Thiên Long nghe tiểu cường khen mình thì cũng cảm thấy có chút cao hứng còn đang định nói gì thì Lão Trần tiến lại đặt tay lên vai Thiên Long nói
– sư đệ , chúng ta bắt đầu thôi
Thiên Long nhanh chóng lấy lại tinh thần , nhìn lão Trần
– được rồi sư huynh , huynh làm việc của mình trước đi còn lại giao cho đệ
Lão Trần khẽ gật đầu , cất giọng gọi 4 quỷ hồn
– thằng minh , thằng nam,thằng quân,thằng hưng , 4 thằng lại đây để cha tắm cho nào
4 quỷ hồn nhanh chóng tiến lại đứng trước mặt Lão Trần, Lão Trần phất tay ra lệnh cho 4 quỷ hồn ngồi xuống, sau khi 4 quỷ hồn ngồi xuống Lão Trần với tay cầm lấy cái gáo được làm từ lá đa mà lão đã chuẩn bị từ trước bắt đầu múc nước hoa cúc cho 4 quỷ hồn tắm , 4 quỷ hồn sau khi tắm rửa sạch sẽ , Lão Trần bưng tô cháo trắng lên nói
– các con ,để cha bón cháo cho các con ăn nào
4 quỷ hồn tiến lại vây quanh lão Trần, Lão Trần ân cần múc từng thìa cháo bón cho 4 quỷ hồn , 4 quỷ hồn vừa ăn vừa nghĩ lại đến những ngày tháng trước kia núc bọn họ còn nhỏ cũng được Lão Trần ân cần chăm sóc như thế này thì ào lên khóc, Lão Trần thấy vậy thì cất giọng mắng
– tiên sư nhà các anh, lớn hết cả rồi mà vẫn còn khóc như trẻ con ý, Thôi ăn mẹ nó đi nhanh lên để tôi còn về ngủ
Lão Trần nói thế thôi, nhưng ai cũng biết Lão đang cố gắng kìm nén cảm xúc để không phải bật khóc , 4 quỷ hồn sau khi ăn cháo xong , Lão Trần đặt bát cháo xuống đất nói
– Đấy tôi hết nhiệm vụ rồi, giờ các anh để Thiên Long sư đệ siêu độ ,giờ tôi phải ra ngoài hút điếu thuốc đã
nói xong Lão Trần quay người cất bước đi vào trong căn lều , Thiên Long nhìn theo thấy Lão Trần bước đi siêu vẹo vội cất giọng
– Thùy Linh
Thùy Linh hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó xoay người đuổi theo Lão Trần, khi vào trong lều Thùy Linh thấy Lão Trần ngồi dựa lưng vào thành giường miệng ngậm điếu thuốc lá đang tảo ra những làn khói nhè nhẹ , Thùy Linh tiến lại nhìn Lão Trần hỏi
– cục trưởng, người khóc đó ak
Lão Trần nau đi nước mắt tỏ ra mạnh mẽ đáp
– Không , khói thuốc bay vào mắt ta thôi, người chết thì cũng đã chết rồi ta làm sao phải khóc chứ
Lão Trần không nói thì thôi ,chứ vừa mới nói thì Thùy Linh đã nhận ra, đặc vụ S trước đây khi đi sử lý những sự kiện thần quái cũng đã có không ít những người phải bỏ mạng , nhưng trong mỗi nhiệm vụ hy sinh nhiều nhất cũng chỉ có 1 người , mà nhiệm vụ lần này mất tận những 4 người , cũng còn may là nhiệm vụ lần này có Thiên Long nếu không có lẽ đã chẳng có ai toàn mạng mà chở ra ngoài, Thùy Linh ngồi xuống nhìn Lão Trần an ủi
– Cục trưởng người muốn khóc thì cứ khóc đi
