Một tháng sau khi ông Năm Lực đến tìm thầy Bảy Vinh nhờ giúp thay đổi số mệnh cho mình, đến một buổi chiều mùng 4 tháng 8 thì người dân trong ấp được tin ông Năm Lực đã qua đời trong tình trạng toàn thân co rút chỉ còn da bọc xương, ghê rợn hơn là ông ta chết ở ngoài đầu mộ của dòng họ được chôn trong mảnh đất âm u, lạnh lẽo xung quanh toàn là bụi chuối.
Ngay khi nghe tin về cái chết kỳ lạ của ông Năm Lực thì thầy Bảy Vinh đã lập tức đến nhà ông ta ngay trước lời mời của anh Sáu, con trai cả của ông ta. Khi đến nơi thì cái xác gầy gò của ông Năm Lực đã được đặt ngay ngắn trên bộ ván, thân xác được che phủ kín mít một lớp vải xô màu trắng, phần đầu còn đặt một lư hương nhang khói nghi ngút, dưới chân là một nải chuối xanh to lớn. Lúc bấy giờ, thầy Bảy Vinh bước lại cái xác hai tay cung kính chắp lại miệng niệm một câu kinh, vài phút sau thì thầy khựng lại đưa tay khẽ kéo lớp vải lên thì bất giác thầy rùng mình lạnh toát, hai hàng chân mày nheo lại không tin vào mắt mình khi trông thấy gương mặt ông Năm Lực càng ngày càng teo tóp lại, chẳng khác nào một bộ xương khô. Đoạn thầy nhắm mắt quay sang chỗ khác, che lớp vải xô lại như cũ, anh Sáu thấy thầy có biểu hiện lạ thì thắc mắc hỏi.
—- “Kìa thầy Bảy, thầy bị làm sao vậy?”
—- “Haiz, tía của bây chết từ hồi nào vậy Sáu? Lúc ổng chết có ai ở xung quanh đó hông?”
—- “Dạ, con hông biết, hồi lúc chiều con thấy ổng ra sau nhà tắm rửa, còn vợ con thì đang nấu chè chờ ổng lên ăn nhưng chờ mãi hông thấy ổng đâu nên con mới ra sau nhà tìm. Đến lúc thấy thì ổng đã chết ở ngay đầu mộ của bà nội con rồi. Con hoảng quá mới kêu vợ con ra coi chừng ổng, còn con thì chạy đi tìm thầy nè.”
—- “Ừm, vậy hả? Ủa? Mà bây có lên xã báo tin chưa?”
—- “Dạ, vợ con mới nãy nó lấy xe đi rồi thầy.”
Thầy Bảy Vinh nghe đến đây thì ậm ừ, sau đó thầy nhờ anh Sáu đưa mình ra sau nhà, nơi chôn cất mộ phần của dòng họ và cũng là chỗ ông Năm Lực nằm gục chết tại đó. Để đến được khu đất mộ phần, thầy Bảy Vinh phải băng qua một cái ao nhỏ, sau đó phải đi thêm một đoạn nữa hai bên toàn là bụi chuối và cỏ cây dại, phải nói là khu đất của nhà ông Năm Lực rộng lắm, đi được hơn 10 phút mới đến được mộ phần của dòng họ ông ta, thầy Bảy Vinh chăm chú quan sát xung quanh cảm thấy ở đây âm khí nồng nặc, hơi lạnh khác thường, chợt anh Sáu cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của thầy.
—- “Dạ, thầy Bảy, tía con ổng chết ở chỗ này nè.”
Thầy nhìn theo hướng tay của anh chỉ thì bất giác kinh ngạc khi nhìn thấy trước cái nấm mồ bằng đất cao lớn, ngay đầu bia mộ, ngoài một lư hương, bình hoa và dĩa trái cây khô héo thì còn có một cái lọ nhỏ màu trắng bằng sứ, thầy khẽ đưa mắt nhìn quanh những ngôi mộ còn lại thì phát hiện có thêm 4 cái lọ y hệt như vậy đặt cạnh ngôi mộ đất này. Cảm thấy lạ, thầy liền cầm cái lọ lên khẽ đưa mắt nhìn vào, bên trong không có gì đặc biệt ngoại trừ một cọng tóc đã ngã 2 màu, nhìn vào 4 cái lọ còn lại cũng tương tự như vậy, ngẫm nghĩ một lúc lâu thì thầy mới cất tiếng nói xoá đi cái không gian tĩnh lặng giữa chiều tà.
