Từ phía xa, ông bà ngoại tôi đã nghe tiếng khóc nức nở vang vọng của cô Trúc, chốc chốc lại có thêm 4,5 người hàng xóm nữa nghe tin lũ lượt kéo đến. Lúc này ở xác của con bé Lệ, năm nay chỉ mới hơn 14 tuổi, người cứng đờ như khúc gỗ. Cô rất yêu thương 2 đứa con gái của mình, đứa út thì đã 10 tuổi rồi nhưng bản tính nó rất ngây thơ, ánh mắt vô tư nhìn mẹ nó đang ôm cái xác của chị đau khổ vật vã mà chẳng bộc lộ được cảm xúc gì. Trong khi đó, anh Hào thì cứ đứng thẫn thờ như người bị mất hồn mặc cho mọi người xung quanh nói lời an ủi, phân ưu.
Rồi đám tang của con bé Lệ diễn ra trong một ngày, do gia đình mới chuyển đến đây sinh sống, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn trăm bề. Anh Hào thì rất muốn làm một cái đám tang đầy đủ kèn trống cho con gái đầu lòng của mình nhưng lực bất tòng tâm. Đám tang diễn ra đến chiều thì mọi người khiêng cái quan tài đem chôn ở sau nhà. Lúc hạ huyệt, cô Trúc ôm bức hình con gái khóc ngất bên cái quan tài, ông bà ngoại tôi và các chú thím khác thấy vậy thì cũng không kiềm được nước mắt, bà ngoại tôi và 2,3 bà hàng xóm phải an ủi mãi cô Trúc mới chịu đứng qua một bên để cho mọi người làm nốt nhiệm vụ còn lại của mình. Chỉ riêng anh Hào thì không khóc nhưng nước mắt cứ đọng lại trên khoé mi cố kìm nén quyết không để rơi một giọt lệ nào, nhưng không vì vậy mà mọi người nghĩ anh trọng nam khinh nữ không thương con gái của mình. Thật ra anh thương 2 cô con gái mình hơn bao giờ hết. Trước đây thỉnh thoảng khi đi làm về anh đều mua quà cho chúng nó dù gia cảnh lúc ấy có chút khó khăn. Nay nhìn đứa con của mình đã về bên kia thế giới “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” hỏi bậc cha mẹ nào mà không chua xót cho được. Ngay khi đám thanh niên trai tráng hì hục xúc xẻng lấp đất lại thì anh bước nhanh lại gần cái huyệt lấy ra cây kẹp tóc hình con bướm thảy xuống đó, bởi vì đó là món quà mà lúc còn sống con gái anh rất thích. Sau khi chôn cất xong xuôi, anh Hào đứng ra thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người, ông bà ngoại tôi mặc dù quen biết vợ chồng anh không lâu nhưng cũng có chút thiện cảm, chờ cho mọi người kéo nhau về gần hết. Bấy giờ ngoại tôi mới bước lại bên cạnh vỗ nhẹ lên vai anh rồi an ủi.
—- “Hông sao chứ Hào? Mạnh mẽ lên bây, tao biết con Lệ cũng hông muốn thấy vợ chồng bây suy sụp như vậy đâu. Bên cạnh tụi bây còn có con Mén nữa mà. Ráng giữ sức khỏe mà lo cho nó nữa chứ”
—- “Dạ, con biết rồi chú Được, cảm ơn chú thím đã có lòng quan tâm đến gia đình của con. Con biết phải làm gì mà. Chú thím yên tâm nghen.”
Trò chuyện được một lúc thì ngoại tôi mới biết là con bé Lệ được vợ chồng anh cho ra tắm mưa ở sau nhà, bởi lẽ không chỉ riêng gia đình anh cho phép con mình được tắm mưa như vậy đâu mà hầu hết những đứa trẻ trong ấp, ngay cả mấy dì của tôi lúc nhỏ cũng được ông bà ngoại cho ra tắm mưa như thường. Nhưng về cái chết của con bé ở ngoài ruộng thì bản thân vợ chồng anh cũng không biết nguyên nhân là vì sao? Đêm nay là đêm đầu tiên không có con bé Lệ, vì nhà của nó bây giờ đã nằm yên vị ở ngoài sân sau rồi, càng về khuya khiến cho không khí càng trở lạnh, do quá nhớ thương con nên cô Trúc không sao chợp mắt được, cứ lăn qua lộn lại rồi bước ra đứng bên hiên trông ngóng về phía cái mộ bằng đất nhỏ nhắn. Đang trong lúc nhớ thương đứa con gái tên Lệ thì bất ngờ cô nhìn thấy loáng thoáng ở sau bụi hoa dăm bụt gần ngay cái mộ, có bóng dáng một đứa con gái đang lấm lét nhìn về phía mình. Cảm thấy lạ, cô Trúc chậm rãi bước hẳn ra ngoài sân tiến đến gần cái người đó, vừa đi qua cái hàng rào dăm bụt thì cô kinh ngạc khi thấy đó là con bé Lệ, con gái đầu lòng của mình. Gương mặt con bé buồn bã nhìn mẹ rồi u sầu nói.