Lão Trần thấy vậy thì dựa đầu vào vai Thùy Linh khóc òa lên , Thiên Long ở ngoài đang chuẩn bị siêu độ cho 4 quỷ hồn nghe tiếng khóc của Lão Trần chuyền đến thì cũng khẽ thở dài, sau đó nhìn 4 quỷ hồn chỉ tay vào trận pháp mà mình bố trí trước đó nói
– 4 người các ngươi ngồi vào trong đó đi
4 quỷ hồn vâng dạ , sau đó nắm tay nhau bước vào ngồi xuống, Thiên Long cất giọng nói
– ta bắt đầu nhé
4 quỷ hồn nhìn Thiên Long khẽ gật đầu , Thiên Long thấy vậy thì không nói gì lấy ra phán quan bài nhỏ 1 giọt máu , sau đó tung phán quan bài lên giữa trung tâm của trận pháp , phán quan bài sau khi được Thiên Long nhỏ máu thì tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy 4 quỷ hồn, Thiên Long ngồi xuống bắt đầu khai hoa kết ấn , miệng liệm chú
– cung thỉnh thế tôn vị chứng minh,
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Tất giai thông đạt phụng trần sát ,
Lụy thế oan thân bất hưng sùng,
An chấn hỏa đàn tiêu tam chướng
Vô ngã tảo đăng tọa đàn tràng ,
Biến pháp hương lâm phi mao giác,
Liệt hỏa quang minh,đại quang minh
An chấn hỏa đàn, Khởi
Sau tiếng khởi của Thiên Long, trước mắt mọi người ở giữa trận pháp 1 ngọn lửa màu xanh bùng lên cháy dữ dội,nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt đi nghiệp chướng của 4 người Thiên Long khẽ nở 1 nụ cười, ngọn lửa cháy được khoảng 15 giây sau đó biến mất, 4 quỷ hồn mở mắt nhìn Thiên Long cúi người vái 1 cái thật sâu , Thiên Long khoát tay nói
– chúng ta tiếp tục nhé
Thiên Long vừa rồi mới là giúp 4 quỷ hồn tiêu trừ đi nghiệp chướng, còn bây giờ mới chính thức là siêu độ, Thiên Long lấy ra tờ giấy ghi sinh thần bát tự của 4 quỷ hồn đặt dưới đất, cất giọng nhẹ nhàng , bắt đầu siêu độ
– hồn …hỡi ….hồn
Sống đã chịu một đời phiền lão
Chết lại nhờ hớp cháo lá đa
Thương thay cũng phận người ta
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu
Âu cũng là xoay vòng trả nghiệp
Rất nhiều đời ,nhiều kiếp nợ nhau
Đã vay thì phải đối đầu trả thôi
Trước núc chết từng cơn đau đớn
Vẫn dày vò thấu tận u minh
Chết chưa phải hết tội tình
Nỗi đau đầy đạo chúng sinh chẳng đừng
Trong đau đớn không ngừng thù hận
Oán thù này vô tận đời sau
Xin nghiệp cũ nguôi ngoai xóa sạch
Để không trở lại tìm nhau trả thù
Nhờ thần lực tinh thần khai mở
Màn vô minh như vỡ tan ra
Hiểu rằng nhân quả sâu xa
Trả vay , vay trả thật là công minh
Thương thay 1 kiếp nhân sinh
Từ nay thôi chẳng còn gì vương vấn
Chấm hết nợ trần hết nợ duyên
Câu hồn xứ giả ,dẫn độ vong hồn
Hồi hướng vãng sinh, luân hồi chuyển thế
Câu hồn xứ giả nhanh chóng tiến lại nhìn Thiên Long nói
– đại nhân, giờ ta xin phép đưa bọn họ đi ạ
– chờ đã
Thiên Long sau đó nhìn 4 quỷ hồn nói
– các ngươi, còn muốn nói gì nữa không