—- “Nè Sáu, tao nói cái này, bây nghe được thì nghe. Hông được thì thôi nghen. Chứ tao thấy tía bây, ổng hông phải bị bệnh hay trúng gió chết đâu. Mà ổng bị quỷ hút hết dương khí bắt mất hồn rồi đó.”
Anh Sáu nghe những lời thầy nói mà trố mắt há hốc mồm, bởi vì chuyện nó quá sức tưởng tượng của anh, từ trước đến nay anh cũng chỉ nghe kể ma quỷ chỉ nhát người chứ không bao giờ hại người cả. Có chăng do người ta sợ hãi quá đứng tim chết mà thôi. Thấy anh còn nghi ngờ thầy Bảy Vinh khạc cổ một cái rồi trầm giọng nói.
—- “Tao biết chuyện này với bây thật khó mà tin được nhưng đúng thật là tía bây đã bị quỷ nó bắt mất hồn rồi. Bộ bây hông để ý cái xác của ổng lạ lắm sao?”
Nói đến đây thì thầy khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn nét mặt anh Sáu như thầm để cho anh tự ngẫm nghĩ lấy lời mình vừa nói, hồi lâu qua đi, anh mới cảm thấy đúng như vậy thì liền lên tiếng nói.
—- “Vậy bây giờ con phải làm sao đây thầy? Thầy có cách nào đưa hồn của tía con về lại được hông?”
—- “Haiz, thú thật với bây, tao cũng hết cách. Con quỷ lấy hồn của tía bây được một ông thầy luyện thứ tà thuật thiên linh cái sai đi đó. Còn 5 cái lọ này, bên trong có 5 cọng tóc, tao nghĩ đó là tóc của tía bây.”
Nói đoạn thầy Bảy Vinh đưa cho anh một cái lọ rồi nói tiếp.
—- “Nè Sáu, có phải dạo gần đây, tía bây tính khí thất thường và hay ra ngoài lúc nửa đêm lắm có đúng hông?”
Nghe xong thì anh không khỏi kinh ngạc vì đúng như lời thầy đã nói. Đoạn anh mời thầy quay trở lại nhà vừa đi anh vừa kể lại chuyện của ông Năm Lực.
Một tuần trước cái chết của ông, anh Sáu cảm thấy cha mình ngày nào cũng hay cau có, vợ chồng anh làm việc gì, bất kể đúng hoặc trái ý ông ta đều la đều chửi mắng thậm tệ khiến cho vợ chồng anh không lúc nào được yên. Ban ngày đã vậy nhưng đến nửa đêm, vợ chồng anh phải khổ sở chạy đi ra ngoài để tìm ông ta về. Nhưng địa điểm duy nhất mà 2 vợ chồng anh tìm được cha mình là bắt gặp ông ta ngồi thù lù sau phần đất ngôi mộ dòng họ, xung quanh khói nhang nghi ngút, miệng nói lầm bầm chuyện gì đó không nghe rõ được. Hai vợ chồng hoang mang lắm vì không biết giờ này ông ra đây làm cái gì và đang nói chuyện với ai trong khi xung quanh không hề có bóng dáng một người nào cả. Đoạn anh chầm chậm tiến lại gần định lay vai gọi cha thì bất ngờ ông Năm Lực quay đầu lại nhìn anh với gương mặt vô hồn, âm u đến đáng sợ. Sau giây phút giật mình thảng thốt, anh mới lấy lại điềm tĩnh rồi nhẹ giọng nói.
—- “Tía à? Giờ này khuya rồi tía ra đây làm cái gì vậy? Có cúng kiếng thắp nhang mai sáng mình ra cũng được mà. Mình vô nhà đi tía”
Ông Năm Lực nghe xong thì cũng không nói gì, lẳng lặng đứng lên bước theo vợ chồng anh quay về, vừa dìu ông đi ánh mắt anh lấm lét dõi theo nét mặt thì cảm giác bàn tay ông lạnh lắm, da mặt thì trắng bệch như xác chết trôi. Tuy vậy anh không nghĩ rằng cha mình gặp vấn đề về tâm linh mà đơn thuần cho là ông nhiễm hơi gió khi ở ngoài dưới cái lạnh của sương đêm mà thôi. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến lúc vợ chồng anh phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Nghe xong câu chuyện từ chính anh kể, bấy giờ thì thầy Bảy Vinh mới khẳng định rằng.
