Thiên phụ dường như không còn tin vào mắt mình nữa, cái kẻ mà đang đứng trước mặt ông ta, đại diện cho tà ác này, đặt chân lên tới tận thiên đình đây, lại chính là Hắc Đế. Hắc đế nhìn thiên phụ mỉm cười, rồi hắn móc từ vạt giáp sắt ra hai thứ gì đó, hắn ném thẳng lên bàn của thiên phụ, thì ra đó là một sợi gân rồng và một viên ngọc đen. Thiên phụ nhìn hai vật đó rồi lại nhìn lên hắc đế, hắn cười và nói:
– Ta tin rằng hai vật đó là của nhà ngươi để quên dưới trần gian, nay ta mang giả lại chúng.
Thiên phụ như hiểu ra được rằng, cái gân rồng đó chứa nguyên khí của Lê Long, và cái viên ngọc đen kia đang giam giữ linh hồn của bà Tất. Thiên phụ đứng nghiến răng dận giữ, cả khuôn mặt ông ta gần như đanh lại. Địa mẫu lúc này mới bước tới lên tiếng:
– Đây là chốn thiên cung, chí có thần tiên được ra vào. Ngã quỉ như ngươi không được bước chân tới đây.
Hắc đế nghe thấy câu đó, hắn mỉm cười rồi chỉ trong chớp mắt. Hắn đã bóp cổ địa mẫu xách lên không, nhìn thẳng vào mặt địa mẫu hắc đế nói:
– Ngã quỉ thì sao chứ? Còn hơn cái loại thần thánh các người. Tạo ra con người rồi mà khi thấy hị chịu cảnh lầm than đau đớn thì chỉ biết đứng trên này bất lực nhìn xuống thì còn làm thần thánh làm cái gì?
Nói rồi Hắc đế nghiến răng, tay hắn siết chặt vào cổ địa mẫu, khiến bà dãy dụa tắc thở. Một số thiên binh thiên tướng nhảy vô đánh hắc đế, nhưng đều bị hắn dùng tay còn lại đánh cho trọng thương. Thiên phụ lúc này mới phi thân từ sau cái bàn, nhẩy lại giáng cho hắc đế một ấn. Hắc đế đỡ được phát đầu, thiên phụ dùng tay khác đnahs một đòn vào người hắn khiến cho hắc đế bị văng lùi lại mấy bước. Địa mẫu ngã xuống đất, các thiên binh thiên tướng vôi đỡ bà dậy và bao quanh để bảo vệ. Hắc đế vẫn đứng vững, hắn lấy tay phủi mình, bẻ cổ nhìn thiên phụ cười mà nói:
– Tưởng thiên phụ bấy lâu nay phép thuật cao thâm thế nào, ai ngờ cũng chỉ xoàng thôi.
Nói rồi hắn bẻ cổ tay, vận lực lao vào đánh tay bo với thiên phụ. Hai bên đánh nhau túi bụi, hai nắm đấm của hắc đế bốc lửa đen, mua vun vút tửa như hai con linh cẩu. Hai bàn tay thiên phụ thì vàng rực mầu lửa, tựa như hai con kim long. Cứ nhưu vậy hết ra đòn rồi lại đõa đòn, kim long và linh cẩu cứ quần nhau. Được một lúc, có lẽ tiên khí của thiên phụ đã yếu đi, một phần lí do cũng có thể là vì dưới trần gian không còn ai thờ phụng ông ta nữa. Chỉ trong một tích tắc sơ hở, thiên phụ đỡ đòn tay phải của hắc đế, táy trái của hắn đã dáng một đòn mạnh lên ngực thiên phụ khiến cho ông ta ngã xõng xoài. Thiên binh thiên tướng thấy vậy vội vào tiếp sức, nhưng vô ích, tất cả đều bị hắc đế đánh văng ra cả. Hắc đế từ từ tiến lại về phía thiên phụ đang nằm xõng xoài từ từ ngồi dậy. Trong tay phải hắc đế hiện ra một cây phi lao nhỏ có vàn vện đỏ sáng rực bốc khói đen nghi ngút, hắn mỉm cười nói giọng đắc trí:
– Ta nghĩ … đá đến lúc, nhà ngươi bước khỏi cái ghế ngọc hoàng đại đế rồi đó.
