Đi hết bậc thang dẫn xuống ,trước mắt Thiên Long 1 cửa đá nhưng đã bị phá hủy không còn nguyên vẹn , chắc là do đám trộm mộ sau khi vào đã dùng thuốc nổ để phá cửa , hít sâu 1 hơi Thiên Long bước vào, qua ánh đèn có thể thấy đây là 1 gian phòng khá lớn, bỗng nhiên Thiên Long cảm nhận được trái tim Thất khiếu trong ngực đập nhanh bất thường miệng lẩm bẩm
-Trong đây có tà vật
Thiên Long từ nhỏ đã có tư chất hơn người , lại được tứ linh của đất a nam ban cho trái tim Thất khiếu, trái tim Thất khiếu rất đặc biệt ,chỉ cần có tà vật quanh đó nó sẽ đập nhanh bất thường chính vì vậy mà Thiên Long đã bao lần thoát khỏi hiểm cảnh nhờ trái tim Thất khiếu đưa ra cảnh báo, thiên Long quét ánh đèn quanh gian phòng 1 lượt, khi ánh đèn quét đến góc phòng Thiên Long thoáng giật mình từ góc phòng 1 đôi mắt xanh nè nè , đang chăm chú nhìn thẳng vào mình từ núc nào , mất 3 giây định thần, dựa vào ánh đèn Thiên Long có thể thấy đó là 1 con vật to lớn lông lá đen xì xì , 4 mắt nhìn nhau 2 bên cứ đứng im như vậy không hề nhúc nhích , ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta như cố ý thăm dò nhau, 1 núc khá nâu con vật kia trên thân thể tảo ra yêu khí nhe lanh múa vuốt lao về phía Thiên Long, Thiên Long cả kinh vội đặt tay lên chuôi Thuận Thiên Kiếm , thì bỗng nhiên con vật đó ngừng lại cách Thiên Long độ 2 mét , theo ánh sáng của đèn PIN thiên Long nhất thời có thể nhận ra đó là 1 con chó , còn nói về kích thước của nó thì đây là con chó ta nhất mà từ trước tới giờ Thiên Long nhìn thấy, con chó dừng lại đánh giá 1 hồi rồi bỗng nhiên nó cất giọng
– Chủ nhân, cuối cùng ta cũng gặp được người rồi
phàm là tà vật sau khi mở ra linh chí đều có thể nói chuyện và giao tiếp với người, cho lên Thiên Long cũng không thấy có gì là lạ,chỉ hơi thắc mắc là sau khi nghe con chó cất giọng lại gọi mình là chủ nhân, tưởng là mình nghe nhầm Thiên Long miệng lắp bắp hỏi lại
-Này ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì cơ
Con chó trước mặt trả lời
-Chủ nhân người không nhận ra ta sao , ta là Hắc Soái , năm xưa ta theo người bao năm , vậy mà người bỏ ta lại ở đây , chủ nhân con mẹ nhà người , người biết Hắc Soái ở đây nhớ người nhiều như thế nào không
-Con mẹ nó chuyện quái gì vậy,
Thiên Long nhất thời có chút ngây ngẩn
– Ngươi vừa nói ngươi tên là Hắc Soái phải không, này Hắc Soái Ta và ngươi quen nhau sao
-Đúng vậy , chủ nhân người quên Hắc Soái rồi sao
Nói xong Hắc Soái tiến lại đứng trước mặt Thiên Long phe phẩy cái đuôi nói tiếp
-Chủ nhân ta đã dữ đúng lời hứa với người ở đây canh cổ mộ đã mấy trăm năm, nay người quay lại đây đón ta phải không
-ờ ờ ta
Thiên Long đang không biết trả lời thế nào cho phải, chợt nghĩ đến cái gì Thiên Long hỏi
-Hắc Soái ngươi vừa nói là ngươi ở đây canh dữ cổ mộ đúng không, vậy mấy ngày trước có hơn chục người vào đây có phải là
Hắc Soái trả lời
-Có phải chủ nhân hỏi cái đám trộm mộ đó không, chúng là do ta giết đó , khi chúng vào đây ta đã cảnh báo chúng rồi, nhưng chúng không nghe lại còn có ý định bắt ta lên ta giết chúng
Thiên Long nghe được là chính Hắc Soái giết đám người thì máu dồn lên não quát lên
-Hắc Soái con mẹ nó nói cho ta biết tại sao ngươi giết bọn chúng
Hắc Soái thấy Thiên Long quát thì có chút sợ
-Chủ nhân, chủ nhân người đừng giận mà, không phải người giận Hắc Soái ở đây không được để ai tiến vào lăng mộ sao
