Khi chỉ còn cách ngôi nhà hơn 10 bước chân, bất giác anh khựng lại, tim đập nhanh do hồi hộp, là vì anh thoáng thấy có một cái bóng đen lờ mờ không rõ hình dáng từ bên hông nhà lướt ra phía sau rồi biến mất ở nơi hàng rào hoa dâm bụt. Chưa định hình được chuyện gì vừa diễn ra thì đột nhiên anh Lộc nghe có tiếng bì bõm dưới chân vang lên sau lưng mình. Tức thì anh quay đầu lại nhìn, thấy dưới ruộng có 2 người thanh niên cũng đang soi đèn bắt ếch, nhưng khoảng cách khá xa lại gặp đêm nay không trăng nên chắc 2 người đó chẳng thấy được anh ở đây. Nghĩ là vậy, anh Lộc nín thở bước lại bên hông nhà ông thầy Năm Tình định tìm xem cái sọ ma có thật hay không?
Thế nhưng, khi anh chưa kịp trèo qua hàng rào dâm bụt để vào nhà thì bất ngờ có một giọng nói ồm ồm từ phía sau cất lên làm cho anh giật mình suýt đứng tim.
—- “Nè cậu kia, cậu làm gì đó?”
Hoá ra là ông Năm Tình, trên vai ông ta lúc này vác theo một cái bọc khá lớn không biết đựng gì bên trong, vì quá bất ngờ nên anh chưa biết trả lời ra sao, chợt thấy bên hông thắt lưng có cái rổ tre, anh liền hối hả đáp ngay.
—- “Ờ, tui đi soi ếch, do mới nãy ngang qua nhà thầy, tui nghe bên trong có tiếng động, sợ ăn trộm nó lẻn vô nhà thầy nên tui định vào xem sao thôi.”
—- “Ửm, vậy hả? Hềhề. Xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cậu. Yên tâm đi, nhà của tui hông có gì đáng giá đâu mà sợ trộm.”
—- “Ờ ờ, vậy thôi chào thầy, tui đi về đây”
Nói xong thì anh Lộc vội vã đi như chạy về lại con đường cũ, ở phía sau, ông ta đứng dõi theo bóng lưng của anh một lúc, ánh mắt bỗng nhiên toát lên một vẻ bí hiểm, ông cười khẩy một cái rồi ung dung vác cái bọc đi vào nhà. Vừa bước đến cửa đặt cái bọc xuống đất thì ông ta liếc nhìn 2 con hình rồi khẽ nói.
—- “Tụi bây muốn chết thêm lần nữa có đúng hông? Dám để kẻ lạ dòm ngó nhà của tao là sao?”
Nói đoạn ông ta đi nhanh vào nhà tiến lại cái bàn thờ ở giữa gian nhà, vừa ngồi xuống thì ông ta lấy một cái lọ ra, tay còn lại nắm lấy một tấm vải ở bên trái đặt trên gian thờ kéo xuống, tức thì một hình ảnh kinh dị hiện ra trước mắt khiến cho một ai nếu lỡ vô tình nhìn thấy cũng phải hoảng sợ tột độ. Ngay trên cái dĩa thờ cúng, không phải là trái cây hay bánh kẹo gì cả, mà đó là một cái sọ người xám xịt, trên đầu còn vương lại vài sợi tóc lưa thưa, xương răng thì lởm chởm kinh hãi vô cùng. Đoạn ông ta rưới cái thứ nước trong lọ lên cái đầu lâu ấy, loáng thoáng một tiếng hét đau đớn của ai đó vang vọng ở trong nhà, miệng không ngớt cầu xin ông ta tha cho. Nghe vậy ông ta bật cười lên khanh khách rồi nói như ra lệnh.
—- “Ăn cơm của tao, hưởng nhang khói của tao thì phải biết thân biết phận nghe chưa? Còn bây giờ tao có việc này giao cho tụi bây đây. Nghe mà làm theo cấm không được sai sót nghen.”
Sau khi trở về nhà, anh Lộc leo lên giường trùm mền kín mít từ đầu đến chân, không nói với ai một câu nào? Mẹ của anh thấy con từ lúc mới về mặt mũi bơ phờ như người mất hồn. Không giống với mọi lần mỗi khi quay về anh đều cất tiếng chào hỏi cha mẹ của mình. Cảm thấy con có biểu hiện lạ, bà lo lắng cầm một ly nước ấm đi vào phòng, ngồi cạnh xuống giường, bà lay lay anh hỏi.