Nói dứt câu, hắc đế phóng thẳng cái lao đen vè phía thiên phụ. Trong nháy mắt, địa mẫu đã dùng thuật đi chuyển, hiện ngay ra đỡ mũi lao cho thiên phụ. Nhân lúc hắc đế còn đang ngỡ ngàng, với mũi lao cắm trên mình, địa mẫu dùng nốt chỗ tiên khí của mình còn lại, bà làm phép tung ra một sợi dây vàng trói chặt hắc đế lại. Hắc đế bực tức cố gồng mình để thoát khỏi, thiên phụ lúc này như hiểu ý của địa mẫu, ông ta thấy rằng sợi dây đó sẽ không trói được hắc đế lâu. Thiên phụ gắng hết sức tạo ra một luồng gió mạnh cố đẩy hắc đế qua khỏi chung giới môn. Gió từ đâu thổi mạnh, khiến cho vòng tròn đỏ như một cái máy hút, hút mạnh hắc đế, nhưng xem ra vẫn chưa thể lay chuyển được hắn. Cuối cùng thiên phụ đã phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, đó là đại thiên lôi. Thiên phụ gồng mình, rồi bất ngờ đánh thiên lôi vào hắc đế, chỉ nghe một tiếng nổ kinh hoàng rồi hắn bị bật văng vào chung giới môn. Ma tướng quân và âm binh đang đợi dưới, nghe trên trời có tiếng nổ lớn, thế rồi hắc đế từ tron chung giới môn bay ra ngã trước mặt ma tướng quân. Hắc đế vừa ngã xuống đã vội đứng lên gồng mình thoát ra được dây trói tiên. Hắn định ra lệnh cho toàn bộ binh lính kéo lên thì từ trên trời, một phát thiên lôi đánh thẳng vô cái mặt hồ, nước văng tung tóe, chỉ trong chớp mắt, chung giới môn đã hoàn toàn biến mất. Hắc đế đứng đó nhăn mặt, nhưng rồi chợt hắn bật cười lớn. Ma tướng quân đứng bên vội chấp tay lại hỏi:
– Muôn tâu hắc đế vương, chung giới môn đã bị đóng lại. Giờ chúng ta phải làm sao ạ.
Hắc đế quay lại nói:
– Thiên phụ và địa mẫu, cả hai tên đó tiên khi gần như đã cạn…
Thế rồi hắc đế ra lệnh cho ma tướng quân đi khắp thế gian tìm thêm một kẻ có thiên duyên để về mở lại chung giới môn, quyết giết cho bằng được thiên phụ với thiên mẫu mới thôi.
Quay trở lại trên thiên đình, một cảnh tượng hỗn độn sau chận triến ác liệt. Địa mẫu đã được đưa về cung an nghỉ. Thiên phụ thì dường như đã cạn kiệt tiên khí sau hai phát đại thiên lôi. Lúc này đây, ông ta đứng đó cầm viên ngọc đen và sợi gân rồng vàng lên. Thiên phụ đọc thần chú rồi thả sợi gân rồng xuống đất, không lâu sau sợi gân rồng bốc hơi, biến thành Lê Long ngày nào. Vừa hiện hình Lê Long đã vội quỳ xuống chắp tay lậy:
– Thần Lê Long, bái kiến ngọc hoàng đại đế.
Thiên phụ cho Lê Long bình thân, thế rồi ông ta cầm viên ngọc đen lên đưa cho Lê Long. Lê Long cầm viên ngọc đen đưa lên trước miệng, chàng ta thổi một chút khí tiên của mình vào. Viên ngọc đen bỗng nhiên bốc khói , thế rồi biến mất dần dần. Làn khói đó hình thành nên linh hồn bà Nguyễn Tât. Bà Tất đứng trước mặt thiên phụ, bà vội cúi đầu xuống trước mặt thiên phụ:
– Tiện dân xin khấu đầu bái kiến ngọc hoàng đại đế.