Thiên Long thốt lên
-Cái gì ,ta bảo ngươi ở đây á
-Đúng vậy , chủ nhân người không nhớ gì sao
Hắc Soái hỏi , Thiên Long suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời
-Ờ ờ ta nhớ rồi, này Hắc Soái cho ta hỏi cái này
-Người hỏi đi chủ nhân
-Vậy khi ngươi giết bọn chúng, hồn phách chúng đã đi đâu rồi
-Chủ nhân hỏi Hồn phách của bọn chúng sao
Hắc Soái đáp
-khi ta giết bọn chúng, thì hồn phách của bọn chúng bị thứ sau cửa đá kia hấp thụ rồi
Thiên Long nghe xong nhảy dựng lên
– Trong này còn cửa đá nữa sao , vậy cửa đá đó ở đâu
Hắc Soái thấy Thiên Long hỏi thì đứng dậy bước đi , nhìn theo bóng dáng của Hắc Soái, núc này Thiên Long mới để ý cách đó độ 20m là 1 cửa đá khá to , sau khi đi đến Hắc Soái ngồi xuống ngoảnh đầu gọi
-Chủ nhân người lại đây
Thiên Long dảo bước đi đến chỗ Hắc Soái, soi đèn lên phía trên cửa đá có 2 chữ hán khá to có thể tạm đọc 2 chữ đó là ( Liễu Thăng ) , còn đang suy nghĩ thì Hắc Soái lên tiếng làm Thiên Long ngây ngẩn cả người
-Chủ nhân , sau cánh cửa đá này có rất nhiều cương thi đó
-Cái gì cương thi á
-Chủ nhân đúng vậy, có rất nhiều là rất nhiều đó , chẳng qua cửa đá này có đại trận phong ấn lên chúng mới không da được thôi
Nghe xong Thiên Long tự hỏi, không hiểu từ bao giờ Việt Nam lại xuất hiện cương thi , suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời thiên Long quyết định quay trở da ngoài, để hỏi ý kiến Lão Trần , rồi nói với Hắc Soái
-Hắc Soái ta da ngoài 1 nát, ngươi ở lại đây tí ta quay lại, chứ bên ngoài có rất nhiều người, nhìn ngươi to lớn thế này, ngươi mà da ngoài ta sợ đám người kia lại sợ chạy hết
Hắc Soái thấy Thiên Long muốn bỏ mình lại liền nói
-Chủ nhân năm xưa người cũng nói ta ở đây canh dữ lăng mộ , người đi 1 nát là quay lại mà phải đến mấy trăm năm người mới quay lại làm ta 1 mình ở đây buồn muốn chết , chủ nhân người cho ta da ngoài cùng người đi , nếu người lo lắng đám người bên ngoài trông thấy ta sợ hãi bỏ chạy hết thì ta có thể biến nhỏ lại mà , chứ người đừng bỏ Hắc Soái ở lại chủ nhân ta cầu xin mà
-ngươi có thể biến nhỏ lại thân thể sao
-Vâng chủ nhân
Thiên Long gật đầu nói tiếp
– vậy được rồi ngươi biến nhỏ đi
Hắc Soái nghe xong thì lập tức vận ra yêu lực thu bé thân hình ,thoáng cái nhìn Hắc Soái chỉ như con chó bình thường nặng khoảng 20kg , chứ nó mà như trước chắc phải nặng ngót tạ, nói thật là Thiên Long nhìn cũng còn sợ ,mẹ cái mõm kia nó mà đớp 1 cái thì mất ngay nửa cân thịt chứ trả chơi , sau khi thu bé thân thể Hắc Soái hỏi
-Được chưa chủ nhân hay bé hơn nữa
Thiên Long khoát tay
-Được rồi , ak mà ta giận khi da ngoài , ta hỏi mới được nói nghe chưa ,tránh làm kinh sợ đến mọi người
-Vâng thưa chủ nhân, Hắc Soái hứa khi nào người hỏi Hắc Soái mới nói
Thế Rồi 1 người , 1 chó theo nối cũ trở da ngoài, ở ngoài lăng mộ tiểu cường và đám người đặc vụ S vẫn đang vây quanh Lão Trần nói chuyện, tiểu cường hỏi
-Bác trần, núc cháu gặp Thiên Long cậu ấy gọi bác bằng biệt danh gì ý nhỉ, ak cháu nhớ rồi là Trần bốc mộ, sao bác lại có biệt danh này
Lão Trần suy nghĩ rồi nói
-Trần bốc mộ là biệt danh khi ta trưa đảm nhiệm chức cục trưởng cục linh dị
Đám người đặc vụ S thấy cái biệt danh của cục trưởng trần là Trần bốc mộ thì có đôi chút thắc mắc, Thùy Linh hỏi
-Cục trưởng người nói dõ cho chúng con biết được không