—- “Haiz, vậy thì đúng rồi. Tao hông ngờ ổng lại làm chuyện như vậy? Dám đem số mạng của mình để đánh đổi với ma quỷ.”
—- “Dạ, thầy nói vậy là sao? Con chưa hiểu lắm”
—- “Mà thôi, tao có nói bây cũng hông hiểu được đâu. Nói tóm lại là tía bây bị quỷ bắt mất hồn rồi. Tao hông còn cách để lấy hồn ổng về được nữa. Việc bây giờ tao có thể làm chỉ biết tụng kinh giúp cho thể xác ông ta không bị ma quỷ quấy nhiễu mà thôi. Việc còn lại tao để vợ chồng bây lo liệu vậy.”
Nói đến đây thầy Bảy Vinh uống cạn ly trà rồi đứng lên bước lại cái ván gỗ ngồi xuống xếp bằng, hai tay chắp lại miệng niệm kinh liên hồi. Sau cái chết bí ẩn của ông Năm Lực, những ấp xung quanh đều đồn đại nhau trong một thời gian ngắn, mỗi người mỗi ý. Chỉ riêng gia đình ông bà ngoại tôi thì chắc chắn rằng cái chết của ông ta có liên quan đến ông thầy Năm Tình, bởi từ lúc nghe chú Hạnh kể lại việc trông thấy ông ta lấm lét đứng bên ngoài dòm ngó đám tang của anh Lộc, cộng với việc khí sắc ông ta lúc thì bình thường, có lúc mặt mũi tái xanh như người sắp chết. Điều đó khiến cho ông ngoại tôi hạn chế đến nhà ông ta để phụ giúp những thứ lặt vặt.
Tuy nhiên, bẵng đi 3 ngày sau thì trong ấp ngoại tôi lại được thêm dịp bàn tán xôn xao khi có người phát hiện ra thầy Năm Tình đã chết ở ngay cái ruộng hoang sau nhà ông ta trong bộ dạng hết sức khủng khiếp. Kể từ sau sự việc xảy ra thì mảnh đất nơi ông ta sinh sống đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Mãi cho đến 3 tháng sau, có một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ từ Kiên Giang đến đây và chọn mảnh đất của ông thầy Năm Tình dựng nhà lập ấp làm nơi sinh sống. Cứ ngỡ như từ nay cuộc sống sẽ trở nên êm đềm cho đến một ngày nọ, buổi trưa hôm đó, trời mưa lớn lắm, sét đánh trên trời đì đùng làm cho ai cũng khiếp sợ không dám ló mặt ra ngoài nhìn. Đến chiều chạng vạng tối thì mưa tạnh dần và ngay lúc này đây, có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
—- “Nè Hạnh, bây chạy ra sau lấy cho tao mấy cái dây tre coi, để tao đan thêm cái bu gà để cho nó có chỗ ấp trứng nè. Lẹ lên bây”
Chú tôi nghe vậy thì nhanh chân chạy ra sau nhà, còn lại dì Út tôi thì đang lặt những bó rau muống vừa mới hái ở ngoài ao về. Chợt ngoại tôi ngó truớc ngó sau rồi quay sang nói với dì.
—- “Ê Út, má bây đâu rồi sao nãy giờ tao hông thấy bả vậy?”
—- “Dạ, nãy mưa vừa tạnh thì con thấy má chạy qua dì Tám rồi tía. Chắc xíu nữa má mới về đó.”
—- “Chèng ơi, má bây quởn quá ha. Việc nhà hông lo, cứ chạy qua nhà mấy bà kia quài làm gì hông biết.”
Ông đang nói dở câu thì từ bên ngoài có tiếng dép hối hả chạy vào sân, dì Út ngồi trước hiên tò mò ngẩng lên xem thì thấy bà ngoại tôi chạy về, vừa vào trong nhà bà nhìn ông nét mặt hoang mang nói.
—- “Nè ông Được, con Lệ, vợ chồng thằng Hào nó chết ở ngoài ruộng rồi kìa. Tui với ông mau chạy qua xem coi có giúp gì được hông nhanh lên”
Ông nghe đến đây thì khựng lại, vội lấy cái áo sơmi cũ kỹ trên bàn mặc vào rồi căn dặn mấy dì trông nhà cẩn thận. Sau đó hai ông bà lấy xe đạp đèo nhau qua nhà vợ chồng anh Hào…