—- “Má ơi, con xin lỗi, con đau quá má ơi.”
Cô Trúc không hề sợ hãi dù biết người ở trước mặt mình lại là một hồn ma nhưng đó là con gái của cô mà. Có nỗi sợ nào bằng việc mất đi một người mình yêu thương chứ, chợt cô rươm rướm nước mắt nói.
—- “Lệ..Lệ à, sao con nỡ đi một mình mà bỏ tía má lại hả con? Con làm sao mà chết? Nói cho má nghe đi”
—- “Con..con…”
Con bé Lệ chưa kịp nói hết câu thì nó hoảng hốt kêu thét lên một tiếng rồi vụt biến mất đi trước mặt của cô. Ở trong phòng, anh Hào nghe tiếng la của vợ thì vội vàng chạy ra ngoài xem là có chuyện gì thì thấy cô ngồi bệt xuống đất ở ngoài hàng rào, miệng không ngớt gọi tên con gái.
—- “Anh ơi, con Lệ nó vừa mới hiện về đó anh. Mới nãy nó còn ở ngoài này nói chuyện với em nữa mà. Anh mau đi tìm nó đi.”
Anh Hào nghe vợ nói vậy thì đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt. Đoạn anh cất tiếng đáp lại.
—- “Đâu? Anh có thấy ai đâu? Em bị sao vậy?”
—- “Có mà, em rõ ràng đã nói chuyện với nó hông lầm đâu anh. Nó có ở đây mà.”
Dù là như vậy nhưng hằng đêm cô Trúc vẫn cứ tiếp tục đi ra đi vào chờ đợi đứa con gái của mình mong được gặp nó thêm lần nữa. Nhưng đến một hôm, con bé Lệ hiện về báo mộng với cô rằng đừng có ở đây nữa, kêu gia đình lập tức dọn nơi khác sống đi. Bởi vì ở miếng đất này đang có 5 cái vong quỷ đang chực chờ muốn bắt hồn hết gia đình cô và con bé Lệ là người đầu tiên.
Và rồi khi nghe được những lời vợ kể lại, gia đình anh ngay lập tức dọn đi trong sáng hôm sau, anh nhờ người lấy xác con gái lên đốt thành tro rồi đem hài cốt rời khỏi đây, trước khi đi, vợ chồng anh có qua chào từ biệt ông bà ngoại tôi nhưng khi hỏi nguyên do thì được biết con bé Lệ đã hiện về báo mộng như vậy.
Năm 1982, kể từ lúc vợ chồng anh Hào rời đi, đã lâu rồi không một ai dọn vào ở trong miếng đất của ông Năm Tình nữa. Nhà cửa bỏ tan hoang đìu hiu, ban đêm không có lấy một chút ánh sáng nào rọi vào. Tuy vậy chẳng một ai trong ấp chú ý đến nữa, mà người ta chỉ tập trung lo cái ăn cái mặc cho gia đình mình thôi cũng đủ mệt rồi, thời gian đâu mà để tâm đến chuyện khác. Một tuần sau, buổi chiều dì Út có qua nhà cô bạn để lấy ít đồ, lúc đi ngang nhà ông Năm Tình, dì thấy lờ mờ trong nhà có mấy cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện làm cho dì rùng mình lạnh toát xương sống. Trở về nhà dì đem sự việc ấy kể lại cho ông bà ngoại và mấy dì nghe. Bất giác ông ngoại tôi trầm mặt nhìn vợ rồi nói.
