anh thấy ở sau nhà, ngay trên bờ ruộng có một cái đầu lâu xám xịt đang bay lơ lửng nhìn chăm chăm vào mình. Chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa giọng nói kinh dị ấy lại vang lên rõ rệt hơn.
—- “Hừ, mày có nghe chưa? Đừng có lảng vảng trước nhà của tao nữa. Biến đi”
Vừa dứt lời thì cái đầu lâu ấy tan biến vào khoảng không như một làn khói. Lúc này anh Thiên mới cử động được cơ thể liền xoay người lại chạy tới chỗ của anh Đức rồi sợ hãi nói.
—- “Thôi đi ông ơi, mình đi chỗ khác bắt đi, ở đây có ma đó ông, tui vừa mới bị nó nhát nè”
Anh Đức nghe vậy thì ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn em trai rồi hỏi lại.
—- “Cái gì? Mày gặp ma hả? Ở đâu?”
—- “Thì ở ngay nhà thằng cha Tình đó, vừa rồi tui thấy có cái sọ bay trước mặt đuổi tui đi nữa mà. Bộ ông hông nghe nó đuổi đi hả?”
Nói rồi, anh Thiên ba chân bốn cẳng chạy khỏi ruộng không cần biết anh trai mình có tin hay là không? Anh Luận lúc ấy cũng chạy lại để hóng chuyện, ngay khi nghe xong, như quán tính, anh liền quay đầu đưa mắt nhìn vào cái nhà lá vẫn đang lập loè thứ ánh sáng màu đỏ, bất chợt anh rùng mình quay lại nói với anh trai.
—- “Ừ, ông Thiên nói phải đó, mình qua chỗ khác bắt đi. Ở đây nhìn nhà của thằng chả tui cũng thấy ớn quá. Nhà gì mà sáng đèn màu đỏ như cõi ngục ấy. Đi lẹ đi ông”
Nói đoạn anh Luận nhanh chân bước khỏi đây, anh Đức bấy giờ cũng bắt đầu chú ý đến căn nhà của ông Năm Tình. Tuy là từ nãy đến giờ anh không nghe hoặc thấy được gì nhưng qua lời nói của 2 đứa em trai, phần nào cũng làm cho anh có dao động, vội xách cái giỏ ếch đã bắt được một nửa nhanh chóng rời đi.
Chiều hôm sau, như thường lệ, ông ngoại tôi mỗi khi xong việc đồng áng thì ra quán nước của bà Trúc để uống trà, đánh cờ tướng với mấy ông trong hàng xóm. Trong lúc đánh cờ vui vẻ thì ông Bảy lên tiếng hỏi ông ngoại tôi.
—- “Nè Đước, hồi trưa này ông có nghe tin gì chưa?”
—- “Ủa? Tin gì là tin gì? Sáng giờ lo mần ruộng hông tui có nghe ai nói gì đâu?”
—- “Ờ thì chuyện của anh em thằng Đức đó. Tui nghe bà Liên bên nhà nói lại tối qua anh em tụi nó bị ma nhát gần nhà ông thầy Năm Tình đó. Thằng Thiên nói có cái sọ người bay lơ lửng đuổi nó đi. Sáng thì nó đổ bệnh luôn, giờ má nó chạy đi kêu thầy Tình qua coi sao nè.”
Ông ngoại tôi và mấy người nữa nghe vậy thì phá lên cười, chợt có một người đàn ông độ ngoài 30 cười khẩy cất tiếng phản bác.
—- “Thôi đi chú Bảy ơi, ma cỏ gì? Lúc trước con hay đi cắm câu đêm ở ngoài mấy cái gò mã có thấy gì đâu? Con nghĩ chắc nó nhiễm lạnh, đầu óc lâng lâng nên nhìn lộn thôi.”
Ông Bảy nghe vậy thì lên tiếng cảnh báo nhưng anh ta vẫn không tin rằng trên đời này sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Để chắc chắn cho câu nói của mình, anh ta hùng hổ vỗ ngực tự xưng rồi nói.
—- “Thôi được rồi, nếu có chú nào ở đây hông tin đó. Để tối nay thằng Lộc này mò đến cái ruộng đó xem sao? Để xem mặt mũi cái sọ nó ra làm sao hen?”
Nói đến đây anh đưa chai rượu đế lên uống một hơi cạn sạch rồi đứng lên trả tiền ra về trước sự ngỡ ngàng và hồi hộp của những người trong quán. Tối hôm đó, để chứng minh cho lời nói như đinh đóng cột của mình, anh Lộc vác cái cần và giỏ tre nói dối với mẹ là đi câu cá ngoài bờ ao sau nhà nhưng thật chất là mò đến thửa ruộng bỏ hoang gần chỗ ông Năm Tình cách nhà anh cũng khá xa. Trên con đường đất, từng cơn gió nổi lên thổi qua mấy tán cây hai bên đường kêu lên “xào xạc” cộng với ánh trăng soi sáng làm in hằn bóng những tán cây xuống mặt đường tạo thành hình thù kỳ quái như muốn trêu ghẹo anh vậy. Một lúc lâu thì anh tới nơi, đứng trước mảnh ruộng rộng lớn tiếng ếch nhái kêu inh ỏi, thay vì đi rình xung quanh xem có cái đầu lâu ma như anh em Đức nhìn thấy không? Thì đằng này, trước sự cám dỗ của bầy ếch nhái ở đây, anh không kiềm lòng được, vội xắn ống quần lên cao bắt đầu lội xuống ruộng soi đèn bắt ếch. Bắt được chừng vài ba con thì lúc này anh mới để ý thấy phía trước mặt mình, ngay nhà của ông Năm Tình đang lập loè thứ ánh sáng màu đỏ nhìn thật rờn rợn. Sực nhớ đến mục đích của mình, anh liền bước chầm chậm men theo cái lối đi mép ruộng đến cạnh một cây dừa đó, 10 phút, 15 phút trôi qua nhưng anh chẳng thấy gì ngoài những tiếng ếch nhái kêu lên inh ỏi trong đêm. Chốc chốc anh chán nản định quay bước đi về thì bất thình lình có một tiếng cười lanh lảnh phát ra, âm thanh như vọng về từ cõi âm ty vậy. Người nổi gai ốc nhưng vốn bản tính gan lì, cho là mình bị ám ảnh bởi câu chuyện của anh em thằng Đức nên sinh ra ảo giác nghe được những thứ không có thật mà thôi. Đứng tần ngần ngó nghiêng xung quanh một lúc, khi chắc chắn không có lai vãng nơi đây, anh Lộc mới rón rén áp sát lại gần ngôi nhà…