Lão Trần tặc lưỡi, rồi lão nghĩ đến công việc bốc mộ mà mấy chục năm trước lão làm, rồi nhàn nhạt kể
-Nhà ta trước đây 3 đời làm nghề bốc mộ , đến đời ta là đời thứ tư, nhà ta có biệt tài là chỉ cần xem cỏ mọc trên mộ là có thể biết thi thể được chôn phía dưới đã sạch hay chưa
-Ghê vậy á bác trần
tiểu cường hỏi , lão Trần đáp
-Tất nhiên nhà ta 4 đời làm nghề bốc mộ mà lại, nhưng làm cái nghề này là phải bạo tay thần kinh phải vững nó thẳng mẹ nó da thì không được sợ hãi ,mà dây thần kinh sợ hãi phải đứt mới làm được cái nghề này vì nhiều cái mộ khi sang cát hay còn gọi là thay áo cho người đã chết, nhiều khi đào lên cái xác vẫn còn nguyên vẹn , không có tiêu
-Cái xác không tiêu á, Cục trưởng vậy khi đào xác lên mà xác không tiêu thì sử lý sao ạ ,Thùy Linh hỏi
Nghe Thùy Linh hỏi Lão Trần nhàn nhạt trả lời
-Thì thịt chứ còn sao
-Cái gì thịt á bác trần eo ơi kinh thế,
tiểu cường nhăn mặt , Lão Trần sua tay
-Không phải, thịt ở đây là từ ngữ chuyên nghành của dân bốc mộ , khi cái xác đưa lên mà vẫn còn nguyên vẹn hay còn sót lại 1 chút thịt trong quá trình chôn cất chưa kịp phân hủy, thì chúng ta phải lấy dao loại bỏ đi phần thịt đó , thế lấy dao xẻo thịt trên thi thể không phải thịt thì là gì
lão Trần kể đến đây tất cả đều có chút tò mò, Thùy Linh lại hỏi
-Cục trưởng vậy trong quá trình người làm nghề bốc mộ , có câu chuyện nào mà cục trưởng thấy ấn tượng nhất không
Lão Trần suy nghĩ rồi thở dài nói tiếp
-Nói chung mấy năm ta hành nghề bốc mộ xác chết sau khi đào lên đa phần là sạch sẽ ,chỉ có mỗi cái xác bên Đông Anh là khiến ta ấn tượng nhất, đó là thi thể của 1 cô gái chết do nhiễm HIV, khi cô gái đó chết gia đình không 1 ai giám khâm liệm để đưa vào áo quan ý ta là đưa vào quan tài ý, cho lên gia đình đó mới thuê ta đến để khâm liệm ,5 năm sau cũng chính gia đình đó lại đến nhờ ta để thay áo cho cô ấy, khi ta đến nơi nhìn qua cỏ mọc trên mộ ta biết thi thể này không tiêu, ta có bảo mới gia đình dằng là thi thể của con gái họ chưa được sạch nhưng họ không tin bảo là thi thể chôn 5 năm rồi lẽ nào lại vẫn còn nguyên, thấy gia đình kiên quyết lên ta cũng chỉ đành làm theo thôi đến đâu thì đến vậy, các đồng chí biết không y như rằng khi đào cái xác lên vừa mở lắp áo quan ra cái xác mắt mở chừng chừng đám người quanh đó, mẹ thằng nào thằng đó mặt cắt không còn giọt máu chạy sạch chỉ còn ta với bố mẹ cô gái đó ở lại, núc này thì gia đình mới tin lời ta nói
Lão Trần dừng lại châm điếu thuốc lá dít vài hơi rồi kể tiếp
Khi đó gia đình cô gái mới cầu xin ta giúp ,không còn cách nào bỏ thì thương mà vương thì tội , núc đó ta mới lấy ra dao kéo để sử lý, khi ta vừa mới đưa con dao bầu vào để loại bỏ thịt trên cái xác, nhát dao đầu tiên ta thấy máu của cô gái đó chảy ra nó nhờ nhờ tái tái như máu cá ý ,núc đó ta cũng sợ vãi cả đái da quần nhưng vì mình làm vì cái tâm muốn người ta được mồ yên mả đẹp lên ta đành cắn răng sử lý , sau vụ đó thì ta bỏ nghề luôn năm đó hình như là năm 78 thì phải
Đám người nghe xong mắt chữ A mồm chữ O , dừng lại 1 núc tiểu cường hỏi tiếp
-Thế bác trần, bác gặp sư phụ cái vị Chấn Quốc Thượng Tiên, đó ở đâu ạ bác kể cho con nghe đi
Lão Trần dít thêm hơi thuốc kể tiếp
Ta bỏ nghề được 1 năm thì đến năm 79 Trung Quốc đưa quân chàn qua biên giới với ý đồ xâm lược nước ta vậy là ta lại lên đường để bảo vệ Tổ Quốc thì nhờ cơ duyên ta gặp được sư phụ ta ở trên đó