Thấy vậy, thiên phụ vội quì xuống, đỡ bà Tất dậy và nói:
– Thần nhi không giám, mong vương mẫu đứng lên cho.
Bà Tất lấy làm kinh ngạc lắm, đến thiên phụ còn gọi bà là vương mẫu, có chuyện gì đang xảy ra thế này?
Thiên phụ bèn giải thích cho bà Tất nghe, thì ra qua bao nhiêu chuyện xảy ra đối với gia đình bà như vậy, mất đi hai người con, chồng mình thành quỷ dữ. Nhưng bà Tất vẫn một lòng tin vào thần thánh, không oán hận cuộc đời. Địa mẫu và thiên phụ ưng lòng lắm, nên đã có ý định cho bà lên trời làm vương mẫu nương nương, là mẹ của thiên hạ, chỉ tiếc là bà phải trải qua đau đớn tột cùng rồi mới được thăng thiên. Nói đến đây, thiên phụ vội quỳ xuống nói:
– Thần nhi biết mình đã mắc một sai lầm lớn, nay vương mẫu đã thăng thiên, thần nhi xin được từ chức và để cho vương mẫu cai quản mọi việc.
Nghe thấy vậy Lê Long vội quỳ xuống trước mặt thiên phụ nói:
– Xin ngọc hoàng đại đễ nghĩ lại, thiên đình không thể một ngày không có ngọc hoàng. Hơn nữa, tình thế còn đang nguy cập thế này…
Bà Tất nhìn thiên phụ rơi lệ, bà đỡ thiên phụ lên và nói:
– Lê long nói đúng đó, tình thế đang nguy cập, con đừng làm vậy. dù sao thì ta cũng đã lên được trên thiên đình rồi. Háy hoàn tất việc gì mà con đã bắt đầu.
Thiên phụ cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của vương mẫu, bèn bỏ ý định từ chức. Thiên Phụ phái Lê Long đi chuẩn bị cung cho vương mẫu nghỉ ngơi, nhưng vương mẫu nhất quyết không, bà muốn được ở canh địa mẫu, chăm sóc cho bà ta. Thấy vương mẫu quá nhất quyết, thiên phụ bèn nghe theo.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hắc đế và ma tướng quân đã đi khắp thế gian nhưng không thể nào tìm nổi một người có thiên duyên. Trên thiên đình, địa mẫu cũng đã khỏi hẵn và tiên khí đã phục hồi. Hôm đó, thiên phụ, vương mẫu, địa mẫu, và Lê Lọng cùng nhau đi dạo tới cái cột trụ thiên rạn nứt cuối cùng. Vương mẫu chạm tay lên cột trụ thiên cuối cùng, bà nói giọng buồn bã:
– Chỉ đáng thương thay cho con người dưới trần thế, ngày nào mà hắc đế còn tồn tại, thì ngày đó dân chúng lầm than mà thôi.
Thiên phụ lúc này mới lên tiếng:
– Thưa vương mẫu, thần nhi cũng đang nghĩ cách làm sao để tiêu diệt hắn, vì cứ phái thiên binh thiên tướng xuống thế này cũng chẳng giả quyết được vấn đề.
Địa mẫu than phiền:
– Tất cả đều do một tay thần thiếp và ngọc hoàng tạo nên, thật đáng tiếc khi giờ mọi việc lại ra nông nỗi này.
Lê Long nghe mọi người nói vậy, chợt như nảy ra một ý nghĩ. Chàng ta tiến lên và nói:
– Mát tướng có một cách.