4 quỷ hồn bỗng nhiên quỳ xuống hướng mắt nhìn về phía căn lều khấu đầu 1 cái, sau đó đứng dậy nhìn Thiên Long nói
– pháp sư chúng tôi không còn gì để nói nữa cả
Thiên Long khẽ gật đầu
– vậy các ngươi đi luân hồi chuyển thế đi
4 quỷ hồi khẽ nở 1 nụ cười, sau đó cùng câu hồn xứ giả biến mất vào trong hư không, khi câu hồn xứ giả cùng 4 quỷ hồn giời đi, Thiên Long ngồi xuống thu dọn mọi thứ cất ngũ tiểu thiên kỳ vào ba lô còn phán quan bài dắt vào đai lưng đứng dậy nói
– Chúng ta về thôi Hắc Soái
Hắc Soái chạy lại cùng Thiên Long cất bước, Tiểu cường cũng nhanh chóng chạy theo bỏ mặc đám người đặc vụ S vẫn còn đang ngây ngốc
– Thiên Long chờ tôi với
Thiên Long, Hắc Soái, Tiểu Cường, dừng lại trước căn lều, Lão Trần sau 1 hồi khóc lóc thì cũng đã nguôi ngoai cảm xúc , thấy Thiên Long ở ngoài cửa thì đứng dậy bước ra hỏi
– sư đệ, xong xuôi mọi việc rồi chứ hả
Thiên Long cười cười
– xong rồi sư huynh , bọn họ sẽ rất nhanh được đi luân hồi chuyển thế cho lên huynh yên tâm đi
– vậy là tốt rồi, sư đệ cảm ơn đệ rất nhiều
Thiên Long khoát tay nói
– Có gì đâu sư huynh, ak mà sư huynh đệ muốn hỏi núc mà Phù Đổng Thiên Vương giết Thi Vương đã nói 12 ngôn từ ,huynh có nhớ 12 ngôn từ đó là gì không
Lão Trần khẽ nhíu mày hỏi lại
– sư đệ mà Thiên Vương nói núc nào, hình như là không chứ nếu nói huynh phải biết chứ
– Chủ nhân núc đó Thiên Vương có nói gì đâu
Hắc Soái chen vào xác nhận ,Thiên Long nhớ lại thì hình như là Phù Đổng Thiên Vương núc đó là dùng thiên lý chuyền âm nói cho mình thì phải, thuật thiên lý chuyền âm khi 1 người có pháp lực cực cao sẽ dùng thần thức nói cho người đối diện mà không cần phải mở miệng , Thiên Long ngồi thụp xuống gãi đầu gãi tay vừa nãy còn nghĩ Phù Đổng Thiên Vương nói cho tất cả mọi người biết ai dè là nói cho mỗi mình nghe , tiểu cường tiến lại vỗ vai Thiên Long hỏi
– Thiên Long , Thiên Vương nói cái gì cơ
– con mẹ nó
Thiên Long chừng mắt đứng dậy sút cho thằng béo tiểu cường 1 phát,
– là do cậu hết đó
tiểu cường soa mông nói
– Thì cậu phải nói ra tôi mới biết chứ, vừa nãy trong đó tôi có nghe Thiên Vương nói cái mẹ gì mà , thiên ứng , tứ linh , có phải cậu hỏi cái này không
Thiên Long nhẩy dựng lên
– đúng rồi, cậu cũng nghe được ak
Tiểu cường gật đầu
– tôi có nghe được nhưng nhiều lắm cậu để tôi nhớ lại đã
Thiên Long thở phào, nhìn Lão Trần nói
– sư huynh, huynh có giấy không đưa cho cậu ta
Lão Trần khẽ gật lấy trong người ra quyển sổ và 1 cây bút đưa cho Thiên Long , Thiên Long đón lấy quyển sổ từ tay Lão Trần nói
– Tiểu cường cậu nhớ được từ nào thì viết vào đây
Tiểu cường gật đầu , sau 1 hồi cũng viết ra được đầy đủ 12 ngôn từ đưa quyển sổ cho Thiên Long nói