—- “Vậy thì đúng rồi, cái cha Năm Tình đó chắc chắn có nuôi ma quỷ trong nhà mà. Lúc trước tui có nghe thầy Bảy Vinh nói lại như vậy. Ổng đang luyện cái bùa gì gọi là “Thiên linh cái” đó. Nghe thầy Bảy nói cái thứ bùa này ghê lắm. Lạng quạng nó bắt hồn mình như chơi đó nghen”
—- “Chèng ơi, vậy rồi mình ở gần cái nhà đó có bị làm sao hông ông? Tui sợ quá”
—- “Bà đó, nói gở hông à? Nếu có gì thì làm sao gia đình mình ở đây đến tận bây giờ được.”
Nói đoạn ông đưa mắt nhìn mấy dì và chú Hạnh rồi dõng dạc căn dặn.
—- “Nè thằng Hạnh, con Nhang, con Năm và con Út nữa. Nghe tía nói nè, từ giờ trở đi, hông đứa nào được lai vãng tới gần cái nhà đó nữa nghe chưa? Lỡ thấy cái gì thì giả bộ như hông biết nghen. Hạn chế đi đêm lại nữa nha. Đứa nào mà cãi lời, tao cho một gậy đó biết chưa?”
Ai nấy nghe vậy thì gật gù vâng dạ, bởi lẽ ngoại tôi là một người rất nghiêm khắc, dạy con đâu ra đó, một phần tính cách ông ngoài lạnh trong ấm áp. Nên hầu hết mấy dì và chú không bao giờ dám làm trái ý ông. Đang trong lúc mọi người trò chuyện về cái nhà của ông Năm Tình thì từ bên ngoài tiếng nói oang oang của bà Liên, bạn thời thơ ấu của bà ngoại tôi ghé qua chơi. Thấy vậy ngoại tôi kêu dì Năm ra sau nhà pha trà, những người còn lại thì giải tán ai làm việc nấy.
—- “Hìhì, dì Liên, sao bữa nay dì qua nhà con trễ vậy?”
—- “Ờ, thằng Minh nó mới đi cắm câu được mấy con cá lóc nè. Thấy nhiều quá nên tao đem qua chia bớt cho tía má bây nè.”
—- “Chà, con cá lớn dữ hen, con này mà đem nấu canh chua là bá cháy bồ chét à nghen dì.”
Nói đoạn chú Hạnh cảm ơn rồi mở cửa mời bà vào nhà, sau vài phút ngồi trò chuyện bất chợt bà Liên có đề cập đến ngôi nhà bỏ hoang của ông Năm Tình. Cụ thể là mấy ngày trước, chồng của bà là ông Tánh và 3,4 người nữa qua phụ lợp cái mái nhà cho một người ở cuối ấp, khi đi ngang qua nhà ông Năm Tình, mọi người nghe bên trong có tiếng động phát ra, có chút tò mò, mọi người chậm rãi bước vào để kiểm tra, vì cánh cửa gỗ ngoài bờ rào lâu nay chưa được thay mới đã bị sập xuống, nên ông Tánh và 3,4 người đàn ông có thể dễ dàng đi vào được. Kiểm tra được một lúc thấy trong nhà không hề có một ai ngoài những lớp bụi bám dầy và mạng nhện, ở phía sau, 2 con hình nhân không còn ở đó nữa, ngay cả gian thờ cúng mà trước đó gia đình anh Hào dùng để hương khói cho đứa con gái cũng đã mục nát đi rồi. Mặc dù ở trong nhà không có gì nhưng ai nấy đều cảm giác không khí nơi đây lạnh lẽo bất thường lắm trong khi đó bên ngoài trời thì đang nắng gắt oi bức. Chốc chốc ông Tánh giục mọi người nhanh chân rời đi tiếp tục hướng ngược về cuối ấp, vì chẳng một ai dám nương lại đây lâu ở trong căn nhà ma quái này.
Thời gian sau, trong một đêm mưa to gió lớn, căn nhà của ông Năm Tình bị cơn lốc làm cho đổ sập đi, xung quanh như một bãi chiến trường. Những ngôi nhà khác trong ấp cũng bị ảnh hưởng không kém nhưng may mắn thay chẳng thiệt hại về người. Tuy là vậy, mọi người ai cũng thở phào vì từ nay không còn nhìn thấy căn nhà âm u rờn rợn đó nữa thế nhưng chuyện tâm linh lại không dừng ở đó…