Tất cả mọi người quay lại nhìn Lê Lông. Hóa ra cái kế của Lê Long đó là tiêu diệt trần gian, nguyên cả quả địa cầu, quét sạch mọi thứ và làm lại từ đầu. Lê Long chỉ tay vào cái cột trụ thiên cuối cùng và phân tích rằng, sở dĩ cái cột này chưa thể đổ, là vì ít ra còn có người dưới hạ giới tin tưởng vào thần thánh chúng ta. Trong mỗi cột trụ thiên chứa một nguồn sức mạnh vô bờ, sức mạnh được lấy từ niềm tin của con người vào thần thánh. Tại sao không phá cột trụ thiên cuối cùng này, lấy sức mạnh đó, luyện thành hai tam vị trân hỏa đại cầu và hàn băng thủy đại cầu, giáng chúng xuống chần thế, thì kiểu gì địa cầu chả thành tro bụi chứ nói gì đến hắc đế. Nghe xong điều đó, địa mẫu vội nói:
– Nhưng liệu làm như thế có là quá tay không, một quả địa cầu xinh đẹp như vậy, giờ phái phá bỏ đi làm lại sao? Còn chưa kể là bao nhiêu thường dân bá tánh nữa.
Thiên phụ ngẫm nghĩ rồi nói:
– Đúng là hơi quá thật, nhưng liệu làm như thế có diệt được hắc đế và ma tướng quân không? nếu hai bọn chúng mà cùng nhau hợp sức thì cũng có thể ngăn chặn được hai quả đại cầu này.
Lê Long vội nói tiếp:
– Về phần đó thần xin tình nguyện hi sinh tính mạng xuống dưới để cầm chân ma tướng quân.
Nghe xong điều đó cả ba người đều kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Lê Long. Lê Long hiến kế rằng, chàng ta trước khi xuống muốn xin thiện phụ ban cho thêm một lượng tiên khí nữa để có sức mạnh hơn. Sau đó xin thiên phụ bạn cho phép đại thiên lôi, chỉ có như vậy mới cầm chân được ma tướng quân, tạo đủ thời gian để thiên phụ trên này giáng hai quả đại cầu xuống đầu hắc đế. Nghe đến đây, cả thiên phụ và địa mẫu chưa biết nói gì, thì vương mẫu đã tiến lại, bà đỡ Lê Long dậy và ôm vào lòng, bsw nói nhỏ:
– Con đã nghĩ kĩ chưa? Con của mẹ?
Thấy vương mâu nói vậy, bất chợt Lê Long tuôn rơi hai dòng lệ, chàng ta nói:
– Mẹ à, ý con đã quyết. giờ mẹ ở bên thiên phụ và địa mẫu là đã được an toàn. Chỉ tiếc là con chưa phụng giưỡng được gì nhiều cho mẹ, nay quân cơ đang nguy kịch, mong mẹ tha lỗi cho con.
Những câu nói đó, khiến cho cả thiên phụ và địa mẫu phải bật khóc. Nói là vậy, nhưng mấy ngày sau, thiên phụ mới đành đau lòng mà chấp nhận cái kế hoạch của Lê Long. Sauk hi đã ăn xong bữa yến tiệc cuối cùng, Lê Long được thiên phụ truyền cho sức mạnh và phép đại thiên lôi. Xong xuôi, thiên phụ tự tay đập vỡ cái cột trụ thiên cuối cùng, lấy sức mạnh trong cột tạo thành tam vị trân hỏa đại cầu và hàn băng thủy đại cầu chuẩn bị sẵn. Địa mẫu thì đứng bên cạnh thiên phụ, nhìn xuống dưới theo dõi tình hình. Sau khi đã vào vị trí, hai người ra hiệu cho Lê Long giáng chần để cẩm chân ma tướng quân. Vậy còn vương mẫu đâu? Vương mẫu đã về buồng, bà ngồi thiền trong đó vì không muốn tận mắt chứng kiến cái cảnh chết tróc tang thương đó.