– đây cậu xem đi , hình như là đủ rồi thì phải
Thiên Long cầm lấy quyển sổ lẩm bẩm đọc
– thiên ứng, tứ linh, tam xa, đới xát, cửu tỉnh, trầm phù, thập nhị, âm binh , trùng âm, trùng dương, tam đao , thượng mã, con mẹ nó đúng là 12 ngôn từ này rồi
Thiên Long cười như bố đẻ em bé, sau 1 hồi lấy lại tinh thần dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tiểu cường, không hiểu vì sao mà tiểu cường lại nghe được 12 ngôn từ của Phù Đổng Thiên Vương nói với mình, còn đang định tiến lại kiểm tra Thiên Long chợt cảm thấy 1 luồng sóng xung kích từ xa ập đến vội chạy ra ngoài hướng mắt thì phát hiện luồng sóng sung kích vừa rồi là chuyền đến từ cấm địa, không chần chừ Thiên Long nhanh chóng đặt 2 tay đan chéo vuốt qua mắt mở ra thiên nhãn , thiên nhãn khác với mắt âm dương ở chỗ là mắt âm dương chỉ nhìn được quỷ hồn tà vật cấp thấp còn thiên nhãn thì phân biệt tà vật có tu vi cực cao điểm đặc biệt là thiên nhãn có thể nhìn rất xa, nhưng để mở ra thiên nhãn đòi hỏi pháp sư phải có bài vị từ Thiên Sư trở lên mới có thể mở được, sau khi mở ra thiên nhãn đôi mắt đen lánh của Thiên Long lập tức chuyển thành màu vàng, phóng tầm mắt về hướng cấm địa Thiên Long chỉ cảm thấy những tia sáng như có như không phát ra , nhưng rất nhanh lại không thấy gì nữa cấm địa lại chở về hiện trạng như núc ban đầu, Thiên Long chớp mắt vài cái để đóng thiên nhãn, sau đó tự hỏi không hiểu ở cấm địa vừa rồi phát sinh chuyện gì , còn đang suy nghĩ Lão Trần tiến lại cất giọng
– sư đệ có chuyện gì vậy
– không có gì
Thiên Long gạt đi
– sư huynh mọi việc ở đây đã xong chúng ta về thôi, đệ cũng mỏi quá rồi
Lão Trần tỏ ra có chút nghi hoặc nhưng biết Thiên Long không tiện nói đành thôi
– sư đệ, đệ về tắm rửa trước đi , ta còn phải sử lý xác cương thi dưới mộ , rồi còn phải đưa chúng đi hỏa táng nữa
Dừng lại 1 chút Lão Trần nói tiếp
– Thùy Linh con đưa Thiên Long sư đệ về giúp ta , xong quay lại ngay nhé
– vâng thưa cục trưởng
Nói xong Thiên Long, Hắc Soái, Tiểu cường và Thùy Linh xoay người bước ra xe , Thiên Long neo lên ngồi ghế đầu , còn Hắc Soái và tiểu cường ngồi ghế sau , khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi Thùy Linh nổ máy , chiếc xe nhanh chóng bỏ qua những đoạn đường đất gồ ghề tiến lên con nộ chính hướng vào nội thành, trên xe Thiên Long thấy 2 bên đường những hàng quán đang chuẩn bị đồ ăn cho 1 ngày mới, những cụ già đang tập thể dục ở ngoài công viên, những thanh niên sau 1 đêm bay nhảy cũng đã mệt ngoài từ quán bar siêu vẹo bước ra , cuộc sống vẫn vậy , vẫn êm đềm trôi qua, nhưng không 1 ai biết đêm qua đã có 4 người nằm xuống , Thiên Long khẽ thở dài lẩm bẩm
– haiz Hồng trần một kiếp nhân sinh