—- “Nè Lộc, bây bị sao vậy? Bộ hông khỏe chỗ nào hả? Đâu bây ngồi lên cho má sờ trán coi coi. Gì mà đi về vứt cái rổ ếch ở ngoài sân lun là sao hông biết?”
—- “Thôi..thôi, má về phòng ngủ đi, con hông sao mà.”
Bà kêu thêm 2,3 lần nữa, thấy anh cứ chùm mền không chịu ngồi dậy để bà kiểm tra sức khỏe, thoáng có chút bực mình, bà đành để anh nằm đó rồi đi một mạch về phòng của mình. Đêm hôm đó, mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường cho đến 1 tuần sau.
—- “Ê Út, hôm rài tự nhiên tao thấy cha thầy Năm lạ lắm à nghen.”
Dì Út tôi khi ấy đang ngồi trước hiên gọt những củ khoai mì đặng lát nữa nấu cho mọi người ăn sáng, chợt nghe chú Hạnh, anh trai dì hỏi vậy, dì vừa gọt vừa hỏi lại.
—- “Hả? Ổng làm sao? Tự nhiên khi không anh nhắc đến ổng chi vậy?”
—- “Ờ thì tao thấy ổng là lạ nên định nói cho mày nghe nè.”
—- “Thì anh nói đi, em đang nghe nè”
Chú Hạnh nghe vậy thì ngồi bật lên khỏi cái võng, bước nhanh tới chỗ dì Út rồi khẽ nói như muốn cho 2 người biết thôi vậy.
—- “Ê mày, tao thấy mấy bữa nay mặt mũi ổng xanh lè à? Nhìn ớn thấy mẹ luôn. Mới hôm qua tao đi ngang qua nhà thấy ổng đứng trước cửa cầm cái miếng vải đỏ trên tay, đầu cứ ngẩng lên trời nhìn cái gì đó lạ lắm. Tao tò mò nhìn theo có thấy gì đâu.”
Dì Út nghe kể vậy thì chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì, mặc cho anh mình ngồi đó hết hỏi cái này lại thắc mắc cái kia mà bản thân chú cứ suy nghĩ mãi không biết thứ ông ta cầm trên tay được che vải kín mít là cái gì. Đang ngồi trò chuyện một hồi thì từ ngoài cổng ông ngoại tôi chạy ù vào gấp gáp nói.
—- “Nè thằng Hạnh, con Út, tụi bây nghe tin gì chưa? Anh Lộc của tụi bây chết rồi kìa”
Cả 2 nghe tin báo ấy thì bàng hoàng ngồi chết lặng, bởi lẽ anh Lộc cũng là hàng xóm thân thiết, thường xuyên tới lui giúp đỡ ông ngoại tôi đi giăng câu hoặc làm ruộng vào buổi sáng, bản thân anh và dì Nhang lại có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai gia đình cũng tính đến chuyện làm sui gia với nhau chỉ khi nào cuộc sống hiện tại ổn định mới được. Chứ bây giờ lo miếng ăn từng bữa thôi cũng đã khó khăn rồi, nói chi là tổ chức tiệc tùng linh đình. Thế là ngay ngày hôm ấy gia đình dì Út tôi cũng đã có mặt để phụ giúp đám tang cho anh Lộc được chu toàn, dì Nhang khi biết tin anh mất thì khóc lóc vật vã, xỉu lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần, mọi người thấy vậy thì đỡ dì vào sau nhà để nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, ngoài gia đình dì Út tôi ra còn có bà con chòm xóm đến viếng tang, phụ giúp công việc ma chay được suôn sẻ hơn. Khi này đứng trước cái xác cứng đờ đã được che phủ gương mặt, dưới bụng còn đặt 1 nải chuối xanh, ông Bảy Vinh, một thầy cúng ở ấp bên cạnh được bà ngoại tôi mời đến để tụng kinh hộ niệm cho hương hồn anh Lộc. Đến tối thì khách đến viếng thưa dần, chỉ riêng gia đình dì Út tôi vẫn ở lại túc trực cùng với gia đình anh Lộc, ở ngoài sân, ông bà ngoại tôi cùng với ông bà Lâm và thầy Bảy Vinh ngồi trò chuyện với nhau. Bên trong thì có chú Hạnh và 2 anh thanh niên tình nguyện canh giữ xác anh Lộc chờ trưa mai sẽ đem chôn ở sau nhà. Còn mấy dì tôi thì đã quay về nhà cả rồi. Bấy giờ là khoảng 9 giờ tối, mọi người đang trò chuyện một lúc thì thấy thầy Bảy Vinh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, chợt ông Lâm quay sang thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Thầy Bảy, sao ngồi im re vậy? Bộ thầy hông được khỏe hả?”