Ở dưới hạ giới, hắc đế và ma vương đang đi quanh cái hồ long nhãn và tìm mọi cách để mở lại cánh cửa. Bỗng một tên âm binh chạy tới cấp báo rằng cách khinh thành hai trăm dặm, đã tìm được một kẻ có thiên duyên. Quá mừng rỡ, hắc đế vội phái ma tướng quân đi bắt tên đó lội về đây, còn hắn ở lại triệu tập quân binh chuẩn bị tấn công thiên đình một lần nữa. Ma vương lập tức bay về vùng đất, nơi mà âm binh báo là tìm thấy người có thiên duyên. Xuống đến nơi, hắn thấy cảnh vật điêu tàn, xác âm binh và linh cẩu nằm ngả ngốn khắp nơi. Còn đang quá kinh ngạc không biết chuyện gì xay ra, chợt từ đằng xa lóe lên một tia sáng. Một tia sét phóng về phía ma tướng quân, hắn nhanh người né tia xet. Hắn nhìn kĩ thì thấy có một người dân bình thường, trên tay cầm một ngọn lao sáng rực lửa. Người này vừa đi về phía ma tướng quân vừa phóng liên tiếp những tia sét đó về phía hắn. Ma tướng quân hết né lại đỡ, hắn hét lớn:
– Thằng chó kia! Mày là thần thánh lộ nào?
Người dân này đứng lại, hiện rõ nguyên hình là Lê Long, chàng ta hét lớn:
– Quỷ dữ! Hôm nay sẽ là ngày mày đền mạng đó!
Thế rồi Lê Long lao vào đánh nhau với ma tướng quân. Trên trời, khi địa mẫu nhìn thấy Lê Long và ma tướng quân đang quần nhau, không ai hơn ai, liên ra hiệu cho thiên phụ. Thiên phụ liền niệm phép, rồi quang quả tam vị trân hỏa đại cầu xuống trước, sau đó là hàn băng thủy đại cầu. Nói về hắc đế, hắn tụ tập binh linh xong rồi mà mãi chưa thấy ma tướng quân về, hắn đang lo lắng thì bỗng bầu trời mây đen kéo tới bao phủ, giời đất tối xẩm lại. Hắc đế lo ngại có chuyện gì không lành, hắn dùng thuật thiên lý nhãn nhìn về phía ma tướng quân, nhìn thấy ma tướng quân đang đánh nhau với một vị tướng, hắc đế tức sôi máu. Nhưng chưa kịp trở tay thì trên trời phát ra những tiếng ầm ầm rất lớn, hắc để ngửng lên thì trền trời xuất hiện một khối cầu lửa lớn rẽ mây bay xuống. Hắc đế biết rằng đây là mưu kế của thiên phụ, hắn bay thẳng về phía quả cầu hét lớn:
– Thiên phụ tró chết!
Gần tới quả cầu lửa, hắc đế vận lực dùng chân đá vỡ tan quả cầu lửa. Nhưng sức nóng của tam vị trân hỏa đã khiến hắn phải dụt chân lại và bị hất văng xuống mặt đất. Hắc đế cứ nghĩ đá tan quả cầu lửa là yên chuyện, ai ngờ quả cầu lửa bị đá vỡ ra làm trăm mảnh, tạo thành một cơn mưa lửa, rơi xuống đầu âm binh. Hắc đế ngã xuống đất, bị lửa bám vào người hắn có cố dập thế nào cũng không được mà chỉ làm cho lửa cháy to hơn mà thôi. Trong phút chốc, lửa đã lan ra khắp cả kinh thành, lan qua không biết bao nhiêu vùng đất. Âm binh mà hắc đế tụ tập được giờ đã bị lửa thiêu trụi, chỉ còn hắc đế, hắn đứng đó nhìn lên trời qua cái lỗ hổng, toàn thân đang bị lửa thiêu đau đớn trăm ngàn, chợt hắc đế cười lớn, rồi hắn chỉ tay lên trời quát lớn:
– Thật là nhục mặt cho ngươi thiên phụ! Ngươi đang tâm hủy diệt tất cả mọi thứ chỉ vì một sai lầm của người! Ngươi không đáng làm thần thánh! Không đáng !