Thầy Bảy Vinh nghe ông Lâm hỏi tới mình thì có chút giật mình, ông khẽ mỉm cười rồi đáp.
—- “Ờ, tui hông sao? Chỉ là…”
Nói đoạn ông chợt khựng lại, tay xoa cằm ra chiều đang suy nghĩ một chuyện gì đó, bà ngoại tôi thấy ông ấp úng như vậy thì cũng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ thầy Bảy Vinh.
—- “Kìa thầy, có gì mà khó nói dữ vậy? Bộ có liên quan đến thời gian chôn cất của thằng Lộc hả?”
—- “Hông phải, chẳng qua là do tui thấy xung quanh đây có âm khí xuất hiện, tuy hông nhiều nhưng linh cảm cho tui thấy nó hông đơn giản đâu.”
Moi người nghe vậy thì hoang mang, nửa tin nửa ngờ trước những lời mà ông vừa nói. Ông Lâm xưa nay đã gặp không biết bao nhiêu chuyện tâm linh, ma quỷ nên ông tin lắm, chợt ông hồi hộp nói.
—- “Vậy theo như lời của thầy vừa nói, cái chết của con tui chắc có vấn đề hả?”
—- “Haiz, tui hông dám khẳng định như vậy, chỉ mong là do tui suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng ông bà yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đừng quá lo lắng để sinh bệnh đó.”
Nói đến đây, thầy Bảy Vinh ngẩng đầu nhìn lên trời thấy đã gần nữa đêm, khuyên mọi người vào nhà nghỉ ngơi dưỡng sức để sáng mai còn chôn cất anh Lộc nữa. Qua ngày hôm sau, thầy Bảy Vinh lập đàn tụng kinh cầu siêu cho anh Lộc, đến gần trưa thì mọi người khiêng quan tài ra sau nhà, dì Nhang lúc ấy cũng có mặt. Nhìn quan tài từ từ buông xuống hố sâu mà dì không cầm lòng được, cứ khóc ngất lên đòi chết theo anh. Ông bà ngoại tôi phải nói khó mãi, nhờ mấy thanh niên trong xóm kéo dì ra mới tiếp tục chôn cất được, vài người hàng xóm thấy vậy thì cũng không cầm được nước mắt, khung cảnh khi ấy toàn tiếng khóc nghẹn của dì Nhang tan thương vô cùng, một phần cũng không có kèn trống đưa tang theo lễ nghi. Trong lúc mọi người cúi đầu tỏ vẻ thương xót thì chú Hạnh tôi bỗng để ý đến cái người đàn ông đang đứng ngoài hàng rào gỗ, chú phóng tầm nhìn xem cho rõ thì kinh ngạc nhận ra đó là thầy Năm Tình, chỉ khác một điều là gương mặt ông ta lúc này tươi tỉnh hẳn ra, da dẻ hồng hào trái ngược hoàn toàn với cái hôm chú nhìn thấy sắc mặt ông ta tái xanh đứng ngay trước nhà. Ông ta đứng đó nhìn về chỗ mọi người đang lấp đất quan tài, vài phút sau thì ông ta xoay người bước đi hướng ra ngoài con lộ chính.
Kể từ sau khi anh Lộc được mồ yên mả đẹp đến nay, cũng đã 3 tháng trôi qua rồi. Tưởng chừng như cuộc sống trong cái ấp này trôi qua một cách bình thường, bẵng đi một hôm, có một người đàn ông dáng người cân đối, tuổi ngoài 50 với gương mặt khắc khổ, đi đến nhà ông thầy Năm Tình nhờ giúp đỡ. Vài người vô tinh đi ngang nhìn vào thì mới biết người đàn ông đó tên là Năm Lực, nhà ông ta ở ấp bên cạnh. Họ không biết ông ta đến đây để làm gì bởi lẽ gia đình ông Năm Lực thuộc diện khá giả nhất ở quanh vùng này, tính tình ông ta kỳ quặc, lúc thì vui vẻ bắt chuyện với mọi người, nhưng cũng có lúc ông ta cộc cằn, gặp ai chào hỏi cũng làm mặt lầm lầm lì lì không đáp lại…