Vừa hét dứt lời, một quả địa cầu thứ hai xuất hiện, hàn băng thủy đại cầu. hắc đế đứng đó đón đợi, chợt hắn hét lên thét lớn:
– Tao sẽ không chết đâu, thiên phụ ạ! Sẽ không bao giờ! Tao với mày chưa xong được đâu!
Hàn băng thủy đại cầu rơi thẳng vào vị trí hắc đế. Lửa tam vị trân hỏa thiêu đốt, nước hàn băng gia lạnh chẳng mấy chốc đã làm cho hắc đế tan thành mây khói.
Quay lại ma tướng quân và Lê Long, hai người quần thảo nhau vẫn chưa phân thua thiệt. Chợt ma tướng quân linh tính như có chuyện không hay xảy ra với hắc đế. Hắn ngừng đánh, chỉ né đòn rồi nhìn quanh, bốn bề bây giờ là lửa rực cháy và nước hàn băng lạnh giá. Ma tướng quân dường như quá đỗi tuyệt vọng, trong một lúc bất cẩn. Hắn đã bị Lê Long dùng giáo đâm ngang ngực, ma tướng quân mất dà bị Lê Long ép xuống mặt đất, lúc này tam vị trân hỏa và nước hàn băng đang đổ dồn về phía hai người. Ma tướng quân nhìn trằm trằm vô mắt Lê Long. Lê Lòng chỉ cười và nói:
– Đã đến lúc, ta và nhà ngươi biến mất rồi.
Tam vị trân hỏa và nước hàng băng quấn lấy hai người, chỉ trong phút chốc cả hai đã biến mất.
Giây phút này đây, nước hàng băng và tam vị trân hỏa tràn ngập khắp mặt đất. Địa mẫu đứng dựa vào lòng thiên phụ vẻ mặt buồn bã nhìn xuống dưới địa cầu, bao nhiêu tâm huyết của họ đang từ từ tan thành mây khói. Vương mẫu ngồi thiền trong cung, bên tai bà giờ đây đang lắng nghe tiếng gào thétm khóc lóc đau đớn của dân chúng. Bà nhắm mắt lại mà sao trước mắt bà hiện lên cảnh vật tan hoàng , tiêu điều ở dưới hạ giới. Vương mẫu đứng dậy, bà tiến lại phía thiên phụ và địa mẫu nhìn xuống. Thấy vương mẫu đã ra, cả hai người xội quỳ lạy vương mẫu. Vương mẫu không để tâm tới hai người, bà đứng đó rơi lệ, mắt nhìn xa xăm xuống cái quả cầu đang bị hủy hoại dần dần. Một điều kì diệu đã xảy ra, những giọt lệ của vương mẫu khi rơi xuống đã biến một dòng suối tuôn chảy làm dịu tắt đi tam vị trân hỏa, dồng thời cũng làm cho nước hàn băng trở nên ấm áp. Nước rút đi, vạn vật lại mọc lên bình thường, địa hình trên mặt đấu hết hết đều được giữ nguyên, riêng chỉ có một điều, đó đó toàn bộ vết tích của loài người đã biến mất.
Thiên phụ và địa mẫu đã làm lại từ đầu, họ tạo ra con người và ban tặng lại cho họ sự sống dưới những lời khuyên của vương mẫu. Loài người mới được tạo ra trên địa cầu, họ không được như trước, ví dụ như họ khác nhau về màu da, khác nhau về tiếng nói, và thậm chí là khác nhau cả về niềm tin và thần thánh. Sở dĩ phải làm vậy ngay từ đầu, vì vương mẫu muốn con người có một cuộc sống không quá nhàn dỗi, họ sẽ gặp những xích mích, rồi có thể dẫn đến chiến tranh. Âu cũng là cái sự thử thách cho con người. Người nào sống tốt, sẽ được thăng thiên làm thần thánh, còn người nào không thì sẽ được đưa thẳng xuống địa ngục, nơi mà thiên phụ mới tao ra và phái một vị thần cai quản được gọi là diêm vương, bất kể ai chết, thì linh hồn người đó cũng phải xuống đó trước để diêm vương xét sử. Thêm vào đó, thiên phụ và địa mẫu còn bàn cho con người ta một cơ hội, đó là được thành phật, và Phật Tổ chính là người đầu tiên. Vậy là mọi việc đã bình yên trở lại, con người ta bây giờ tôn giáo cũng khác nhau, địa ngục đã hình thành, phật giáo đã được sáng lập, trên trời cũng đã xuất hiện nhiều vị thần tiên mới, như ông tơ bà nguyệt, thiên lôi, phong bà bà, long vương. Câu hỏi của chúng ta đặt ra là liệu tà ma yêu đạo, ngã quỷ có còn tồn tại trên đời? Liệu hắc đế đã thực sự biến mất? Lê Long đã hi sinh mạng sống của mình thì ma tướng quân đã thực sự tan biến theo chưa?
… Năm 1418, tại mảnh đất hình chữ S, trên hồ Long nhãn …
Lê Lợi cùng một toán cận thận đi chơi thuyền trên long nhãn hồ. Trong đầu Lê Lợi đang đăm chiêu về vấn đề giặc minh sắp kéo sang đây. Đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt mặt hồ dậy sóng. Một con rùa vàng nổi lên, thế rồi con rùa vàng hất mình lên thuyền. Ở trên thuyền, con kim long từ từ hóa thân thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, trên tay cầm một thanh ghươm nạm ngọc. Binh lính trên thuyền vội vây quanh Lê Lợi, một viên tướng nói:
– Yêu quái lộ nào, dám đến đây hành thích hoàng thượng?
Lê Lợi nhìn vào ắnh mắt ông lão, như nhận ra đây là thân tiên, ông quát lớn:
– Hỗn hào! Mau lui cả ra!
Binh linh nghe lệnh lập tức lui ra, Lê Long bước tới, quỳ xuống mà vái:
– Thần là Lê Lợi, xin bái kiến thần kim quy.
Ông lão lúc này mới tiến tới, đỡ Lê Lợi đứng dậy. Ông ta đặt thanh bảo kiếm vào tay Lê Lợi rồi nói:
– Ngọc hoàng đại đế phái ta ban cho ngươi thanh gươm báo này, hãy dùng nó mà chống lại giắc Minh. Nhớ là bằng mọi giá, không được để cho chúng chiếm được kinh thành, và đặc biệt là bảo vệ hồ long nhãn tới cùng.
Lệ Lợi nghe xong, vội quỳ xuống tạ ơn, nhưng chưa kịp nói gì thì ông lão đã nhảy xuống dưới hồ, hiện nguyên hình là một con kim quy rồi lặn xuống. Nhờ có thanh gươm báu mà Lê Lợi đã thành công trong việc chống lại giặc Minh, đã bảo vệ trọn vẹn được hồ long nhãn, hay còn coi là chung giới môn. Sau này, khi công việc đã xong, Lê Lợi mở yến tiệc trên hồ, đồng thời manh thanh gướm báu ra trả lại cho kim quy. Từ đó, hồ long nhãn đã được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.
… Hiện tạ, ở một góc hồ Hoàn Kiếm …
Ông Họa Mười ngồi đó kể đến đây thì nhìn chằm chằm vô hồ Hoàn Kiếm mà nói:
– Chỉ tại con rùa già chết tiệt, mà năm xưa ta đã không thể dẫn quân vào chiếm lại được cái chung giới môn này.
Bà Lương chăm chú nghe câu chuyện nãy giờ, bà ta cũng hỏi:
– Thế hắc đế bây giờ ở đâu ạ?
Ông Họa Mười cười rồi hất đầu nói:
– Bất kể là ai trên mảnh đất hình chữ S này. Có thể ông ta không còn tồn tại, nhưng hiện thân và sức mạnh của ông ta thì vẫn còn và nó nằm trong một ai đó tại mảnh đất này.
Bà Lương lại càng băn khoăn hơn:
– Thế làm sao